Chap 2: Giải Thích
"Stoppppp!!!"
Makoto hét toáng lên, thân hình y di chuyển, lấy thế nhanh như chim cắt bịt mồm con mắm kia lại.
Yue bị một màn này tay chân vùng lên loạn xoạ, tuy có trúng vào Makoto nhưng bằng một lý do nào đó nó chỉ là tựa như lông hồng phủ lên vai.
Mãi đến một lúc sau, Yue ngừng vùng vẫy mà vỗ vỗ tay y, Makoto có trong lòng hơi chút bất an nhưng cuối cùng cũng đành thả cô ra.
"Đâu có gì phải xấu hổ? Tôi thấy cậu lúc đó còn xinh hơn một số nữ thần đấy."
"Đó là quá khứ đen tối của tôi! Xin đừng nhắc lại, nhưng làm thế nào mà cô biết?"
"À Thì...."
Yue búng tay , lập tức cảnh quan xung quanh xung quanh thay đổi. Makoto có chút ngạc nhiên nhìn quanh, sử dụng [Thay Đổi Góc Nhìn] để quan sát, thì thấy chúng tôi đang đứng trên đỉnh của một vùng đất nhỏ, nơi có một cấu trúc Babylon bằng đá được cây leo bám vào thành cột và tỏa ra ánh sáng xanh kỳ ảo, đẹp đến nao lòng. Xung quanh, dưới thấp hơn, là đồng cỏ bát ngát, và khi sử dụng [Thiên Lý Nhãn], y thấy một khu rừng bao bọc lấy nơi này.
"Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?"
Yue hỏi, không biết là do thực sự tò mò hay là cho nó theo quy trình nữa.
"Thì.... Ma quỷ thần thánh, 1000 năm nay tôi gặp quá nhiều khi so với một phàm nhân rồi."
Makoto trả lời, ánh mắt y không biết vì lý do gì mà lãng đi nơi khác.
Yue vuốt vuốt râu rồi nhẹ nhàng tiến về phía y, bên trong Babylon, một bữa tiệc trà long trọng xuất hiện.
"Ngồi xuống ở đó và thư giãn đi. Thời gian trong đây chậm lắm nên ta sẽ giải thích tất cả"
Makoto ngồi xuống chiếc ghế gần đó theo chỉ dẫn của cô, và chiếc bình trà lơ lửng nhẹ nghiêng, từ từ rót trà vào cốc, khói trắng toả lên, chỉ cần ngửi thấy mùi hương này thôi cũng đủ để người ta quên đi mọi lo âu rồi.
"Thế đầu tiên cô tìm tôi có việc gì"-Sau khi uống một ngụm trà, Makoto lập tức hỏi về vấn đề chính.
"Đầu tiên thì cậu bỏ cách ăn nói kiểu đó đi, ta cần 1 Makoto trưởng thành và Friendly chứ không phải 1 đứa nhóc cọc cằn đâu"
'Friendly? Đó là tiếng anh mà sao cô ta biết.'-Y nghĩ.
"Ta biết cậu nghĩ gì nên ta sẽ giải thích luôn"
'Cô ta đọc được suy nghĩ của mình ư ?!'
'Where's bảo mật thông tin?'-Thầm rủa trong lòng. Makoto điều chỉnh lại tư thế và sẵn sàng nghe Yue giải thích.
"Đầu tiên là các người chuyển sinh. Khi ta đang lang thang ở đâu đó trên thế giới này, ta cảm nhận được một lượng thần tính khổng lồ. Lúc đó, ta nghĩ chiến tranh Thiên Ma đã nổ ra trên thế giới này, nhưng sau một ngày chả có gì nổi bật cả, nên ta quyết định quay trở lại nơi đó xem xét. Khi ta tới nơi thì thấy 1 đám người vị thành niên mang trong mình tiềm năng, lại còn là nhiều đến mức nực cười nữa chứ."
...
"Say somethin'?" -Yue hỏi với một biểu cảm chờ mong.
"Cô tiếp tục câu chuyện đi."
