Chương 61: Người tới là khách.
Yuki tâm tình không tốt, trực tiếp đỡ một kiếm của Nguyệt Long. Dù sao thì một cái Ngọc Phát cảnh, dù có cái thanh bội kiếm kia thì buồn nôn lắm cũng chỉ là cấp độ đa vũ trụ.
Cơ mà nho nhỏ Ngọc Phát lại có thể liên tiếp bổ ra từng trảm như thế này, quả thật nếu Nguyệt Long tễ thân 16 cảnh, thật sự khó nói.
Đương nhiên, thanh bội kiếm kia cũng là một vấn đề.
Yuki phẩy phẩy bụi dính trên áo, rồi vươn vai ưỡn người, trông như là muốn đi ngủ rồi.
Nhưng khi quay đầu nhìn lại, Yuki thật sự nổi lên một tia sát tâm, hoá ra trước khi bị tóm đi, Nguyệt Long bằng một cái thủ đoạn nào đó đã nhổ hết một mảng lớn những bông hoa trên cái cánh đồng này, khiến cho một cái cánh đồng hoa xanh thẳm, vũ mị giờ đây lại có một mảng bùn đất lớn.
Đồ chó hoang Nguyệt Long, chẳng lẽ hắn nói tới đây hái hoa về ngâm rượu thật sự là đi hái hoa về ngâm rượu?
Xác thực điều này khiến Yuki đau đầu, dùng quyền năng thì hồi lại được ngay, nhưng đối với Yuki mà nói, không tự tay trồng thì không có ý tứ gì.
Nhưng mà tự tay trồng lại, không có mấy mươi năm cần cù chăm sóc thì hoa không nở nổi đấy.
Thật sự Yuki lúc này muốn xách đao đi mần thịt rắn rồi nha.
Nhắc tới điều này, Yuki mới chợt nhớ ra
"Nếu Nguyệt Long đầu nhập vào phe Sirin rồi mà mình cứ để hắn khư khư đi như thế. Kiểu gì Seira cũng tới trảm thảo trừ căn."
Nhưng mà nghĩ lại nữa, kẻ mà hắn đầu phục dù sao thì cũng là Sirin, nên chắc là sẽ có an bài thôi, không cần đến phiên Yuki phá lệ chen vào.
Cơ mà vạn nhất Sirin lấy Nguyệt Long đi đổi quân với Seira. Haha, thế thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp rồi.
"Mà lỡ ả ta làm thật thì sao nhờ?"
Chắc là không đâu ha? Dù sao thì Nguyệt Long cũng là một cái có công đức đầy người mà.
Yuki tự nhiên tâm tình tệ đi, mặt ụ xuống, không biết là có nên đi cản tay Seira hay không.
Nói chung, dù là chọn cái này thì cũng là dính một chân vào chốn thị phi này rồi, sau này có muốn thoát ra cũng không được, hay là nhất quyết không dây vào đi?
Hay lắm đồ chó hoang Tây Lâm, ngươi sẵn lòng đi lấy Nguyệt Long làm quân tốt thí luôn a?
Vừa lúc Yuki định chống đao đi xa, thì lại có một vị khách khác ghé thăm.
Phải biết rằng nơi đây là một toà thánh địa, xo với Thiên Đường của Chúa hay Anh Linh Điện của Seira thì cũng không kém cạnh. Nên dù cho ngươi có là một cái chí cao tồn lại, cũng là không tự tiện chạy qua bao nhiên là thiên binh thần tướng dưới trướng Yuki để ngang nhiên tới được đây đấy.
Nên vì thế, chín phần mười đây là khách quý, một trong những kẻ hiếm hoi mà Yuki đặc cách, cho phép có thể đến đây bất cứ lúc nào mà không cần khai báo.
Nhìn thấy vị khách quý ít đến thăm, Yuki cũng chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa.
Là Lễ Thánh.
