Athena
[War Of God]
Một cái tên rất chi là đao to búa lớn.
Nhưng nhìn chung, ngoài cái giải thưởng cuối cùng là siêu cấp giá trị ra thì mọi thứ.... Như quần!
À, ít nhất là đối với tôi, bởi vì với nhiều kẻ.... Rất rất rất nhiều kẻ thì đây là một thời điểm vàng để buôn bán, thu về thật nhiều lợi nhuận, để lập thêm nhiều mối quan hệ có lợi, để thu thập nhiều kinh nghiệm chiến đấu hay chỉ đơn giản là để giải trí khi được nghỉ phép trong hàng ngàn năm.
"Wahhhh! Ngài kị sĩ đây ngầu quá!"
"Này con ơi!! Ah, tôi xin lỗi thưa ngài kĩ sĩ!"
"......"
Chà....
Một lần nữa.
Định mệnh thật là biết cách trêu người nhỉ, Minerva?
"......"
"Gahhh!!"
Chạy đi...
"Xin hãy tha cho chúng tôi! Ít nhất thì hãy tha cho con gái của chúng tôi!!"
Đừng mà...
Dừng lại đi.
"Quái vật!!"
Tôi không phải là... Quái vật..
"Đừng lo lắng, thưa quý cô."
*Tách-Tôi búng tay, ngay lập tức một làn khói màu hường huyền ảo lan toả ra và đột ngột biến mất.
"Ah..."
Không ngờ lại có cái ngày tôi lại sử dụng mấy cái bùa chú an thần mà bà cô Alice đưa cho...
Yosh
"Ah? Wahhh!!!!"-Cúi người xuống, tôi bế cô bé dễ thương này lên trong khi người mẹ còn đang mê man.
"Thích chứ?"
"Vâng!! Ở trên đây mọi người đều trông nhỏ xíu hết ạ!!!"
Dĩ nhiên rồi, bộ giáp này cao 3m3 mà lại.
"Hừm, mừng vì nhóc thích."
À mà... Nhân tiện thì, ông chồng đâu rồi nhỉ?
"Thư quý cô, cha của đứa trẻ đâu rồi?"-Tôi cất lời hỏi người mẹ, cũng đồng thời kéo cô ấy rời khỏi cơn mê man của bùa phép.
"À, anh ấy vì không không mua được vé xem trực tiếp nên chắc hiện giờ đang mua kẹo bông cho con bé rồi, mới hồi nãy thôi con bé khóc dữ lắm."
....Chà... Khóc lóc làm nũng sao.......
Nói mới nhớ, tôi chưa từng khóc lần nào trong xuốt khoảng thời gian "Tuổi Thơ" nhỉ?
Chậc, chắc mai mốt gì đó phải đấm ông già vài cái mới được.
"Và cặp đấu tiếp theo của chúng ta! Đại diện cuối cùng của Thánh Thần Tộc! Là niềm hy vọng to lớn nhất của Tộc của mình để đem lại vinh quang dành cho bản thân và quê nhà, liệu rằng Vị Thần tài hoa với danh xưng mĩ miều đó là [Vị Thần Nhanh Nhất Thần Giới] có thể đem lại cho Thánh Thần Tộc tia ánh sáng cuối cùng hay không!!!"
Ah, trận đấu sắp bắt đầu rồi.
"Hừ, đang vui mà lại....."-Tặc lưỡi, tôi bế cô bé dễ thương này xuống vài xoa đầu bé ấy.
"Ơ...Ngài đi à thưa ngài kị sĩ?"
"Ừm. Tới lượt ta rồi."
"Khôn-không lẽ ngày kị sĩ đây cũng là một trong số những đấu sĩ sao?!"-Người mẹ kia bối rối thắc mắc, có vẻ như vẻ bề ngoài của bộ giáp này thực sự có ảnh hưởng mạnh tới các thực thể LoveCraft cấp thấp nhỉ? Đúng như trong quảng cáo luôn.
"Đương nhiên rồi thưa quý cô, à có cái này."
Từ trong khoảng không, tôi rút ra ba tấm vé màu cam.
