Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự ti

Nuớc mắt lại không tìm được mà lã chã rơi. Nỗi uất nghẹn trong tôi trào dâng, cổ họng như có ai bóp nghẹn.
"Nè, cậu sao vậy"
Cô bạn thân lo lắng hỏi, vô thức nhìn về phía tôi đang nhìn.
"Anh ấy còn độc thân mà, việc này cũng là bình thường thôi..."
"Ừm, thôi thì mong ảnh hạnh phúc"
Tôi chính thức từ bỏ tình cảm của mình từ hôm ấy. Chắc vậy. Hiển nhiên không còn nấu cơm, làm bánh cho anh mỗi ngày nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Đúng lúc có tiệm bánh mới mở, tôi cũng lóc cóc xin đi làm. May thay, tôi cũng biết làm này làm kia nên được nhận.
"Xin chào quý khách"
Tôi niềm nở. Cứ tưởng là khách bình thường, ai dè...là anh.
"Em..?"
Anh trông phờ phạc, râu ria lúng phúng, có vẻ lâu rồi chưa cạo, quầng mắt trũng sâu, dáng vẻ mệt mỏi như chưa được ngủ nhiều ngày. Thấy anh như vậy, thành thật tôi cũng có chút xót xa.
"Em mới vào làm quán này ạ.."
Tôi ngại ngùng đáp, rồi dẫn anh vào trong quán. Anh gọi một cốc cà phê và yokan*.
"Bánh và nước của quý khách ạ"
"Cảm ơn em"
Từ hôm đó, hôm nào anh cũng ghé qua. Thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp anh lén nhìn tôi, nhưng khi tôi nhìn lại thì anh lại quay đi. Không giống anh lúc nào. Tôi cũng còn chút tò mò về dáng vẻ của anh ngày hôm ấy. Vị thanh tra vốn chỉn chu hôm ấy lại xuề xoà đến vậy. Rốt cuộc tôi cũng có câu trả lời bởi trong một buổi dạo shop quần áo, tôi gặp chị Yui. Chị biết tôi thích ảnh nên đã kể cho tôi. Hoá ra cô gái ngày hôm ấy là chỉ.
"Hình như hai người có xích mích gì hả?"
"Dạ đâu có đâu chị? Tụi em vẫn bạn bè bình thường mà ạ"
Tôi giấu nhẹm chuyện tỏ tình với anh.
"Chị thấy dạo này thanh tra Morofushi có vẻ khác lắm."
"Khác là sao vậy ạ?"
"Dạo này ảnh hay ỉu xìu lắm, không có dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, cộng thêm có mấy hành động lạ nữa."
"Hành động gì ạ?"
"Chị kể em nghe, mỗi khi rảnh rỗi ảnh toàn lôi khăn tay ra xem hoài à. Chị và anh Kan (Kan-chan) có hỏi mà ảnh bảo là không có gì nên thôi. Cơ mà cái khăn tay í dễ thương thật. Chị gì không ngờ thanh tra Morofushi lại thích mấy hình như vậy, y như thiếu nữ mới lớn"
Nghe chị Yui kể, đầu tôi nhảy số đến chiếc khăn tay mình tặng anh.
"Thiếu nữ à chị...là hình hello kitty ạ?"
Tôi buộc miệng hỏi. Hồi đó mới học thêu, tôi đặt nhầm set thêu hello kitty nên đành tặng ảnh cái đó...
"Đúng rồi á, sao em biết hay vậy?"
"E..em..em vô tình thấy á chị"
"Thật không đó, hay là quà em tặng vậy ta~ Chị thấy thanh tra Morofushi giữ cái khăn tay đó kỹ lắm á, đi điều tra đổ mồ hôi đầm đìa mà không dám lấy ra lau nha~"
Chị càng trêu, mặt tôi càng đỏ. Vốn chị là người đầu tiên biết tôi thích ảnh nên chị càng ra sức đẩy thuyền. Nhưng ảnh từ chối tôi rồi! Còn gì nữa mà chèo. Nghĩ vậy, tôi cũng thành thật kể.
"Chắc là tôn trọng em thôi chị, em có tỏ tình nhưng mà anh ấy từ chối em rồi."
"Ủa sao vậy?"
"Kiểu tụi em cách nhiều tuổi quá á, chắc ảnh chê em trẻ con..."
Mặt chị trầm lại, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt.
"Thanh tra Morofushi đâu phải người như vậy, chắc ảnh chỉ sợ mọi người dị nghị em thôi."
"Vậy đó, ảnh dứt khoát từ chối em.."
"Chị có ý này, hay giờ em giả bộ theo đuổi bạn nam nào đấy cho ảnh ghen."
"Chị Yui à..."
Riết không biết chỉ 18 hay mình 18 nữa á.
"Quyết định vậy nha, chị sẽ nhờ một đứa em họ đóng giả cùng em"
Quá trời nhiệt tình luôn, cha Kan sướng thật, hốt được chỉ huhuhu. Cổ mà độc thân thì tui cũng nguyện vì cổ mà cong rồi.