Yuki thu thập lại cảm xúc ngỗn ngang, trước tiên hướng vị bồi tự thánh hiền thần vị đứng thứ hai Văn Miếu này chắp tay thi lễ
Vị kia nho gia thánh hiền, nghiêm chỉnh chắp tay hoàn lễ.
Lễ Thánh trước tiên nói ra.
"Về Nguyệt Long, Lâm nha đầu chắc chắn có an bài, nếu không vì thế ta cũng không có lý do tới đây nhờ ngươi."
Yuki như thể được uống một viên thuốc an thần, tâm tình chuyển biến tốt đẹp, một lần nữa hướng Lễ Thánh chắp tay bái tạ.
Lễ Thánh mặc nhiên cũng chịu phần này đại lễ, dù sao thì cũng quen rồi.
Yuki trong lòng có suy đoán, nhưng cũng hướng vị này tiểu phu tử hỏi: "Lễ Thánh là muốn bế quan phá cảnh, đối phó Nguyệt Long đưa thân 17 cảnh?"
Lễ Thánh gật đầu, cười cười vui đùa nói:
"Phô trương như thế này, tễ thân 18 cảnh, chỉ để đối phó một cái 17 cảnh còn chưa chắc là thuần tuý kiếm tu hay không, khiến cho Bạch đạo hữu chê cười rồi."
Yuki gượng gượng cười, không biết phải nói gì thêm.
Xác thực, nếu như Sirin giải tâm ma của Nguyệt Long, Nguyệt Long cũng thuận đường hợp đạo, thành công tễ thân 17 cảnh, chưa nói đến có phải hợp đạo nhân hoà Thuần Tuý Kiếm Tu hay không, chỉ cần không phải là địa lợi thi khẳng định, đồng cảnh giới Nguyệt Long sẽ là chân vô định và lại còn thêm thanh bội kiếm kia nữa. Hai cái này mà đi chung, hỏi kiếm Văn Miếu thì Yuki có thể khẳng định, chỉ cần là dưới 18 cảnh, mọi chuyện cũng chỉ là một kiếm sự tình.
Đến lúc đó khẳng định không còn vui đùa. Yuki thật sự là không muốn bị ăn một kiếm của Nguyệt Long 17 cảnh cầm thanh bội kiếm kia đấy.
Con mẹ nó trên đời này có mấy cái thần binh lợi khí bá đạo nhất cũng đều về tay Sirin hết!
Yuki nhất thời tâm tình trầm trọng thêm. Y biết rõ, kể từ khi Lễ Thánh xuất hiện ở đây, liền có nghĩa là muốn nhờ vả Yuki họ đạo một chặng, giúp cái này tiểu phu tử thuận lợi tấn thăng Chân Đạo rồi.
Một bên là huynh đệ chặt đầu gà đốt giấy vàng, một bên là vị thánh hiền bản thân một mực kính trọng. Giờ cả hai đi qua cắn nhau, biết làm sao bây giờ?
Như thể đoán ra được tâm tình của Yuki, Lễ Thánh cười nói: "Bạch đạo hữu nếu đã không muốn, ta cũng sẽ không làm khó đạo hữu."
Yuki cười khổ không thôi. Cái diệu thủ này là do họ Tây tên Lâm họ Lâm tên Tây thủ bút, còn là phần kia của Ngọc Vân tỉ mĩ tính toán cả triệu năm tới giờ? Khiến Yuki thật sự không có đường lui, kiểu gì cũng phải nhúng một chân vào cái vũng lầy này?
Như thể có thiên ý dẫn dắt, Yuki tự dưng lại nhận được một phần kí ức từ tương lai.
Nhất thời không biết nói gì hơn, Yuki lại thì thầm.
"Trên Thanh Vân, dưới Cổ Sinh..... Cổ Sinh, cái đạo hiệu này lấy được có chút coi trời bằng vung rồi."
Lễ Thánh nghe thấy cái tên này, nhất thời bờ môi khẽ giật giật.