"....... Thiếu muối dữ zậy???!"-Yue đập bàn hét lớn.
"Thật thô lỗ làm sao, dù sao tôi cũng là người hướng nội mà?"
Yue đứng hình, nhanh chóng giả đò vuốt vuốt râu, thì thầm điều gì đó, đại loại là nghe cũng có lí này nọ.
"Hừmmmmm tiếp nào, lúc đó ta rất bất ngờ và bối rối, 1 người chuyển sinh được luân hồi trực tiếp bởi mấy ông bà thần thánh đã không xuất hiện trong hơn 15 nghìn năm rồi, 1 người chuyển sinh gần nhất chỉ có cậu Elf nào đó biết tinh linh thuật thuật thôi, cơ mà chuyện đó cách đây một thiên niên kỷ nên meh."
'Elf, cách đây 1k năm, tinh linh thuật?'
"Đ-đợi đã ý cô là Johny-san?! Anh ta là người chuyển sinh á???"
"Johny sao.. hình như hắn ta tên John gì gì đó thật"
...
Makoto sốc toàn tập trong lòng, nhưng mà khi định thần lại mà nghĩ kĩ thì đúng thật có rất nhiều yếu tố chỉ ra rằng Johny cũng là người chuyển sinh.
"Ừm... Vậy là cô thấy thú vị vì 1 đám người mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện nên cô đã quan sát chúng tôi cho đến tận bây giờ, và lúc này khi các vị thần không thể làm gì thì cô bắt đầu dụ dỗ chúng tôi đúng chứ? Yue-san"
Rất hợp lý, dựa trên việc Yue là một ác ma thì đây có lẽ là kết luận phù hợp duy nhất mà Makoto có thể đưa ra.
"Ahaha."-Cô ta cười trừ- "Đúng như ta luôn nghĩ, cậu thật nhanh nhạy, nhưng do não cậu 1 là Noah, 2 là dungeon nên không còn chỗ cho mấy cái còn lại thôi"
Makoto cảm thấy mình đang bị xúc phạm, nhưng vì những lời trên quá đúng nên y chỉ có thể ngồi im mà nghe tiếp.
"Thế là tôi đoán đúng sao?"-Makoto hỏi.
"Cậu khá thông minh đấy nhưng có 1 cái sai nha"
"Sai sao?"
"Ta không quan tâm đến mấy tên loài người lười nhát kia, kẻ duy nhất mà ta quan tâm. Là cậu."
"....."
"....."
Một bầu không khí khó sử bao trùm nơi đây.
"Hả?"-Một từ ngữ ngu ngơ được thốt ra, phá vỡ cái bầu không khí này, rồi Makoto nghiên đầu hỏi.
"Tại sao lại là tôi? khi chuyển sinh thì chỉ số của tôi còn thấp hơn cả người bình thường cơ mà?"
Đúng thế, thể chất cực yếu không thể nâng cả một cây gây. Dù là một pháp sư nhưng lượng mana của y chỉ đủ để sử dụng một vài phép sơ cấp thực dụng, bởi vì như thế nên Makoto mới chọn con đường là một Tinh Linh Sứ.
"Fufu, đúng vậy, nhưng cũng chính vì thế mà ta theo cậu đến giờ."
"Tôi không hiểu." - Phải, Makoto không thể hiểu và bắt đầu có nhiều nghi ngờ hơn.
"Cậu biết những người chuyển sinh thường có đặc điểm gì không?"
"Họ thường mạnh mẽ đến mức nực cười, phải không?"
"Chính xác, khi một người chuyển sinh thành công, họ sẽ sở hữu một lượng mana dồi dào vì linh hồn của họ đã vượt qua được thử thách xóa trí nhớ."
"Thử thách xóa trí nhớ?"
"Thì ta gọi vậy cho tiện thôi. Thông thường khi chuyển kiếp thì có ai nhớ được kiếp trước của mình đâu? Nhưng nếu họ nhớ được thì linh hồn họ sẽ đồng bộ với mana ở thế giới này một cách nhanh chóng và ban cho họ sức mạnh 'hack' game. Trong trường hợp của các cậu thì sẽ được cái [Hệ Thống] của hành tinh Noah bonus thêm nhiều đồ chơi nữa."
