Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm hộp

Một ngày nắng đẹp, Y/n quyết định dậy sớm làm cơm cho anh iu. Lạch cạch trong bếp cả buổi, cuối cùng cổ bê ra 2 hộp. Một hộp chà bá lửa, chắc cỡ 3 người ăn. Vậy chứ cổ vẫn rất tự tin, chụp ngay hình hộp cơm dễ thương gửi ảnh liền.

Y/n:
Anh ới, em mới làm
nèeee.

                                                  Takaaki:
                                  Em nấu nhiều cơm                                   vậy?
Y/n:
Em làm cho anh á,
thấy em giỏi hong

                                                 Takaaki:
                                 Cho anh hả, em dậy                                  sớm làm à, giỏi vậy
Y/n:
Hehe, vậy anh thưởng
điiii
                                                 Takaaki:
                                 Em muốn anh       
                                thưởng đồ gì nào
Y/n:
Hong, em muốn thơm
má cơ

Vừa nhìn thấy tin nhắn, hai tai Takaaki lập tức đỏ lên. Tuổi đời không còn trẻ nhưng mà đây là lần đầu anh yêu đương đó, tim đập thình thịch, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn hết cả lên. Dù vậy, anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể để rep lại.
                                                 Takaaki:
                                 Ừm...nếu em thích
                                thì anh không ý kiến

Chờ cả 15p mà vẫn không thấy người yêu trả lời, Takaaki có chút lo lắng nhưng vì giờ cũng không còn sớm nên anh quyết định chuẩn bị đi làm. Sau khi sửa soạn kỹ càng, anh bước đến mở cửa.
"Anhhh"
Takaaki đơ người trong giây lát, có vẻ ảnh rất ngạc nhiên.
"Sao em biết nhà anh?"
"Em hỏi chị Yui áaaa, mà em mang cơm cho anh nè."
Takaaki nhẹ nhàng xoa đầu Y/n.
"Em gửi tạm đồng nghiệp của anh là được, đừng tự mình đi."
"Ơ, anh hong thích em đưa à :<"
"Không phải, anh không muốn em vất vả, nhà chúng ta không gần nhau"
"Hoi, em đưa lên cơ quan anh thì lỡ chị Yui biết thì sao. Với lại, em muốn gặp anh nhiều hơn..."
Khoảnh khắc nghe thấy em người yêu bộc bạch điều ấy, mắt Takaaki ánh lên vẻ hạnh phúc. Anh ôm Y/n vào lòng.
"Anh yêu em"
Y/n mặt đỏ như quả cà chua, cũng rụt rè mà ôm lại anh. Nhân lúc y/n còn ngại ngùng, Takaaki nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô. Bị tập kích bất ngờ, y/n không khỏi sốc. Anh người yêu tưởng đâu nhát ai dè cũng rất chủ động. Y/n mãn nguyện mà nhắm mắt, tận hưởng tình iu của anh.
"Mặt em đỏ hết rồi kìa"
"Tại anh..."
Y/n khẽ quay đầu, chừng như cổ quá xấu hổ.
"Nhất tiếu khuynh thành, nhất thẹn khuynh tâm"
Sau tai Takaaki đỏ lựng nhưng mặt vẫn bình tĩnh, tay anh mân mê vài lọn tóc của cô gái nhỏ trước mắt.
"C....cũng trễ rồi..anh đi làm đi, em..em..cũng đi học đây."
"Anh đưa em đi, trường em gần sở cảnh sát mà."
"Anh không sợ bị đồng nghiệp cười hỏ, tính làm ông bố trẻ sao"
Y/n cố tình chọc ghẹo anh, không muốn anh đưa đi. Không phải ghét bỏ anh, cô vẫn còn rất rất ngại í, mới hôn xong mò, đi chung xe thì ngại nữa.
"Anh không"
Rồi ảnh dứt khoát đòi chở cô đi cho bằng được. Sau khi lên xe, y/n còn rụt rè hơn nữa, yên lặng không dám nói gì.
"Anh xin lỗi, vừa rồi anh hấp tấp quá, lần sau anh sẽ hỏi ý kiến của em trước."
"K..không..e..em ngại thôi...với cả anh cũng... không cần hỏi đâu.."
Y/n lúng túng đáp lại, cố gắng chứng minh cô không hề có ý khó chịu hay ghét bỏ gì anh. Trong khi đó vị thanh tra kia thì cười nhẹ, trông thích thú khi thấy cô người yêu nhút nhát của mình.
"Được rồi, vì em cho phép nên anh cung kính không bằng tuân mệnh vậy"
Giọng anh mang theo chút trêu chọc trẻ con. Đúng là tình yêu làm ta trẻ lại.
Chiếc xế hồng dừng trước cổng trường, y/n bước xuống, cúi đầu cảm ơn anh rồi lúi húi chạy vào trường, trên mặt còn vương lại chút đỏ. Takaaki thì lái xe vào trụ sở, khóe môi khẽ nhếch lên đường cong mảnh.

Sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi, Takaaki tự pha cho mình cốc cà phê rồi tìm chỗ ăn trưa. Thường ngày anh hay ăn chung với thanh tra Yamato ở tiệm cơm nào đó nhưng hôm nay thì khác, ảnh được bồ nấu cơm cho mà.
Anh mở hộp cơm, đang định ăn thì có giọng nói gắt gỏng cất lên.
"Nè, tôi chờ cậu ngoài quán cơm mà cậu thong thả ngồi ăn ở đây sao."
"Tôi có nhắn trước cho cậu còn gì"
Anh ung dung ăn.
"Hình như không giống cơm cậu tự làm, thế nào, tìm được người làm cơm cho hay sao."
Kansuke mỉa mai.
"Ừ"
Nghe được lời khẳng định của bạn mình, thanh tra Yamato có hơi sốc.
"Thật hả, cái thằng này, có từ khi nào mà sao tôi không biết "
"Không phải là thời điểm cụ thể, khi nhận ra người quan trọng hơn ta, ta biết là đã yêu người, cậu cũng nên thành thật với bản thân thì hơn"
Anh tiếp tục ăn.
"Hả?"
Sau đó vị thanh tra kia đi ăn với cô Yui, thuyền trưởng mãn nguyện vô cùng luôn. Vừa được ăn cơm ghệ làm, vừa chứng kiến otp sắp cập bến, quá xá đã. Một ngày tuyệt vời của thanh tra Morofushi Takaaki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com