Dù sao thì cũng là một cái não bệnh nặng tới mức khiến cho cả Tam Giáo Tổ Sư phải vây sát thời đó nha.
Yuki trong lòng đại định, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hướng vị thánh hiền này, một lời nói thẳng: "Hộ quan một chuyện, ta đáp ứng. Chỉ là nếu Nguyệt Long xuất quan trước, ta đành trước tiên hướng Lễ Thánh bồi tội rồi."
Nghe vậy, Lễ Thánh cười lớn không thôi, hướng vị dung mạo trẻ tuổi đạo hữu này, mạnh tay vỗ vai, nặng đến mức mà Yuki hơi chút nghiên đi người.
Lễ Thánh gật gật đầu, hài lòng, thân hình cũng dần tan biến, hướng Yuki chắp tay tạ lễ.
Yuki dĩ hiển nhiên là không hứng nổi phần này đại lễ, đành phải xê dịch thân, tránh qua một bên, cũng hướng vị thánh hiền này, chắp tay hoàn lễ.
Đợi đến khi thân hình Lễ Thánh tan biến hoàn toàn, Yuki mới thu hồi thi lễ bộ dạng, cụt hứng ngã người nằm rạp xuống vườn hoa.
Ngắm nhìn những vầng tinh hà trên cao, Yuki bất giác nói ra một câu.
"Nguyện ngươi bôn ba nữa đời người, khi về vẫn là thiếu niên."
Nguyên lai câu nói này là ứng với tâm ma của Yuki lúc trước.
Cũng là lý do mà Yuki lại nghe theo Athena, sử dụng hình dáng và tính cách này để đối đãi với những người xung quanh, bằng cái này cũng thuận thế đi lên 17 cảnh Chứng Đạo.
Một người có thể khuyên Yuki như thế, lại có thể có một cái ánh mắt tràn đầy thất vọng với thế giới kia chứ?
Nguyên lai là khi Yuki nhận được mớ kí ức kia, là cũng có Athena trong đó đấy.
"Ài, thần tiên thủ, đúng là một cái thần tiên thủ, vậy mà đến cà cái kết quả chính xác nhất mình của tương lai cũng không gửi về được luôn, chỉ gửi mấy cái tào lao bí đao gì đâu không."
Yuki thở dài thở ngắn, cũng lười xem mớ thông tin gửi về có gì đặc biệt không, màn khoe vừa rồi của Nguyệt Long thực sự khiến cho nội tâm của Yuki chấn động không thôi, tiêu hoá mớ thông tin đó có khi còn mệt đầu hơn việc sử lí mấy cái trảm của Nguyệt Long không chừng.
Yuki lấy hai tay làm gối, nhắm mắt định ngủ thẳng cẳng luôn thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Yo, bị gì mà mặt bí xị thế?"
Yuki cũng không nhìn chủ nhân giọng nói, buồn bực trả lời: "Bị một cái vãn bối mà bản thân một mực yêu quý lôi xuống một cái đầm lầy không đấy, hỏi xem có buồn bực không?"
Vị thiếu nữ kia nhất thời không biết đáp lời cái gì, cứ coi như đó là một câu nói vui đùa đi, dù sao thì Y cũng đang trong bộ dang của thiếu niên nha.
Nàng ta cũng không thèm giữ lễ nghi mặt mũi hay quy củ gì, chầm chậm ngồi xuống cạnh bên Yuki.
Nàng ta vuốt vuốt mái tóc rối bời, ước chừng trên đường đến có tiện tay dọn vài cái tự nhận là ma thần này nọ rồi.
Cơ mà nữ nhân nha, khác với mấy cái chỉ đẹp với tiêu chuẩn phàm giới như Yue, Sirin, vị thiếu nữ này đây thật sự là....
Tuyệt mĩ.
Bất tri bất giác, Yuki nhìn về "bên này", y cũng không nói gì, có lẽ ý bảo quản tốt lời nói rồi quay sang nhìn Rina, cười cười nói ra một câu lại càng buồn nôn người ta hơn.