"Ba tấm vé hạng nhất dành cho gia đình nhóc đấy nhé. Đừng làm mất đấy."-Tôi đưa cho cô bé những tấm vé kia, cô bé cũng lịch sự vương những cặp xúc tu của mình để nhận lấy chúng.
"Cảm ơn ngài rất nhiều ạ!!!!"
Khi con bé cầm lấy những tấm vé kia và hồn nhiên chơi đùa với chúng, tôi gật đầu hài lòng và ngay lập tức phóng trên không trung.
"Và đấu thủ của vị Thần Đưa Tin Hermes đây, một kẻ vô danh xuất hiện với không một thông tin hay tiểu sử nào! Đã xuất hiện như một bóng ma, một con quái vật to lớn với sức mạnh khổng lồ đã hủy diệt tất cả và đã xác lập kỉ lục là kẻ dành được tấm vé vào vòng loại nhanh nhất trong lịch sử với thành tích chỉ khoảng 100 năm! Liệu rằng con số đó có được là nhờ may mắn hay hắn ta thực sự là một con rồng hùng dũng đã say giấc trong hàng tỷ năm?! Trận đấu này sẽ trả lời cho tất cả!!!!"
________
*Đùng.
Một tiếng nổ to to lớn phát ra, kéo theo đó là một cột khói bụi hình nấm to bự bao phủ cả đấu trường.
"Khụ khụ, ngươi không biết thế nào là khiêm tốn à tên khốn kia?!"
Hermes, người nãy giờ vẫn đang tạo những dáng đứng hoa mĩ trước các ông kính giờ đang lại trơ trẽ nói rằng tên kị sĩ trước mắt quá khoa trương.
"....."-Bộ giáp đó... Vẫn không nói gì.
Không một âm thanh, không một tiếng động, ngay cả hơi thở cũng không có.
Một bộ giáp kín người to lớn với thiết kế và tông màu như thế khiến cho người ta dễ dàng nghĩ rằng kẻ mặt nó là một con quái vật cực kì mạnh mẽ.
Nhưng đó chỉ đúng với phàm nhân mà thôi.
Còn ở cõi thần thánh, ngoại hình đôi khi nó cũng không quá quan trọng.
Nhà nhà người người đều có khả năng cảm nhận năng lượng ở mức thượng thừa, cũng phải thôi. 98% những tồn tại ở đây đều từ cấp thần linh đổ lên cả.
Nên vì thế cũng khá là dễ hiểu khi mà Hermes lại vênh váo đến thế. Thân là một vị thần đưa tin, việc xâm nhập vào cứ điểm của kẻ địch để thu thập thông tin đối với ngài là như cơm bữa. Vì thế nên khả năng tiết chế và cảm nhận năng lượng của ngài đã đạt tới trình độ vượt trên cả thần thánh thông thường từ lâu rồi.
Với tất cả những điều trên, không lạ khi ngài lại tự tin đến thế.
"Ngươi, rất yếu!"-Vị Thần Đưa Tin kiêu ngạo chỉ tay thẳng vào mặt tên kị sĩ, nói rằng hắn ta rất yếu trước mặt hàng tỷ khán giả đang theo dõi trận đấu này.
"Có vẻ ngươi đã gặp nhiều may khi có thể tới được, nghĩ lại thì cũng nực cười thật, 100 năm ư? Đúng là khiến người khác phải bật cười mà!"
Hermes dõng dạt tuyên bố kèm theo một tràng cười nhạo cực kì hả hê. Điều đó đã thu hút được sự hứng thú của khán giả, có kẻ cười cười chê vì sự cao ngạo của ngài, có những kẻ mê cuồng hò héo, réo tên của ngài như một một ngôi sao sáng nhất toàn cõi. Những nhìn chung, có lẽ 70% số khán giả ở đâu cũng đồng ý rằng. Vị kị sĩ vô danh kia không có gì đặc biệt cả.
"Chà chà hãy nghe những âm thanh đó đi kìa!! Trận đấu còn chưa bắt đầu nhưng vị thần tài hoa của chúng đã có một màn TrashTalk chứa đựng vô vàn sát thương ngắm thẳng về phía vị Kị Sĩ vô danh kia rồi!!"
"Vô danh ư? Ai thuê tên MC đó thế?"