"Naruhodo, nhân tiện thì làm sao cô biết từ 'hack' và 'bonus'?"
"Ta ở Trái Đất khá lâu mà, giờ tiếp tục nào."
'À ra thế...'-Makoto gật gật, cố hết sức để không khiến vản thân trông như đang nhún nhường.
"Ừm." - Makoto ăn miếng bánh quy trên đĩa và tiếp tục lắng nghe.
"Sao nãy giờ toàn 'à ra thế' thế?
"Có... đâu?"
'Lại nữa? Bảo mật thông tin đâu?'
"Một ác ma không nhất thiết phải có khả năng đọc suy nghĩ để biết con người đang nghĩ gì, cậu biết chứ?"
'Ừm.... thế giới này không có quyền riêng tư nhể?'
"Ta không có đọc suy nghĩ! À và quyền riêng tư ở dị giới nó như việc áp dụng 3 định lí newton vào thế giới con người có thể bay ấy."
Nghe vậy, Makoto lập tức phản bác.
"Phản lực vẫn còn xài tốt nhé. Và tôi xém xuống mồ nhiều lần vì trọng lực nữa."
Yue nghe vậy cũng nhận ra mình chơi ngu. Biết đuối lý không thể cãi tiếp, cô nàng đánh trống lãng qua vấn đề kia.
"..... Quay trở lại vấn đề, đúng như cậu nói, ban đầu thì ta thấy rất thú vị khi nhiều kẻ mạnh mẻ đột nhiên xuất hiện, lúc đó ta nghĩ đại chiến Nhân Ma lần này sẽ có nhiều biến động đây."-Và nó đã thành công, Yue đánh trống lãng và tiếp tục phần giải thích của mình.
"Nhưng NỒ bọn nó cực kì lười nhát , có mấy đứa còn làm việc thất đức đến nổi khiến ác ma như ta còn cảm thấy kinh tởm cơ"
Nghe đến đây, mặt của Makoto bắt đầu biến sắc.
"Muốn biết hơm.?"
"À thôi cám ơn."
Makoto nhăn mặt từ chối, việc mà đến ác ma còn phải kinh tởm ư? Chắc chắn Makoto không muốn biết việc đó là gì rồi.
"Ừ, nên là thế"
Yue lấy một miếng bánh, ngả thẳng người ra đằng sau ghế rồi nhai chóp chép chiếc bánh kia, Makoto thì có chút suy tư, tuy nói là không muốn biết, nhưng y nghĩ rằng bản thân biết những điều đó là gì
Giết người dân chăng? Hay là cưỡng hiếp gái nhà lành? Nhưng có lẽ với một ác ma, nó nên chỉ là những thứ tầm phào ở huyện đúng chứ?
Makoto lắc lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về vấn đề này. Nhưng có lẽ sau khi giải cứu thế giới thì y sẽ tìm hiểu về vấn đề này sau.
Sau vài phút suy tư, Makoto ra hiệu cho Yue tiếp tục chủ đề.
Yue thấy vậy, vì một lý do nào đó mà cao hứng bất thường nói.
"Và sau khi theo dõi họ 4 ngày, ta cảm thấy chán bọn chúng và chuẩn bị rời đi . Thì sau đó ta lại cảm nhận được 1 luồn mana yếu ớt đang giao động!
Ta thắc mắc đó là gì khi ở tòa lâu đài đó tràn ngập mana như vầy mà lại xuất hiện 1 tồn tại yếu ớt đến đáng thương thế kia."
......
"...."-Cố nén cơn nhói nhẹ trong lòng, Makoto tiếp tục ra hiệu cho Yue tiếp tục, về phần mình, y nghiêm mặt chống cằm.
"Và đoán xem đó là ai nào? là cậu đấy!"
Makoto nghe vậy vẫn giữ lấy mặt lạnh nhưng trong nội tâm thì lại bối rối không thôi.
Là tôi á? Tại sao?
