Nhiệm vụ
Hai cô cậu kia yêu nhau ngót nghét cũng bốn tháng. Yêu đương thì vẫn thuận lợi hoi, cô cậu ngày đầu còn ngại ngùng chứ giờ chắc thiếu mỗi cái giường thôi á. Nói chứ yêu một anh cảnh sát cũng mệt lắm à nha. Ảnh mà đi làm nhiệm vụ thì dù mình có chia tay ảnh cũng không hồi âm gì đâu. Y/n cũng dần thích nghi dần với những đợt off dài của người ấy, lâu lâu hẹn nhau cà phê cho đỡ nhớ thôi. Vốn thời gian gặp nhau đã ít rồi còn phải giấu diếm hai người kia nữa (cô Yui với thanh tra Yamato á), bực quá trời bực luôn. Mà khổ nổi vị kia thì vừa đẹp trai lại còn tài giỏi, mấy cô cảnh sát làm chung ai cũng đổ đứ đừ, gặp người nhà nạn nhân độc thân thì lại càng khổ. Y/n lúc nào cũng sầu não vì việc này. Không phải tự ti nhưng mà anh người yêu quá hoàn hảo, ngoài kia thì lại quá nhiều cạm bẫy.
"Nèe, bộ không lẽ trong mấy năm học với làm việc kia anh không thích ai hả?"
"Anh không, lúc đó anh chỉ hứng thú với các vụ án thôi."
Giờ biết tại sao mặt hàng này còn tồn kho đến đời của mình rồi ha.
"Vậy khi làm nhiệm vụ anh không gặp được chị nào xinh àaa."
Takaaki xoa đầu cô, khẽ đáp
"Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn"
(Câu nói của Gia Cát Lượng, dịch ngắn gọn: ít ham muốn ắt lòng không vương tà niệm)
"Ơ, yêu thôi chứ có làm gì đâuuu"
"Hừm"
Trông ảnh có vẻ hờn dỗi. Mà thôi, có anh người yêu thủ thân như ngọc thế nãy thì còn gì bằng.
"Anh có nhiệm vụ đặc biệt sang tỉnh khác"
"Bao giờ anh về vậy 😭"
"Khoảng 2 tuần, tên nghi phạm khá thông minh, anh nghĩ sở cảnh sát phải tốn kha khá thời gian để tìm anh ta"
Y/n ôm ảnh thật chặt.
"Huhu...em không muốn xa anh đâu..."
Anh ân cần xoa đầu cô người yêu nhỏ.
"Không sao, tuần sau em cũng thi cuối kì mà, tập trung ôn thi cho tốt. Anh về sẽ mua quà lưu niệm cho em."
Nói đi là đi liền, hôm trước y/n khóc lóc làm loạn cả buổi làm ảnh cuống cuồng lên để dỗ dành. Vậy chứ ảnh soạn đồ rồi đó, cô ngủ cái là anh đóng cửa đi luôn. "Sáng sớm thức giấc nhìn quanh một mình". Ngủ dậy là thấy mẩu giấy be bé trên bàn.
"Anh đi làm nhiệm vụ, em nhớ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ. Nếu có việc gì khẩn cấp thì gọi cho anh."
Có vẻ anh viết rất vội vàng, đến nỗi chữ anh vốn gọn gàng thẳng thớm mà trong tờ giấy lại có phần cẩu thả, mực còn hơi nhoè đi.
"Đồ đáng ghét...về đây anh biết tay tui!!!"
Ừa, hùng hổ vậy đó chứ đến tối đang học bài ngon lành thì nhớ. Y/n giấu, sợ ai kia phiền nên cũng chẳng dám nhắn gì. Vừa học vừa khóc huhu, cổ dính người quá mà.
Bên kia, Takaaki đang miệt mài điều tra. Sau 10 ngày, vụ án cũng được giải quyết êm đẹp, nhưng mà...vị thanh tra vì quá tập trung truy bắt hung thủ nên đã bị hắn đập mạnh sau gáy. Anh đã nhanh chóng được đưa vào viện kiểm tra, cô người yêu nhỏ ở nhà cũng được cô Yui báo tin.
"Alo, Y/n hả em"
"Dạ em nghe"
"À thì chị biết cũng đêm rồi... nhưng mà thanh tra Morofushi bị nghi phạm tấn công, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, em đến được không?"
"C...cấp cứu ạ!!?"
Y/n hoảng quá rớt luôn điện thoại, ngã quỵ xuống sàn.
"Alo, alo? Y/n, em có sao không?"
"Bệnh viện nào vậy chị, em đến ngay ạ"
Nói rồi cô tức tốc bắt xe đến bệnh viện. Khi cô đến nơi thì Takaaki vừa từ phòng kiểm tra trở ra.
"Chị Yui, anh Koumei..."
"Anh ấy không sao rồi, chỉ bị chấn thương nhẹ vùng đầu thôi..."
Không biết tại sao nước mắt cô lại rơi. Từng giọt, từng giọt đáp lên khuôn mặt anh. Vội gạt những giọt lệ, cô vừa trách anh không cẩn thận. Không biết nên vui hay buồn nữa. Rồi anh khẽ động.
"Anh.."
"Ừm"
Hàng lông mi run nhẹ, anh từ từ tỉnh dậy.
"Em đừng khóc..."
"E..em không khóc, em mới ngáp thôi"
Anh khẽ cười, biết rõ cô đang nói dối nhưng cũng không vạch trần.
"Nè nha, tui thấy hai người có gì đó mờ ám lắm"
Cô Yui lên tiếng, dìu thanh tra Yamato bước vào.
"Đúng vậy, thỉnh thoảng Khổng Minh còn được ai làm cơm cho nữa, chắc là cô bé này rồi."
Y/n đỏ lựng mặt luôn, còn vị mới tỉnh kia thì vẫn hơi choáng nên không đáp lại.
"E..em gọt ít hoa quả cho mọi người."
Nói rồi y/n chạy biến luôn, để lại ba người kia bàn chuyện cùng nhau. Vậy cho lành ha.
Khi cô quay lại thì anh người yêu đã có thể ngồi dậy, nhìn cũng khoẻ hơn lúc mới gặp rồi.
"Y/n"
Anh dịu dàng gọi.
"Dạ, mọi người ăn táo nè"
"Sao nó lởm chởm vậy, còn tệ hơn Yui gọt nữa"
"Nè nha, nếu anh không ngại thì lần sau tôi sẽ không gọt phần của anh nữa"
Gây nhau vậy không đó, được đâu cỡ nửa tiếng thì hai người kia phải về giải quyết nốt hồ sơ, y/n thì đương nhiên ở lại.
"Em thi xong rồi, anh đừng có mà đuổi em."
"Em về nghỉ ngơi đi, anh chỉ bị thương nhẹ thôi mà."
"Ừ, anh thì khách quen bệnh viện ròiii"
Hay mỉa vậy đó chứ thương nhau lắm à nha. Cô sinh viên kia không biết sao đến chăm bệnh nhân mà thành ôm bệnh nhân ngủ luôn, còn bệnh nhân thì tích cực chăm người thăm bệnh ngủ. Tình yêu bọ xít =))
P/s: Bạn kia còm men ra tiếp đi tui thích quáaaa hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com