"Chà, ông nghĩ sao về tên đó, Odin?"
Phía trên này, nơi cao quý nhất của cả đấu trường, nơi có thể quan sát toàn thẩy cái đấu trường to khủng bố kia. Có hai vị vua đang cùng truyện trò.
"*Ực ực ực. Tên kị sĩ đó sao? Hừ, dù ngoại hình có chút thay đổi, nhưng không thể qua được con mắt của ta đâu."
Odin vừa nốc tiếp vạc rượu vừa chỉ thẳng vào con mắt duy nhất của mình.
"Ý ông tên đó và tên hiệp sĩ nổi đình nổi đám từ khoảng 400 ngàn năm trước là một sao Odin? Không biết ông thế nào chứ ta thực sự thấy tên kị sĩ ở dưới kia không có gì đặc biệt thật."
"Ực ực ực ực *cạch- Hừ, ngươi vẫn còn quá trẻ đấy Zeus à. Mở to mắt lên mà xem đi. Đếm xem có bao nhiêu tay bo mặt lớn đang ở đây?"-Nghe theo lời khuyên từ người tiền bối, vị thần tối cao của đỉnh Olympus Zeus bắt đầu nghiêm túc quan sát sự thay đổi của đấu trường so với những trận đấu khác. Quả thật, có quá nhiều thứ đã thay đổi.
Bắt đầu từ căn phòng này, những vị Tối Cao khác kèm thủ hạ của họ khác vốn đã vắng bóng trong phần lớn vòng loại nay đã tề tựa hết về đây.
[Thiên Chiếu Đại Ngự Thần: Amaterasu]
"Hửn? Konichiwa Zeus-Dono~"
[La Tinh Hoá: Susanoo]
"Thứ lỗi cho chúng tôi Zeus-Dono, Odin-Dono, Aneki nhà tôi thực sự đã dành cả ngày để ăn hết tất cả các sạp hòng rong tại nơi đây."
"Hừ, ít nhất thì các người đến kịp lúc để xem trò vui. Ông già, ké tí rượu nào *ực ực."
[Thần Sấm: Thor]
"Quào, thật sự thì mấy người bỏ lỡ phần lớn trò hay chỉ để xem trận đấu này thôi á hả???
[Thần Lừa: Loki]
"Mày cũng khác quái gì đâu Loki?"
[Ác Quỷ của Lòng Tham: Mamon]
"Asmodeus lại chạy đi đâu rồi không biết...."
[Chúa Thánh Thần: Christ]
"*Nhăm nhăm nhăm."
[Ánh Bình Minh Đầu Tiên: Dawn]
"Ăn gì ngon thế?"
"Thịt elf chiên xù bị nhiễm "độc", ké không?"
"Thôi xin....."
[Thần Thời Gian: Chronos]
"Hừm... Quả thật thì ngoài Azathoth và thủ hạ ra thì tất cả những nhân vật nổi tiếng nhất nhì thần giới đều tụ tập hết về đây nhỉ? Khác hẳn với 500 nghìn năm trước."-Zeus cảm thán, ông thực sự không nghĩ rằng sự hiện diện của tên Kị Sĩ kia lại là một sự kiện lớn tới vậy. Những cái tên ở đây là con chưa kể đến những anh hùng hào kiệt có thực lực ở khán đài dưới kia nữa. Và thực sự mà nói thì số lượng kẻ đến xem trận đấu này hơn khá nhiều so với 7 trận đấu trước kia.
'..... Nói mới để ý, hình như tên kị sĩ đó mang lại cho mình một cảm giác khá thân thuộc nhỉ?' (Bình rượu mơ của ông đấy, tiếc là bị cướp mất ròi)
"Và bây giờ! Trận đấu xin được phép! BẮT ĐẦU!!!"
"Khà khà, nếu như không ai có đủ bằng chứng để cáo buộc ngươi thì ta đây thay họ hành đạo vậ---"
*Bonk!
""""""?!!!!!"""""""
_______
"Bla bla bla bla, bla bla, blaaa bla bla bla!!"
''.....''
"Bla bla bla, bla bla bla bla!"
