Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38.4: Quy Củ Trói Buộc.

''∆%{§~§©{%]]}$}©}§£∆∆~9₫(2)9@):?kldldld?????'

'Yeah em biết, em biết mà. Việc này không thể nào là sự thật được.'

'§'∆${€{§]©{{}}}}}pppppp!!!!!'

'Ừm ừm, em nghĩ chị nói đúng đấy, có lẽ đây là một quy củ ép buộc khác khi đã được đưa vào gia phả của ngài [Chaos], nó giống với việc em không thể nấu ăn, nhiều khi ngu đần trong một vài tình huống và trên hết một điều rằng.

Em ghét mấy ông bà bên [Order] vl ra.'

'₫₫#@@))?'

'Yeah em biết, họ không làm gì sai cả và ngay cả Yue-sama cũng không ghét họ và em cũng chẳng có lý do chính đáng gì để ghét họ cả. Nên việc này cả liên quan gì đến tình lí mà chỉ là quy củ thôi. Ngài Chaos không ghét Ngài Seira nên Yue-sama cũng không ghét họ. Nhưng The Void thì lại có, ghét cay ghét đắng là đằng khác.'

'***'))₫))))€§∆€∆'¢$$$~~'$?'

'Hừm.... Về vấn đề này thì...... Có lẽ nó mô tả cái tên kia như là một cái nam châm toàn năng ấy. Không có cực dương và cực âm nên mặt nào cũng đều có thể hút cả hai vật mang điện tích âm và dương hết..... Chắc thế?'

'§'§§€§$§€##@1lxl*''?'

'Em chịu. Ít nhất thì em không cảm thấy cái cảm xúc này là giả. Có lẽ em sẽ ghé qua bên [St.Freya] một chuyến xem sao.'-Nói rồi cơ thể của Athena lảo đảo, đầu cô gục thẳng xuống như một con rối bị đứt dây.

Cơ thể đó loạng choạng như muốn ngã xuống nhưng Alice đã đưa tay ra đỡ lấy cơ thể đó của Athena.

Và chỉ ngay vài giây sao, cơ thể của cô bật dậy.

Nhưng có lẽ cũng chưa được tỉnh táo lắm, Athena lại lảo đảo một hồi rồi cuối cùng mới đứng vững được. Trong khoảng thời gian đó Alice ngoài mặt vừa phải lo đỡ lấy Athena rồi trong lòng còn phải lo cho đứa em của mình có mạo phạm gì nhà người ta hay không. Như kiểu bên đó họ đang chuẩn bị đón giáng sinh mà Athena lại đá thẳng cửa rồi nói câu:"Sụp rai madafaka!!!" Vậy.

Rồi sau đó lại là một trận chiến khác nổ ra. Dù cho Athena mạnh thì có mạnh thật nhưng trong [St.Freya] lại có không ít hơn một đôi tay số thực thể có thể đánh ngang tay với cô. Trong số đó thì lại có hai người đặc biệt nguy hiểm không ngại va chạm đó là [Nhân Cách Khác Của Phù Hoa] và [Mặt Tối Của Sự Tái Sinh]

Hai người họ có lẽ không mạnh bằng Athena, nhưng nếu cả hai hợp tác với nhau thì dù cho Athena có bung hết sức thì cũng là một hồi tay bay vạ gió, chó gà chạy loạn.

Vì thế nên với một tâm thế cực kì lo lắng, Alice nhẹ nhàng dìu Athena đi và ân cần hỏi thăm cô:"Sao rồi Ata-chan?"

Athena mở mắt ra và vương vai rồi lại kiểm tra lại toàn bộ cơ thể của mình.

'Ừn, tốt. Cơ bản thì cũng không phải là một vấn đề khó giải quyết cho lắm. Qua đó đạp cửa nhà người ta, đấm nhau một hồi rồi lại lôi đầu hai nhỏ kia tới trước Ngài Seira rồi lại nhẹ nhàng hỏi cách hoá giải cái này thôi.'-Athena nói toạc mọi thứ ra một cách nhẹ nhàng và từ tốn, như thể việc này chỉ là một một việc lông gà vỏ tỏi không đáng để nhắc đến vậy.