Những người bạn cùng lớp đều có nhưng skill, những stats cao chót vót đến mức phá game, nhưng đến cuối cùng tại sao là tôi?
Cô đang có ý định gì? Lùa gà á?
Như thể đọc được suy nghĩ của Makoto, Yue lập lức đáp
"Có hoặc không? Ý ta là, tùy cậu thôi"
Makoto đứng hình không biết nói gì hơn.
Cái này là tự nhận là đi bắt cóc con nhà lành rồi đúng không?
Yue không để ý đến những suy nghĩ của y, cô nàng yêu kiều bắt chéo chân, dáng vẻ ma mị nói:
"Ban đầu, ta đã bỏ lỡ cậu và không cảm nhận được gì do cậu quá yếu đuối. Sau khi định rời đi vì quá chán, ta gặp được cậu. Ta trông thấy cậu đang cố tạo một thủy cầu với lượng mana phế thải của mình. Ta nghĩ với lượng mana đó thì cái thủy cầu kia không thể duy trì được lâu, nhưng ta đã nhầm!
Cái thủy cầu kia tròn đến mức hoàn hảo, ý ta là, không có bất kỳ dao động mana nào trong cái thủy cầu đó luôn ấy! Và nó còn dần dần, biến thành một khối cầu còn hoàn hảo hơn cả mặt trời nữa!
Mặt trời là một khối cầu hoàn hảo nhất trong tự nhiên. Điều đó có được là nhờ khối lượng và lực hút khổng lồ của nó. Xét theo điều đó thì việc Takatsuki Makoto cậu có thể dùng khả năng điều khiển mana đơn thuần để làm được điều trên là quá đáng kinh ngạc, dù chỉ mới chuyển sinh được vài ngày, nhiêu đó là quá đủ để ta để mắt tới rồi!
Lúc đó, ta cực kỳ bất ngờ luôn! Thông thường, để duy trì hình dạng như thế, nó sẽ dần dần hút cạn mana của người dùng, nhưng cậu lại điều khiển nó một cách hoàn hảo để không mất thêm một giọt mana nào!"
Yue nói ra một tràng lời khen dành cho Makoto, nhưng không biết từ lúc nào, khuôn mặt của cả hai lại chỉ cách nào có vài phân, đến mức mà y đã sẵn sàng để tự làm ngã bản thân ra.
"À ra thế, cơ mà nó tuyệt vời đến vậy sao?" - Makoto vừa nói vừa đẩy mặt Yue ra xa, dù cô nàng ác ma kia có giải thích như vậy nhưng có vẻ, Makoto không thực sự ý thức được về tài năng của mình, hoặc nói đúng hơn là nhờ cái tính cách của luôn tự hạ thấp bản thân xuống vài bậc so với thực tế.
Hừm...Không biết đó nên gọi là khiêm tốn hay nhu nhược nữa.
"Đương nhiên rồi, sau Không Thời Gian thì nguyên tố Nước chính là nguyên tố khó nâng lên đẳng cấp cao nhất, thân là 1 thủy tinh linh vương nên cậu thừa biết trong 4 Nguyên tố cơ bản thì nước là mạnh mẽ nhất đúng chứ? Ít nhất là ở trên hành tinh này ló là như thế!"
"Ừ Ira-sama đã dạy tôi điều đó nhưng có thật là nó tuyệt vời như thế không?"
"Rất tuyệt vời là đằng khác, cậu vừa đến thế này được 5 ngày đã làm được thứ mà 1 pháp sư mất cả đời mới làm được đấy cậu biết không?? khả năng chi phối dòng mana lúc đó của cậu rất hoàn hảo đấy!''
''....''-Makoto nghe bản thân được khen như vậy, trong lòng cũng có chút vui....
"Thể chất bằng 1 mana bằng 4 chức nghiệp pháp sư tập sự skill thì gần như vô dụng ở thởu đầu cuộc hành trình."