"Vị tỷ tỷ này là ai a, đến đây có việc gì a?"
Rina lấy làm lạ, từ khi nào Yuki lại có cách ăn nói kiểu như thế này?
Coi như mặc kệ điều đó, Rina thẳng thắng nói ra: "Muốn bước ra một bước dài nữa, nhưng mãi mấy triệu năm rồi chưa bước được bữa, chưa chạm ngưỡng cửa để nhìn thấy bóng hình của mấy cái chí cao tồn tại như ông nên muốn qua đây xin một tí lời khuyên."
Yuki gật đầu như gà con mổ thóc, cười cười nói: "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, ai nói quân tử là chỉ dành cho nam nhân đấy? Vị thần tiên tỷ tỷ này đây quả thực luôn luôn không ngừng nghiên cứu tìm tòi cái mới, không ngừng tự lực mà vươn lên, quả thực khiến cho người ta phải hâm mộ a."
Bờ môi Rina khẽ giật giật, thực sự là muốn tặng cho thằng cha này một cột lửa đen rồi, lui mà cầu tiếp theo, cho dù là đánh không ra sát thương thì cứ đốt một bãi hoa đi, kiểu gì hắn cũng sẽ khóc không thành tiếng thôi.
Lúc Rina đang vươn tay lên, định dùng quyền năng để tạo ra một cột lửa đen to bự thì Yuki đã lập tức nhảy bật dạy, lấy thế nhanh như sét đánh ôm chầm lấy cánh tay của Rina, cười gượng van xin nói: "Thần tiên tỷ tỷ, đừng a, có gì hai tỷ đệ chúng ta từ từ nói a, đừng có như cái đồ chó hoang Nguyệt Long kia mà làm hại những bông hoa xinh đẹp vô tội a...."
Rina cười khẩy, thu hồi lại quyền năng, quả nhiên đối phó với thể loại này thì nói ít làm nhiều vẫn là okla nhất.
"Vào chính sự đi."
Yuki hậm hực buông tay ra, người đến không tốt còn người tốt thì không đến nha, tại sao mình lại phát giấy thông hành toàn cho mấy cái đầu trâu mặt ngựa vậy?
Dĩ nhiên Lễ Thánh là ngoại lệ. Yuki cầu Lễ Thánh tới bái phỏng mãi mà không được.
Thôi thì người đến là khách, khách tùy thì chủ liền thôi.
Nghĩ về cái đạo lý đơn giản đó, Yuki mặt lại tươi cười lên, học ai đó hai tay lồng tay áo, híp mắt cười cười, thẳng thắng nói ra bốn chữ:
"Dục Tốc Bất Đạt."
Rina nghe được những lời đó, mặt đen lại như thể vừa dẫm một bãi phân.
Cái này so với kết quả tệ nhất mà nàng nghĩ ra còn muốn tệ hơn.
Không để Rina nói gì thêm, Yuki thu liễm dáng cười cười, khẽ lắc đầu. Nếu không phải vì xưa kia Chaos ban phát xích chó, nếu không phải vì trên đời này vẫn còn một cái tên là Yue Chaos thì ta vẫn có thừa cách để ngươi một đường đăng đỉnh, nhẹ nhàng mà khoang khoái, nhưng rất tiếc, bây giờ đã khác, mọi thứ cần phải có cái giá của nó, trên một con đường, nếu muốn an toàn mà đi thì cần đi chậm mà chắc, rủi ro thấp, nếu muốn đi nhanh về nhanh thì cứ đạo ga mà đi, nhưng dĩ nhiên là trên đầu sẽ dần dần có một cái giấy báo tử. Dù trên đời vẫn có mấy cái thiên tài, vặn hết ga mà vẫn chưa có giấy báo tử trên đầu đấy thì đã sao? Không phải vẫn là có nguy cơ giấy phạt nguội gửi về tận nhà nha, dù Thanh Thiên (Trời Sao) ngươi cũng tính là thiên tài, nhưng khi so với cái thiên tài trong thiên tài như Thanh Vân thì cũng không là gì hết, hơn Mạc Khẩu một tí là cùng, huốn chi cái giá mà Thanh Vân phải trả là không hề nhỏ đấy, đến mức mà ta tự tin nói đến cả ta cũng không trả nối cái giá mà Thanh Vân đã trả nha."