'Thế thì sao rồi?'

'Ừm thì..... Em thì chữa được, còn Yue thì không, theo ngài Seira giải thích thì do em thuộc nhánh khá xa của [Hỗn Mang] nên dễ chứa hơn hậu duệ chân chính của [Hỗn Mang]: Yue Chaos. Cơ mà.....'

.....

Thấy Athena ấp úng một hồi lâu mà không trả lời, Alice không nhịn được bèn hỏi:'Cơ mà?'

Nghe được điều nảy, Athena có chút không tự nhiên, mặt của cô nhăn lại như thể vừa nghĩ tới một cơn ác mộng tồi tệ nhất vậy.

'Về việc tên Makoto kia có yêu Yue-sama thật lòng hay không thì em không rõ. Nhưng mà em chắc chắn rằn-'

Không để Athena nói hết câu, Alice đã cua tay và chen vào họng cô:'Thôi thôi thôi em đừng có mà nữa. Đôi khi lời nói có thể gây chết cả thần linh đấy em gái ơi.... Hic.....'

Dàn dụi một mặt chứa đầy nước mắt nước mũi, Alice cùng với Athena nhìn về phía bóng lưng của cả Yue và Makoto.

Hai người họ vẫn đang truyện trò.

Rất vui vẻ.

Đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, trên trời dưới đất.

Nào là hôm qua Yue vừa phá kỉ lục thể giới của tựa game do chính [Phế Thần] tạo ra, nào là hôm bữa Raphael và Envy đấm nhau to ở đấu trường và kết quả thì lại là hoà. Cô còn nói thêm rằng so về góc độ chuyên môn thì nó như hai đứa trẻ con đánh nhau ấy, mắc cười lắm.

Còn về phần mình. Makoto kể cho Yue về những con người ấn tượng mà bản thân đã tự tay tiễn đưa trong khoảng thời gian trước  lịch nghĩ lễ bắt buộc. Có người thì là một võ sư phương đông có một linh hồn mạnh mẽ tới mức đã hoá Anh Hồn ngay giữa chiến trận. Khiến cho Makoto phải rất cực nhọc mới đưa linh hồn của vị võ phu đó về lại dòng sông luân hồi.

Rồi cậu còn gặp thêm một mảnh hồn của một vị đại thần nữa. Mảnh linh hồn đó nhờ Makoto, một vị thần cấp thấp đưa tiễn bản thân về lại dòng luân hồi nhưng Makoto lại từ chối. Và rồi sau vài tháng trò truyện thì Makoto lại quyết định liều một phen. Thành ra là tới giờ linh hồn của cậu còn đang hơi nhói vì phản phệ. Nhưng đổi lại thì Makoto đã nhận được hết nguồn sức mạnh dư thừa của một vị thần cấp cao và còn là một sự tôn trọng hiếm có khi làm cái nghề này nữa.

Toàn chuyện chẳng đâu vào đâu không. Ông thì nói gà, bà thì nói vịt. Nhưng cho dù vậy, bầu không khí mà cả hai toả ra lại khiến cho người ta khó lòng mà không sinh lòng ngưỡng mộ cho được.

Nhìn thấy một màn này, Alice không khỏi chua xót và buồn bã rồi thì thầm hỏi Athena: "Chị ấy thực sự yêu tên đó nhỉ?"

Và như thể gội thêm một gáo nước lạnh vào mùa đông, Athena tiếp lời bằng một sự thật phủ phàng: 'Đây là lần đầu tiên em thấy được Yue-sama cười rạng rỡ đến như thế đấy.'

'........'-nghe được nhưngc lời này, gương mặt của Alice tối sầm lại, cô một lần nữa nhìn về bóng lưng của hai con người kia.