''...''-Im lặng
"Với những thứ đó đáng lẽ cậu đã buông xuôi hết rồi, nhưng cậu vẫn đứng lên, cậu chăm chỉ từng ngày để cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn dù, dù cho người đời có nói sau đi nữa thì cậu vẫn luyện tập, chính vì thế mà ta mới ở đây, ta ngưỡng mộ sự chăm chỉ của cậu, vì thế ta quyết định sẽ lập giao ước với cậu bất cứ khi nào có cơ hội tới!"
''....''-Và im lặng, y không thể ngăn một nhóc ác ma đang cao hứng như thế này.
"Và chính là lúc này, ánh nhìn của bọn Holy God đã không còn có thể tới đây được nữa, và đây chính là lúc thích hợp để lập giao ước với cậu, nên vì thế hãy trở thành chủ nhân của ta Takatsuki Makoto!"-Với xúc cảm dâng trào, Yue đạp thẳng lên bàn và chìa tay về phí Makoto.
.......
"Đợi tí, tôi chưa thông cho lắm"-Quả là ông hoàng nhạt nhẽo, chỉ bằng một câu hỏi đơn thuần Makoto đã làm Yue hoàn toàn thoát khỏi cơn phê.
"À thì... Ta hơi đốt cháy giai đoạn rồi nhỉ? Còn có nhiều lí do lắm nhưng nếu cậu muốn sức mạnh thì hãy lập giao ước với ta đi."
"...."-Makoto lại một lần nữa im lặng, dù sao thì nghe không đáng tin chút nào cả mà , sặc mùi lừa đảo đặc trưng của bè lũ đa cấp, lùa gà luôn.
"Thế để tôi đính chính lại thông tin, cô vì thấy tôi thú vị nên muốn lập giao ước với tôi đúng chứ Yue-san?"
"À không lí do chính xác nhất là vì ta thích, chỉ vậy thôi haha!!"
''Ếu tin!"
Makoto lật nguyên cái bàn trà thẳng vào mặt Yue nhưng chúng lại bay xuyên qua người cô ta, nếu xét theo nội dung của bài thuyết trình trên thì đây quả là một lời nói dối đầy nhạt nhẽo.
"Hmmmm....Vậy thì..."
Makoto nhắm nghiền mắt, vuốt vuốt cằm suy nghĩ, cũng đôi khi sẽ lén liếc nhìn Yue, cô ta thì vẫn thế, có vẻ như Yue thực sự đang rất mong đợi câu trả lời của y.
"Vậy thì trước tiên thì tôi được lợi gì khi lập giao ước?"-Một câu hỏi thông minh, dù gì cô ta cũng là 1 Ác Ma mà.
"Ahaha..."- Không thể lường trước được dai điệu phá đám điệp khúc này, Yue cười trừ nhưng cũng nhanh chóng trả lời Makoto.
"Đừng lo ác ma cũng có this và ác ma that, ta thuộc kiểu ác ma that cơ nên là miễn cậu vẫn "thoả mãn" được ta thì ta sẽ không phản bội cậu"
"Cái từ "Thoả Mãn" đó là sao? Thế nghĩa là miễn tôi vẫn còn làm cho cô vui vẻ thì cô sẽ không phản bội tôi ư?"
"Chính xác!"
"Khả nghi quá!"
Lần này Makoto bật thẳng dậy rồi vứt thẳng chiếc ghế đang ngồi vào mặt Yue nhưng như cũ, chiếc ghế kia hoàn toàn bay xuyên qua người cô gái nhỏ.
'Quá là không đáng tin!'
"Thế về lợi ích mà tôi và cô sẽ nhận được là gì?"
Makoto ngoài mặt thì vẫn không biến sắc do tác động của việc lạm dụng [Minh Mẫn] trong khoảng thời gian quá dài, nhưng công bằng mà nói thì các giác quan được rèn giũa qua hàng chục năm của một kẽ dưới đáy xã hội như y không phải là để chưng, mặc dù vậy Makoto cũng đang không rõ ràng bản thân có thể làm gì trước một con ác ma thượng cấp không nữa.
Nhưng mặc cho là có đang đoán hay đọc được suy nghĩ của y hay không, không rõ vô tình hay cố ý, Yue lại càng tỏ ra nguy hiểm hơn bằng cách nói ra những lời lẽ đầy mê hoặc.