Hôm sau, theo kế hoạch của chị Yui, tôi làm quen với bạn nam kia. Bạn ấy bằng tuổi tôi, dáng người cao ráo, mặt thì siêu đẹp trai nhưng phong cách thì hoàn toàn trái ngược với Morofushi. Cậu này cá tính và ăn mặc rất có gu nhưng tôi thấy cậu ấy cũng có phần cẩu thả. Vì thanh tra Morofushi phải điều tra một vụ án ở gần trường tôi, nên hai đứa tôi quyết định diễn kịch trước cổng trường, giả bộ đang tán tỉnh nhau.
"C...cậu có nóng lắm không, tớ quạt cho cậu nha.."
Tôi gượng gạo lên tiếng, trên môi là nụ cười miễn cưỡng. Thoáng thấy ảnh lướt mắt sang chỗ chúng tôi, tôi lại nhiệt tình diễn tiếp.
"N..nghe nói cậu thích ăn bánh..tớ có làm một ít, cậu ăn cho tớ vui nha"
Tôi đưa bánh cho cậu bạn, cậu ấy trông rất vui, có vẻ cậu thích đồ ngọt. Liếc sang nơi người ấy đang đứng, ảnh vẫn dửng dưng như thường, không có biểu cảm gì đặc biệt...chỉ là...lông mày hơi nhíu lại. Có lẽ ảnh đã chú ý đến tôi. Có vậy thôi mà tôi vui cả một buổi chiều đó. Ảnh có để ý. Kế hoạch có vẻ thành công, nhưng tôi đã chơi ngu...