'...Thằng này, đang nói cái quần gì thế?'-Athena thắc mắc, vốn từ nãy tới giờ những lời Hermes nói đều Athena bị Athena cho từ tai này qua tai kia, nhưng dần dần cô cũng không chịu nổi được nữa.
'"Bla bla blaaaa!"
'..... Giết nó luôn không nhỉ?'-Chắc chắn là những gì Athena đang nghĩ lúc này.
Nhưng cô tự kiềm chế bản thân lại, dù rằng máu có sắp lên não nhưng mà đằng đó vẫn là em trai cô.
'Phải! Hồi đó mình còn lỡ mồm "thịt" luôn em nó nữa nên thôi giờ nhịn vậy!'-Nhớ lại những tội lỗi mà bản thân đã làm trong quá khứ càng khiến cô vững lòng, phải cô là Athena Olympus, một vị thần cao quý từng ngự trị trên đỉnh Olympus, làm sao mà những câu từ sáo rỗng kia có thể khiến cô lay chuyển được?!
"Bla bla bla bla, bla bla bl--"
*Bonk!
"Ah...."
Hoặc... Không?
Ý tôi là, trò là phải giống thầy nhỉ?
'Lỡ tay đập đầu thằng nhỏ luôn rồi!!!!'-Gào thét trong nội tâm, Athena hối hận tột độ về những gì mình vừa làm.
'Bị cái chùy nặng bằng 2 sao lùn đỏ gõ thẳng vào đầu với tốc độ gấp 19 lần vận tốc ánh sáng thì thằng bé sống sao nổi trời!!!!'-Tôi cá là cái khối lượng của cây chùy đó không phải là vấn đề đâu mà là cái lực tay của cô đấy Athena-san....
"..... [Lửa Phượng Hoàng]"- Hết cách, Athena đành phải phá lệ mà bản thân đã tự đặt ra trước giải đấu....Sử dụng quyền năng hồi phục cấp cao nhất mà bản thân sử dụng được [Lửa Phượng Hoàng]
"....Hừm. Hồn chưa lìa khỏi xác, tố--?!!" (*Tốt)
Ngay lúc Athena còn đang mừng vì em trai mình còn sống thì lập tức, một sự hiện diện siêu cường đột ngột xuất hiện từ trên cao, lao thẳng xuống chỗ cô và Hermes.
Ngay khi cảm nhận được thứ sức mạnh đó, Athena lập tức đá Hermes ra thẳng lối vào đấu trường.
*Đùng
Một vụ nổ bigbang là những gì có thể mô tả lúc này, so với nó, bom hạt nhân của nhân loại cũng chỉ là con vi khuẩn nhỏ bé mà thôi.
*Vù vù
Nhưng khi tất cả các khán giả còn đang không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra. Tất cả nhiệt lượng, năng lượng, bụi sao, hành tinh, hố đen hay bất kì loại vật chất nào được tạo ra từ vụ nổ bigbang đó đã lập tức bị hấp thụ.
Tất cả... Tụ thành một hình cầu hoàn hảo nhỏ bé trên tay Athena.
"GAHAHAHAA!!! RA LÀ MÀY CÁI TÊN KHỐN KIẾP ĐÓ!!"
Kẻ đã gián tiếp gây ra vụ nổ đó không ai khác chính là Thor, vị thần được ca tụng là thực thể mạnh nhất Thần Giới.
"Nào nào Thor-dono, chúng ta phải xếp hàng chứ?"-Kẻ tiếp theo xuất hiện là Susanoo, kiếm sĩ mạnh nhất Thần Giới.
"HẢ?! MẮC Đ*O GÌ????"
Thor hét lớn, những tia xét khổng lồ bao phủ lấy đấu trường như thể thế giới này đang gầm rú lên vì phẫn nộ vậy.
"Ta nói rằng. Chúng ta cần phải xếp hàng!"
Phía bên này, thần bão tố Susanoo cũng không có ý định nhân nhượng. Mây đen kéo tới mịt mù, những cơn sóng biển dâng lên trên bầu trời như thể không thèm tuân theo bất kì quy luật nào của thế giới này vậy.
Tận Thế, là những gì có thể mô tả vào lúc này.
"HẢ?!"
"GIỀ?"