"Fufu đầu tiên là cậu trước nhé, khi lập giao ước với ta, cậu có thể sử dụng ta tùy ý miễn là ta còn hứng thú với cậu"
Nghe vậy Makoto khoanh tay, vu vơ hỏi.
"Heh?? gì cũng được ư?"
Nhưng ngoài dự đoán của y, những lời sau đó của Yue hoàn toán khiến cho Makoto chấn động.
"Chính xác, mọi thứ của ta, vũ khí, ma pháp, linh hồn, cơ thể, tri thức. Chỉ cần cậu muốn ta sẽ dâng hết cho cậu, miễn sao ta không cảm thấy nhàm chán thì cậu muốn ta làm gì cũng được"
.....
'Con nhỏ này
đáng lo quá!!
'Mọi thứ sao?! Thế có nghĩa là bản thân y được lợi hoàn toàn? Mọi thứ mà cô vừa nói đã đạp đổ hết cái bài thuyết trình kia đấy biết không!'
Mặc kệ những lời này có bị Yue đọc/nghe được hay không, Makoto vẫn thầm rủa trong lòng, rất hăng là đằng khác.
"Thế còn cô?"-Tuy rằng rất đáng nghi nhưng bằng một lý do nào đó, Makoto quyết định cho cô ta cơ hội.
"Cậu sẽ phải trở thành chủ nhân của ta, Linh Hồn của ta cũng là của cậu, linh hồn của cậu cũng là của ta, và như thế nếu kẻ nào muốn giết cậu, chúng cũng phải giết ta hoặc không được gì cả, nghe tuyệt chứ?"
"Thế nghĩa là miễn người kia còn sống thì người còn lại có thể hồi sinh ư?"
"Thì ta đã nói như rõ như thế còn gì? Cơ mà cái này không toàn năng lắm, nếu 1 đòn tấn công vào linh hồn thì căng đấy, cơ mà ta sẽ không để điều đó xảy ra đâu"
"...."
Một lần nữa Makoto im lặng, cũng phải thôi, xét theo khía cạnh nào đi nữa cái giao kèo này hoàn toàn có lợi cho Makoto mà. Lập giao ước với ác ma thường sẽ có hậu quả đi kèm, trong khi những gì Yue nói hoàn toàn có lợi cho mình Makoto.
"Ác Ma là giống loài ăn cảm xúc mà~~ Nghĩ nhiều làm gì cho mệt gái ơi~~"
'Có cái cục---'
"Nhân tiện thì nhanh lên, Mười phút nữa nếu cậu không đồng ý là ta bị buộc phải rời khỏi đây và không trở lại trong ít nhất 1 năm đấy. Dealine đang dí đến đít rồi."
Vừa nói Yue vừa xem đồng hồ trên tay, không có chiếc đồng hồ nào ở đó cả.
"...."
Yue khẽ đánh mắt liếc nhìn Makoto, tuy khuôn mặt thì lạnh tanh không biểu cảm, nhưng cô chắc chắn rằng Makoto đang có muôn vàng câu hỏi nằm bên trong.
Dĩ nhiên rồi, tuy những lời bên trên không phải là nói dối, nhưng sau cùng, một nửa của sự thật cũng sẽ không bao giờ là sự thật mà.
Rồi cuối cùng, Yue như thể rất thân thuộc mà búng trán Makoto, lôi ý thức của y trở về lại khu vườn.
Makoto thì lần đầu tiên hiện ra một khuôn mặt đần thối, Yue thì cố để nhịn cười mà đưa bàn tay của mình về phía Makoto.
"Ta đặc biệt lắm, đừng lo."
Yue híp mắt cười về phía y khiến cho Makoto hoàn toàn đứng hình, cùng lúc đó kĩ năng [Người Chơi RPG] hiện lên
Bạn có muốn lập giao ước với Thánh Ma Linh Yue C-XXXX
[có] [không]
'C-XXXX gì cơ??'-Một từ ngữ bị che đi khiến cho Maktoo không khỏi thắc mắc.