"....."Khi yêu một người nào đó, thì chỉ cần người đó hạnh phúc là mình vui rồi"..... Nhỉ?"-Alice thì thầm rất nhỏ, tuy vậy Athena vẫn có thể Athena vẫn có thể nghe thay áy được, cô gật gù tán thành đạo lý của Alice kia.P

Cả hai cùng sóng vai, tiếp tục đi kề bên nhau, Athena không nói gì, Alice thế. Cả hai cứ thế mà từ từ bước đi theo bước chân của Makoto và Yue.

......
......
......

"Urgggh!!!"

Nhưng dù sao thì, nhìn thấy người phụ nữ trong mộng của mình tay trong tay, chơi đùa với một nam nhân khác. Alice, với tư cách là Ác Ma Của Dục Vọng không thể không vùng tố cáo và phản đối cuộc tình ngang trái này.

"Urgggg KHÔNG ĐƯỢCCCCCC!!!!!."-Alice cố gắng hét lớn nhưng sóng âm của cô đã bị Athena làm cho tiêu tán gần hết không còn lại gì nhiều.

'Theo dòng cuối của bộ luật [Thiên Luật], tất cả mọi điều luật trên đều vô hiệu đối với cá nhân tên Yue Chaos, nên nếu chị định đem luật ra chơi với cái tên kia thì chị nên bỏ đi, dù sao thì tên đó cũng là luật sư mà.'

"Em im đê Athena!!!"-Alice một lần nữa hét lớn và cáu bẩn bước đi, lần này Athena cũng chả buồn ngăn cô nữa.

Càng ngày bước chân của Alice càng nhanh hơn và chỉ trong vài khắc, cô đã đi tới sát bên Yue, đẩy thẳng Makoto ra một bên và âm lấy cánh tay đầy đặn nhưng nhỏ bé của Yue.

"Chị iu ơi, nay là ngày cuối cùng của năm rồi đó, mình đi mua sắm quần áo mới đi mờ chị~ Nha nha nha nha????"

"Ài.... Thiệt tình, rồi rồi chị đây thương em nhất đấy được chưa."

Nghe được những lời này của Yue, Alice không khỏi mở cờ trong bụng rồi quay mặt cười khỉnh với Makoto.

Nhìn thấy một màn này, Makoto cũng không muốn nói gì thêm, sao cùng thì cũng nhờ cú đẩy đấy của Alice mà Makoto đã thoát khỏi cái quy củ chó má kia. Nhưng dù rằng trong lòng có biết ơn Alice thì Makoto vẫn khẽ thở dài.

Lần này, đến lược Makoto âm trầm nhìn về bóng lưng của Alice và Yue. Cậu khẽ lầm bầm:

"Nếu nói mình không thích Yue thì sẽ là nói dối mất."

Nhưng đáng buồn thay, đó lại không phải là tình yêu nam nữ.

Trong lòng cậu từ lâu đã xem Yue như một người thân thích, một người mẹ dịu hiền mà cậu hết mực kính trọng.

Có lẽ cả đời này Makoto cũng khó mà đền đáp được những gì mà Yue đã cho Makoto cậu, từ tiền tài, danh vọng, các mối quan hệ cho tới sức mạnh rồi tới sự chữa lành về mặt cảm xúc. Yue đều hết lòng dốc sức để cho Takatsuki Makoto cậu những cái tốt nhất.

Ngoại trừ việc tự tay huấn luyện cậu như Athena ra, Makoto cũng không nghĩ nhiều về việc đó. Dù cho lý do là gì thì nhất định cô ấy cũng có nổi khổ tâm riêng. Dù rằng Alice, Athena, Raphael và Envy có không nói đi chăng nữa nhưng Makoto vẫn ước chừng được họ đang giấu cậu một điều gì đó, nhưng mà cậu cũng không để bụng họ.

Nhưng càng nghĩ đến vấn đề giữa mình và Yue, Makoto lại càng đau đầu.

Yue yêu Makoto cậu, cậu biết rõ.