Rina khẽ cắn môi, thở dài thở ngắn rồi cũng thu thập lại tâm tình, coi như là người trong nhà nói lời thật lòng là tốt rồi.
Lần này đến phiên Rina ngã người,cnằm thẳng xuống vườn hoa. Yuki cũng phụng bồi theo Rina mà ngồi xuống ngắm cảnh.
Rồi Yuki cũng dở lại giọng điệu cũ, hỏi: "Thần tiên tỷ tỷ, làm sao mà lại vội vàng thế."
Rina trừng mắt liếc, thật sự là muốn tặng cho cái tên này một cái thiên thạch to bự rồi.
Yuki nhanh chóng vung tay loạn xoạ, thanh minh nói: "Đừng có như thế a! Tiểu đệ hiện tại thực sự không nhớ được gì nhiều a! Thần tiên tỷ tỷ cũng đừng có mà như du côn làm việc như thế a!"
Rina xì một tiếng khinh miệt, cũng không thèm so đo cái cách ăn nói chuyện kì lạ này của Nguyệt Long nữa, giờ đánh một giấc oẻ đây là tốt rồi.
Yuki cũng không dám lại quấy rầy Rina thêm cái gì, sợ một lời không hợp liền san phẳng một mảng lớn vườn hoa, Yuki lúc đó chả phải là lại khóc ra tiếng chó? Nên cũng chỉ đành phụng bồi nàng đánh một giấc chiêm bao.
Dù sao thì cũng không ai đánh thuế giấc mơ nha, còn nếu như có, Yuki đành phải phá lệ chống đao, cùng vị anh hùng hảo hán kia tán dóc vài câu rồi.
Bất tri bất giác cũng là nữa canh giờ trôi qua, Rina mở miệng hỏi:
"Mà Thanh Vân và Mạc Khẩu là ai thế?"
Yuki chém đinh chặt sắt nói ra: "Athena Olympus, một trong 12 vị thần tối cao của đỉnh Olympus, là vị thần đại chiến tranh, tri thức và chiến thắng, là một thiên tài trong thiên tài mà tỷ tỷ năm mới có một người, là toàn bộ cái đại đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đaaaaaaaaaa vũ trụ này cộng chủ, chỉ cần ở trong sân nhà, Athena đi gõ đầu tiểu đệ đây cũng được! Nhưng mà Athena tính cách lại rất được nha, tuy có hơi loi nhoi, mồm hơn bôi phân nhưng lại là một cái thần tốt, rất có nhân vị, tôn trọng những kẻ xứng đáng được tôn trọng, không phân biệt chủng tộc và đặc biệt rất tốt tính với những kẻ yếu thế nha. Nói chung là ai rước được con bé về làm vợ thì có hơi vận khí cức chó, hơi đen đủi, nhưng nhìn chung là không lỗ."
Rina nhất thời tâm tình tốt thêm vài phần, hỏi:"Giữa tui và Athena, ai đẹp hơ---"
"Athena."
"...."
Nhìn thấy cái thằng kia trả lời nhanh chóng, dứt khoát, không do dự, không tể tình bạn như thế, Rina nhất thời đứng hình, gặng hỏi tiếp.
"Vậy còn sức mạnh thì sao? Nếu bỏ qua lợi thế sân nhà để so thì sao? Lui một bước mà nói, còn thành tựu tương lai thì sao? Ai hơn ai thấp???"
Yuki tươi cười không ngậm được miệng, nói thật thì về phần nhan xác thuần túy Rina là ăn chặt Athena đấy, nhưng trong mắt Yuki, Athena đẹp không chỉ là về nhan xắc mà là về khí chất.