"Cái người chơi RPG đáng sợ thật nhỉ, xém tí nữa nguồn gốc của ta bị lộ rồi"-Yue lau lấy mồ hôi trán rồi thở dài.
'Không không không!! Can thiệp trực tiếp vào kĩ năng của tôi dù chưa lập giao ước?!'-Gào thét trong nội tâm, Makoto chỉ thẳng tay vào mặt Yue và hỏi.
"Cô... Là ai??"
"Bá Tước Ác Ma, Thủ Thư Của [Hư Không Vạn Thành] Yue, chỉ thế thôi!"-Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt ấy, người thường sẽ thấy nó rất dễ thương và trở nên muốn bảo vệ sự tồn tại nhỏ bé này, nhưng với Makoto thì khác. Cậu biết thừa việc can thiệp vào kĩ năng của một cá nhân là thứ mà chỉ có thần linh mới làm được, vậy mà tồn tại trước mắt lại có thể dễ dàng làm được điều đó ư? Dù cho Makoto đang là một tín đồ của Nữ Thần Noah Titans, một trong những vị thần mạnh nhất tại Olympus?
Con mắm này.... thực sự là ai?
"Thế nào? Ta đang đợi câu trả lời đây?"-Như thể không để ý đến nội tâm kinh hãi của Makoto, bàn tay của Yue vẫn cứ ở đó, chờ đợi lời hồi đáp từ y.
'.........Mình đã quá mất cảnh giác sau khi đánh bại cổ long vương'-Makoto nhớ lại lý do mà mình thất bại trước Nevia
"Cái đó là NGU 1 CÁCH NGHIÊM TÚC chứ không phải mất cảnh giác, nghiêm túc á? Bình thường cậu luôn đề phòng mọi thứ mà giờ Ibils-chan bị đánh bại dễ dàng thế mà không có tí nghi hoặc à?"-Yue bỗng nhiên hét lớn như thế phát rồ vậy.
'Cái này... Cũng đúng, mình đã để ý sự thay đổi của công chúa nhưng vẫn ngó lơ, để rồi Sofia và những người khác bị bắt làm con tin và mình lại không thể liên lạc với các nữ thần...Nếu mình cảnh giác hơn...'
"Chữ [nếu] mà có hiệu lực thì không có thứ gọi là lịch sử đâu."
"...."
Thấy Makoto không thể nói bất cứ điều gì nữa, Yue tiếp tục cất lời.
"Lịch sử được tạo nên từ những sai lầm, dù là thần hay người 1 lúc nào đó đều sẽmắc sai lầm thôi, nên đừng có để ý nó làm gì cho mệt hơi, thứ quan trọng không phải là nó có thể được sửa chữa hay không mà là cậu đủ quyết tâm để làm điều đó không."
"Tôi.... không còn gì phản bác cả..."
"Gahahaha! Dĩ nhiên rồi!"-Cô cười phá lên và một lần nữa đưa tay về phía Makoto.
"Cậu muốn mạnh mẽ hơn đúng chứ? Nếu thế thì hãy nắm lấy tay ta và ta sẽ giúp cậu!"
[Người Chơi RPG] một lần nữa hiện lên
[Có] <----
"Mong được giúp đỡ Yue-san"
Cậu sẽ nắm lấy bàn tay đó
Cậu sẽ sửa chữa tất cả.
Đúng thế.
Makoto sẽ cứu tất cả mọi người
'Công chúa, Sofia, Lucy, Sa-san, Momo, Sakurai-kun, Fuji-yan....
Và
Noah-sama
Xin hãy phù hộ cho tôi
.....
Anna
Anh sẽ hoàn thành lời hứa của mình, chắc chắn!'
Để thực hiện lời hứa bảo vệ nền văn minh này. Makoto trao linh hồn của mình cho ác ma.
=======================================================
Hết chương 2
P/s: Đã fix
Biên Tập : Mumei
Note: Đã fix đợt 2
Note 2: Đã fix đợt 3 vào 17/5/2025-20:59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com