Yue là một quả bom hẹn giờ và cậu giờ đây là nút tấm để kích hoạt sớm quả bom, cậu cũng lờ mờ đoán ra được.

Nhưng Makoto tuy vậy mà không quá sợ cái đồ thị cảm xúc của Yue sẽ xuống âm vô cực ngay và luôn, không cô ấy sẽ không ích kỉ như vậy. Thứ Makoto không muốn nhìn thấy nhất là Yue sau khi bị mình từ chối thì sẽ lại cười trừ rồi thôi.

Rồi kể từ đó, sẽ không còn có một Yue như ánh trăng dịu nhẹ xoa dịu tâm hồ của tất cả những ai cần cô, sẽ không còn là Yue với nụ cười tươi như hoa với không một sự giả dối.

Sẽ không còn có.... Một Yue lầy lội để cho Makoto cằn nhằn được nữa.

Yue Chaos khi đó vẫn sẽ dốc lòng hỗ trợ cho Makoto trên con đường của mình, nhưng dần dần cô cũng sẽ rời xa cậu và rời xa tất cả mọi người trong đại gia đình này. Đó là viễn cảnh mà cậu sợ nhất.

Vì thế nên bởi vì Yue cũng như vì tất cả mọi người trong cái đại gia đình này của cậu, Makoto cậu không có một lựa chọn nào... Khác.

*Chát.

Một cái bạt tay được vả thẳng vào mặt của Makoto, chỉ tiếc là lại không có một sóng âm nào được phát ra mà thôi.

"Vì Yue, vì mọi người, vì đa vũ trụ cái beep gì chứ thằng ngu này.... Mày chỉ đơn giản là đang muốn thoả mãn cái tâm hồ ích kỉ của chính mình mà thôi...."

Tự cho mình một cái bạt tay đau điến, Makoto xoa xoa má rồi ngồi bệt xuống nền đất. Athena thấy vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng cách ly cậu và Yue rồi tiếp tục bước đi theo hai người kia.

Ngồi trên sàn nhà, Makoto nhìn xuống những chiều không gian bên dưới cũng như là những vì sao bên trên, dù sao thì đây cũng là tầng cao nhất của nơi này rồi.

".....Mày chỉ... Không muốn khiến Yue bị tổn thương, bởi vì khi thấy ai đó bị tổn thương, dù chỉ là người dưng nước lã thì mày cũng sẽ có một chút ý tứ đồng cảm với họ, bởi vì mày cũng là Tử thần mà đúng không? Vừa là một tử thần lại vừa là một con người, mày quá sức bị nhạy cảm với cảm xúc....."

"....."

*Chát!

"Lại lý do bào chữa cho bản thân cái beep gì hả thằng chó má này???? Mày beep có quyền gì để bào chữa cho bản thân cả Takatsuki Makoto ơi!!

Lý do thật sự rất đơn giản thôi. Mày chỉ đơn giản là vừa muốn thoát khỏi cái quy củ này, vừa lại không muốn Yue buồn, bởi vì nếu cô ấy bị tổn thương thì mày cũng sẽ bị tổn thương. Mày chỉ đơn giản là một thằng ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mày thôi thằng chó đáng chết!!!"

Hét lên mọi điều muốn nói ra trong tâm hồ của mình, Makoto không thể không có chút mệt mỏi, cậu thở dốc một hồi rồi tiếp tục ngồi đó trầm ngâm. Nhưng nhanh chóng, Makoto đứng thẳng dậy, cậu tự thưởng cho bản thân một cái bạt tay nữa rồi kiên định nhìn về những vì sao phía bên trên mình.

Giữa hàng vạn vì sao toả sáng khắp bầu trời đen, giữa hàng nghìn chòm sao đua nhau khoe sắc. Chỉ có một chòm sao lọt được vào mắt của Makoto.