Hiệp khí vượt mây, quyền giáo tại trời, hướng trời mà đánh.
Không phải nói Rina không có cái khí chất này, chỉ là khi so với Athena thì tựa như một mảnh phù du ngước nhìn thanh thiên vậy.
Bù trừ không đủ nhìn nha.
Yuki sảng khoái, nói nói thẳng ra: "Về sức mạnh, nhĩ nhiên hiện tại thì thần tiên tỷ tỷ là hơn á, bởi vì tính chất năng lượng của Thanh Vân có hơi đặc biệt, gần giống như Thuần Túy Chân Khí của võ phu, thế nên luận ra mà nói, thực lực cơ bản của Thanh Vân hiện tại cũng chỉ ngang Chủ Cảnh Thần Đáo tầng 2 mà thôi. Nói chung là tầm thần cấp A theo cái bảng đo sức mạnh mới ra lò. Nhưng dĩ nhiên đó là vì Thanh Vân một mực lười biến, yếu đi rất nhiều. Nếu lấy thời đỉnh cao mà so thì xem nào, cái này lại tính thêm ra hai trường hợp nữa."
Yuki đến đây thì tạm ngừng, suy tư lựa lời.
Rina tò mò chờ đợi, không đến mức mà bản thân hiện tại không đánh nổi một chút gì đi?
"Nếu tính là lúc đỉnh cao, tự lực mà lên thì thần tiên tỷ tỷ và Thanh Vân cói như ngang tay, xem như là Thanh Vân hơi lép vế, còn nếu tính ở thời điểm mạnh nhất...."
Yuki ngưng lời, chỉ tay vào trán trán Rina rồi chỉ chỉ vào mình, thay đổi sắc giọng nói ra: "Lúc đó đến tớ cũng chỉ đảm bảo là sẽ báo thù cho cậu thôi nha."
(Cho ai không nhớ, tính thời điểm Athena mạnh nhất thì bả đang cầm 100% sức mạnh của Yue.)
Rina nhìn thấy sự thay đổi trong lời nói đó của Yuki, xảm thấy hơi rùng mình mà bật người dậy.
Yuki cười ha hả hỏi: "Bị doạ sợ rồi a?"
Rina bực tức bĩa môi: "Sau này đừng có đổi giọng kiểu rợn người như thế nữa."
Yuki cười cười không nói gì, hướng mắt nhìn lên màn trời.
Rina cũng cảm nhận được một tia khí tức, hỏi:"Có chuyện gì?"
"Haha, thuần túy vũ phu hay còn là thể tu, tập trung vào một cái thuần túy chân khí, một cái kim thân được rèn giũa đến cực hạn. Võ phu chia làm 12 cảnh giới, nếu một cá nhân khi phá cảnh mà là mạnh nhất cảnh giới đó phá cảnh thì sẽ được một phần võ vận lưu chuyển tặng thêm, nếu là mạnh nhất lịch sử phá cảnh thì võ vận được tặng có hơi chút phô trương, rồi nếu là mạnh nhất lịch sử thì lại được tạc tượng ở một cái đỉnh núi nào đó nữa."
"Vậy là ông từng vài lần mạnh nhất hay mạnh nhất lịch sử phá cảnh, mà lại là người ngoài nhưng mà lại phô trương đến mức, hiện tại có người phải đi đòi lại?"
Yuki gật đầu không phủ nhận.
Với tư chất và kinh nghiệm của Yuki, đi một cái võ đạo đường có thể nói là đăng đỉnh, thuần túy là dùng lực mà đăng cao, phải gọi là rất phô trương, trên đỉnh núi có 12 bức tượng tương đương với 12 cảnh giới võ đạo thì Yuki chiến hết 4 cái rồi.
Nên không có gì là khi mà bên kia gửi người đi đòi lại võ vận tặng của Yuki. Dù sao thì cùng lắm chỉ là ngã 1 cành, đối với một người hiểu lễ nghĩa như Yuki thì không hề hà gì. Chỉ là....