"Thôi nào cả hai, gần tỷ tuổi rồi mà sao vẫn cạnh khoé nhau thế?
Giữa lúc sắp có một trận "Chung Kết Sớm" diễn ra, một giọng nói trong trẻo tựa như mặt gương đã thu hút sự chú ý của tất cả.
"Aneki...."
"Amaterasu?!"
Thor có vẻ khá bất ngờ bởi vì vị thần tối cao của Thần Đạo có thể đuổi xuýt xoát tốc độ của ngài. Trong suy nghĩ của Thor, Thần Mặt Trời Amaterasu chỉ là một con đàn bà yếu đuối chỉ biết lo việc giấy tờ mà thôi.
"Suy nghĩ của cậu thô lỗ thật nhỉ, Thor?"
"Sao vụ này ta cũng sẽ thách đấu ngươi luôn con đàn bà kia!"
"Ahaha....."-Amaterasu cười trừ, có vẻ ngài đã thành công đuổi cổ được Thần Sấm Thor rồi.
"Giờ thì giờ thì thì giờ~~ Chúng ta có gì ở đây nào? Một chiến binh vô danh mặc trên mình một bộ giáp to lớn và đáng sợ? Ngoại hình của Kị Sĩ-Dono đây khiến ta nhớ đến một kẻ nào đó đấy."-Không còn là cái thái độ lẳng lơ lười biến hằng ngày nữa, giờ đây Amaterasu như thể một con người hoàn toàn khác vậy, nghiêm túc và chững chạc, khác hoàn toàn so với hình tượng của mọi vị thần về ngài.
"....Ờ ờ th-th-thì..... K-kh-kho-không biết kẻ đó là ai nhỉ mà lại khiến cho vị thần tối của của Thần Đạo nhớ nhung đến thế...."-Athena bối rối, đã cỡ 100 ngàn năm rồi kể từ lần cuối cô bị dồn vào thế bí như thế này.
"Ừm ưm~~ thì á, khoảng 300 nghìn năm trước á có một vị kiếm khách vô danh nào đó xuất hiện ở lãnh địa của ta á, hắn ta cũng mặc một bộ giáp Samurai màu đen viền tím như của ngươi luôn á, và kích thước thì cũng tương đồng luôn á~~"-Vừa nói hết câu, nữ thần Amaterasu bỗng sáp lại gần bộ giáp to lớn kia.
"Ah..."
"Mà ấy nhé, cũng trong khoảng thời gian đó luôn nhé. Cũng có hai nhân vật đặc biệt không kém ghé thắm đất nước của bọn ta luôn~~"
"V-vậy à?! Không biết hai vị đó là ai ấy nhể?!"-Trong cơn hoảng loạn, Athena cố gắng mở cổng không gian để trốn thoát nhưng vì cục BigBang ở trên tay này đây đã bị phơi nhiễm thứ sức mạnh Hỗn Mang có trong người cô, vì thế nếu cô để nó mất kiếm soát và phát nổ thì hậu quả sẽ không khác gì một quả bom virus vô nhân đạo mà con người tại trái đất đã sử dụng tại Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ 5 cả.
"Hì hì~~ nè nhé~~"-Càng ngày, Amaterasu càng sáp lại gần Athena hơn.
Cuối cùng, ngài ấy bay lên không trung, khuôn mặt xinh đẹp ấy của Nữ Thần Mặt Trời đã gần Athena tới mức cả hai có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, sau cùng, Amaterasu kề môi vào phần tai của bộ giáp và nói:
"Em còn định trốn đến khi nào nữa, Athena-tan?"
"Ah....."
"Hì hì~~"
Sau một từ ngữ ngu ngơ phát ra, bộ giáp hoàn toàn im bặc, không còn có dấu hiện chống cự nào nữa đến từ bộ giáp kia, còn vị nữ thần mặt trời xinh đẹp kia thì vẫn cứ nở ra những nụ cười khỉnh, trêu chọc người chị em kết nghĩa của mình.
"Thiệt cái tình.... Ngoại trừ Sư Mẫu ra thì em ngán nhất là chị đấy Asu-tan...."