"Đối với con người, [Xà Phu] là một cung hoàng đạo dị biệt đã bị loại bỏ nhỉ? "

Chòm sao Xà Phu, thường bắt gặp vào ngày 30/11 cho đến 17/12, là một cung hoàn đạo dị biệt tượng trưng cho sự mạnh mẽ, khỏe khoắn và đầy hoài bão.

Vì một lý do nào đó, hình như giải thuyết cho là do bọn họ, những nhà chiêm tinh bị ocd nên đã loại bỏ chòm sao này ra khỏi  Cung Hoàng Đạo.

Nhưng sâu bên trong [Thư Viện Của Lãng Khách] Makoto đã được biết rằng có một lý do sâu xa hơn nữa mà các vị thần tối cao đã che dấu với cả Thần Giới.

Vì thế nên tại thần giới, sự dị biệt đó của chòm sao Xà Phu lại càng được đẩy lên cao hơn nữa.

Chòm Sao Xà Phu, bằng một lý do nào đó lại không bị chịu sự điều khiển của bất cứ thực thể thật thánh nào. Và cũng không có bao nhiêu vị thần có thể nhìn thấy nó. Bởi vì nếu một thực thể thần thánh muốn được nhìn thấy chòm sao Xà Phu thì họ cần phải sinh đúng cái ngày đó.

Ngày 32 tháng 12 hay còn có thể gọi là ngày 0 tháng -1.

"Ài... Cái ngày mà bị toàn bộ lịch sử thần giới chôn giấu xuống mười tấc đất, tại sao một thằng Homonculus như mình lại sinh rơi vào đúng cái này đó được hay vậy nhỉ?"

Tự rủa bản thân mình, Makoto một lần nữa ngước nhìn những vì sao khác trên bầu trời kia.

"Đi qua bao nơi để nói bản thân đã nhìn thấy tất cả non sông nước biếc, đọc qua bao nhiêu quyển sách để nói bản thân là một con người thông minh, gặp được bao nhiêu người để nhận bản thân hiểu cách mà thế đạo này xoay chuyển sao.... Văn hoá phương đông mình có nhiều đạo lý hay thế nhỉ?"

Nói rồi Makoto cũng tự lắc đầu rồi thầm nhủ chính bản thân:"Mình vẫn còn non và xanh lắm."

Nghĩ vậy Makoto cũng thôi không nhìn những bầu trời sao kia nữa, cậu hạ quyết tâm và nhìn thẳng về phía trước rồi bước đi về phía đám Athena.

Makoto sẽ giải quyết mọi chuyện ngay trong ngày hôm nay, chắc chắn là như thế.

Nhưng trước hết, cậu muốn tận hưởng ngày cuối năm này cùng gia đình nhỏ của mình cái đã.

Nghĩ thế, khuôn miệng của Makoto khẽ cong lê.  Để lộ ra nụ cười không có một chút ý nghĩa nào cả.

Chỉ đơn giản là Makoto muốn cười lên mà thôi, một nụ cười thật lòng của một vị tử thân đã chứng kiến biết bao nhiêu khung bậc cảm xúc khác nhau của những người mà ngài ấy đã tiễn đưa.

End

Hú, chap sau là endddd ảrccccc rồi!!!
▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

▂▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

▂▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

"À mà hình như.... Ầuuuuuu, that was making  many sense right now...."-Nhận ra một điều gì đó hết sức hệ trọng, hệ trọng đến mức ngôn ngữ của Makoto hoàn toàn bị rối loạn.

'Yue có nói với tôi khi cô ấy ngủ mớ. Ngài sinh ngày 23 tháng 6, cùng ngày sinh chính thức với tôi phải không nhỉ, thưa Nữ Hoàng?'-Bằng tâm hồ của mình, Makoto cất lời với khoảng không vô tận kia

Không có bất kì hồi đáp nào đối với câu hỏi vô thưởng vô phạt của Makoto, nhưng như thể biết rõ rằng kết quả nó sẽ là như thế này. Cậu chỉ cười phá lên một cách sảng khoái bước nhanh về phía đám Athena.

End!!!

Plotttt twisttt cuối chap. Yay!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com