Chiều hôm đó, từ chị Yui tôi biết anh đang nghỉ tại một căn trọ, tôi đánh liều đi rình anh. Tại lâu không được nhìn gần ảnh nên tui nhớ, với lại tui chỉ nhìn xa hoi, hong có lại gần đâu!!
"Đâu vậy ta..."
"Nè nè em gái, đi đâu đây"
Hai ba tên xăm trổ đi ra, giọng liên tục trêu ghẹo.
"Mặc xinh xẻo vậy là muốn tới đây tìm anh sao~"
" Mấy anh tránh ra, tôi không tìm các anh"
"Haha, sao em gái hung dữ vậy, tụi anh có ý tốt mà"
"Vậy hả, vậy nhà trọ X ở đâu á, mấy ông biết hong"
"Kia kìa, cô em tìm ai"
Nhìn xăm trổ vậy thôi chứ thật ra mấy ảnh cũng thân thiện, còn nhiệt tình dẫn tui đi nữa. Nhưng mà...một cô gái đi với một nhóm côn đồ, nhìn thế nào cũng không ổn.
"Y/n"
Một âm thanh quen thuộc vang lên, tôi vô thức quay lại. Là anh...
"Anh..."
"Sao em đến đây"
"Em thăm bạn"
Anh nhìn qua mấy anh xăm trổ, vẻ không tin.
"Vừa hay tôi có việc gần nhà em, tôi đưa em về"
Tôi vừa tính từ chối thì có anh cơ bắp lên tiếng.
"Này này, chú em là gì của em gái dễ thương đây chứ, chú họ hả"
Rồi mấy anh cười ha hả, riêng tôi thì đỏ bừng mặt xấu hổ, tôi biết mấy ảnh không có ý xấu gì, chỉ là trêu chọc tụi tôi thôi nhưng có vẻ vị thanh tra không nghĩ vậy.
"Tôi chỉ là người quen của em đây thôi, phiền các anh để tôi đưa em ấy về."
Anh nói với khuôn mặt nghiêm túc. Đúng là thanh tra cảnh sát, chỉ với vài lời đơn giản, mấy anh kia nhanh chóng sợ hãi, còn tui chỉ thấy ảnh ngầu quá, chắc chắn phải là của tuiii.
"Ừ..ờ..vậy nhờ cậu"
Ảnh khoác vai, dìu tôi đến con xế hường của ảnh.
"Nè...mấy ảnh ghẹo vui thôi mà, anh đừng căng thẳng vậy chứ.."
Tôi nhỏ nhẹ lên tiếng, thanh minh cho mấy anh xăm dễ thương, hehe.
"Em nên đề phòng hơn với người lạ, không phải ai cũng là người tốt."
"Anh có ác cảm với họ, có phải là do họ trêu anh lớn tuổi đúng không"
Anh chợt khựng lại trong giây lát, rồi quay lại vẻ điềm tĩnh lãnh đạm.
"Không có, em nhầm rồi"
Tôi dừng lại, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất để nhìn anh.
"Anh tự ti vì mình hơn em nhiều tuổi đúng không"
"..."
"Koumei, trả lời em"
Tôi chưa từng gọi anh như vậy trước đây, bởi tôi luôn tâm niệm anh lớn tuổi hơn, phải lịch sự.
"Em... không ngại sao"
"Đến em còn không để ý, anh để ý làm gì vậy...rõ ràng...rõ ràng là...có tình cảm..vậy mà vẫn nhẫn tâm từ chối em..."
Nói đến đó, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi. Anh im lặng, cúi đầu nhìn tôi, chắc vậy, bởi anh đã dơ tay xoa đầu tôi.
"Tôi lớn tuổi rồi, yêu tôi em sẽ bị người đời trỉ trích"
"Kệ người ta, em yêu chứ mấy người đó yêu đâu, với lại, lớn hơn chứ có phải là già rồi đâu, kể cả già thì em cũng yêu! Giờ em hỏi lại lần cuối. Thanh tra Morofushi Takaaki, anh có yêu em không-"
Chưa để tôi kịp nói hết, anh đã lên tiếng.
"Có, tôi yêu em"
Tôi cứng đờ người, không nghĩ là anh sẽ thẳng thắng như vậy, tôi cũng không biết nên phản ứng thế nào nữa.
"Chúng ta hẹn hò đi, em không được hối hận, được không"
Nói rồi anh không chờ tôi trả lời mà ôm tôi. Thật dứt khoát. Rõ ràng cũng là dụi vào lòng anh nhưng lần này đã khác. Tôi không còn là "người quen" nữa. Giờ tui đã ở vị thế mới ròiiii!!!

"Nè...mình ôm có hơi lâu rồi không"
Tôi rụt rè lên tiếng. Chúng tôi đã đứng yên như vậy khá lâu rồi, tôi cũng có chút ngại, tại những người qua đường cứ nhìn chúng tôi.
"Giờ em biết ngại rồi sao"
"Em cũng biết ngại chứ!!"
"Haha"
Anh khẽ cười, rồi lái xe đưa tôi về.
"Còn công việc của anh thì sao?"
"Thanh tra Yamato nhận giải quyết phần còn lại nên anh được về sớm, đang định dọn đồ về thì gặp em."
"Ò.."
Đêm ấy tôi thao thức không ngủ được, trời ơi giờ mình là người yêu ảnh rùi... Sau 3 tháng miệt mài vất vả, giờ ảnh là của tuiiii. Đang phân vân không biết nên gửi tin nhắn chúc ngủ ngon không, thì điện thoại tui ting ting tin nhắn.
"Em nhớ ngủ sớm"
Tin nhắn được gửi kèm thêm ảnh cuốn sách đã được đóng lại, bên cạnh còn lấp ló cái khăn hello kitty tui thêu cho ảnh. Aizz...có người yêu vui thật í. Tui nhanh chóng rep lại.
"Dạa, anh iu ngủ ngon"
Thú thật khi soạn mấy dòng đó tui cũng đắn đo dữ lắm, sến ơi là sến, tui nghĩ là anh sẽ chạy vì sợ mất. Một lúc lâu sau ảnh mới rep lại.
"Ừ, em ngủ ngon."
Thế là đêm đầu tiên có người iu, tui mất ngủ.

*Yokan: một loại bánh ngọt (thạch) từ đậu đỏ, đây là bánh truyền thống Nhật Bản.

P/s: ảnh gửi nè, giả bộ ảnh biết tiếng Việt he hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com