Đến cuối cùng, Athena cũng đã hoàn toàn bỏ cuộc. Bộ giáp khổng lồ kia toả ra một luồn hào quang màu tím bao bộc cả đấu trường. Đến khi luồn sáng đó biến mất, một gương mặt quen thuộc đã hiện ra, cả khán đài đã vỡ oà lên vì kinh ngạc.
Cùng đính chính lại nào, tại sao lại là "quen thuộc?" Thì thấy đấy, mặc dù không được nhắc đến bởi tôi. Nhưng mà trong suốt 500 nghìn năm qua, tin báo tìm người của đỉnh Olympus luôn phủ sóng khắp mọi đa vũ trụ mà.
"A ha... Em vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ? Nhất là khi em xấu hổ như thế này...."-Lần mày đến lượt vị nữ thần cao quý Amaterasu bối rối. Là một vị thần yêu thích cái đẹp, việc được gặp lại một gương mặt xinh đẹp và thân quen như thế này khiến cho ngài có phần hơi kích động....
"*Hự!!"
"Đáng lắm Aneki...."
"Chị nghĩ chị đang chạm vào chỗ nào đấy Asu-tan?"
"Ch-chỉ một chút thôi mà... Hãy để chị... Rờ cái cặp đào tiên phổng phao đó...."
"Chỗ đó chỉ có mình Yue-sama được sờ vào thôi, không đến lượt chị đâu...."
"Ahaha, em vẫn khoẻ như ngày nào nhỉ Ata-t.... Hự!!"-Thốt ra những câu chữ cuối cùng, Amaterasu ngã vào vòng tay của Athena. Vậy là Thiên Chiếu Đại Ngự Thần, A.K.a vii thần tối cao nhất của Thần Đạo, đã hoàn toàn bị đánh gục bởi một cú thúc bụng duy nhất.
"Sao trông chú thản nhiên thế Susanoo?"
"À thì.... Chuyện này thường xảy ra mà, 300 ngàn năm trước ấy.
"H-hả? Mà kệ đi, ngươi có biết vụ này không?"
"À... Vụ Athena-Dono và cái tên Kị Sĩ-kiếm sĩ đã làm mưa làm gió vào khoảng 400 ngàn năm trước ấy hả? Chịu, vũ trụ này vô thường và rộng lớn mà. Ai lại nghĩ cô công chúa bỏ nhà của đỉnh Olympus và tên kiếm sĩ văn võ song toàn kia là cùng một người chứ?"
Phía bên này, hai kẻ mới vừa nãy còn đang hăm he đập nhau giờ lại cùng tám chuyện với nhau như thể chưa từng có gì xảy ra cả, kẻ người thì ngồi lên cây búa, kẻ thì tựa lưng vào thanh đao một lưỡi to bự, lặng lẽ quan sát diễn biến của màn trình làng này.
"........"-Về phía bên này, Athena đăm chiêu nhìn vào gương mặt đang ngủ của Amaterasu.
'Ghen tỵ thật nhỉ? Phải chi em lúc nào cũng vô tư, vô lo vô nghĩ như chị và Yue-sama thì tốt quá....'
"Mà kệ đi. Mình thích như thế này hơn."-Khẳng định lại quyết tâm của bản thân, Athena hướng mắt về những gương mặt mới.
"Yo, lâu rồi không gặp. Ông già, lão Odin, Naia và....."
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Dù rằng 500 nghìn năm qua Athena đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm, nhưng cuối cùng thì mục đích ban đầu của chuyến đi này vẫn còn đó
"Noah, cậu cũng đã mạnh lên rất nhiều rồi nhỉ?"
End!
Cumback sau thi cuối kì!!!!
Chúc mấy chế một năm mới tốt lành.... Dù có hơi trễ rùi :v
Không biết còn bao nhiêu chế theo dõi bộ fanfic này nhề?
Mà dù các chế có là ai đi chăng nữa! Nữ nhân hay Nam nhân, lão làng hay baby, người hay quỷ ma hay thần! Chúc mấy chế một năm mới tốt lành!!!!
Nhất là bác á Raven2qua
À quên nữa0, Raven2qua tui nghĩ mình sẽ cắt đôi chap ra. Nửa sau nó loạn xì ngầu quá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com