"Nếu người đòi không phải là Cổ Sinh, thì tiểu đệ sẵn sàng hai tay hai chân trả lại võ vận."
Lại nghe được một cái tên xa lạ, học cái gì không học, đi học cái phiên âm tên người ta của Nguyệt Long?
Như thể đoán được tiếng lòng của Rina, Yuki nói.
"Cổ Sinh không phải là một cái tên được phiên âm mà là đạo hiệu, tên thật của người đòi nợ là Minerva."
Rina có hơi chút ngộ, hỏi:"Minerva hình như là tên khác của Athena trong thần thoại La Mã mà?
Yuki nghe hỏi một đằng, trả lời một nẽo:"Thuần Túy Võ Phu, lấy quyền hỏi trời, lấy kiếm vẫn thương thiên."
Yuki vừa dứt lời, Rina liền cảm nhận được một cỗ hùng vĩ chiến ý, đang đâm thẳng tới đây tựa như một quả thiên thạch.
Luồn quyền cương hùng vĩ xé rách màn trời, xa xa có thể thấy được một cái thân hình nhỏ bé từ từ rơi xuống giữa cánh đồng hoa.
Cái thân hình đó đưa ra thế quyền. Rina hoàn toàn theo bản năng, tế ra thứ quyền năng phòng thủ mạnh mẽ nhất của bản thân.
Nhưng bất giác, Rina nhận ra là bản thân hoàn toàn không thể thi triển thứ gì.
"Yuki sao ông lại chặn tôi????"
Yuki sắc mặt nghiêm nghị nói ra: "Võ Phu đối với Võ Phu hỏi quyền mà thôi, nhẹ nhàng mà khoang khoái ngã cảnh, thần tiên tỷ tỷ ngồi xem kịch vui là được."
Yuki ngồi xuống cởi vớ và giày ra, thay đổi cho bản thân một cái thôn dã quần áo.
Yuki đứng dậy, sắn lên tay áo, chầm chầm bước đi tới bóng hình kia.
Đến một khoảng cách nhất định, Yuki cũng theo đó mà kéo ra một thế quyền.
Chỉ trong một khoảng khắc, một thân quyền ý nồng hậu, tựa như một con rồng lửa du duệ mà phủ quanh toàn thây Yuki.
Toàn bộ không gian tại đây tùy theo chấn động, rõ ràng rằng khí thế của hai cái đỉnh cao võ đạo hoàn toàn không cho cái nơi này mặt mũi rồi.
Yuki cũng không kiệt lực giảm thiểu thiệt hại làm gì, so với việc trồng hoa thì võ phu hỏi quyền thực sự là có ý tứ hơn rất nhiều.
Cả hai thân ảnh không hẹn mà cùng, cùng lúc xuất ra một quyền.
Con mẹ nó hay lắm! Đồ chó hoang Bạch đạo hữu! Nguyên lai ngươi cũng là một cái Võ Thần tầng hai a!
Hai quyền va chạm vào nhau, khiến cho Rina ở bên ngoài dù có đại trận của Yuki bảo vệ như cũ da thịt vẫn cảm thấy như lửa đốt, nóng rát không thôi.
"Vậy đây là bản lĩnh của kẻ gần nhất với các chí cao tồn tại?"
Rina tự hỏi, sâu trong lòng nàng thán phục không thôi. Đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được sự căng thẳng tột cùng như này.
Rina tự nhận, cho dù nàng có nghiêm túc, đem một cái ý tử đi đấu với Yuki thì cũng chưa chắc gì khiến Y phải vận sức được.
Nhưng mà hiện tại, cho dù là Yuki đang chỉ sử dụng võ đạo cảnh giới nhưng như cũ.
Y đang thực sự nghiêm túc.
Không phải cái loại nghiêm túc thông thường, mà là thực sự muốn sử dụng toàn bộ bản lĩnh võ học của bản thân để đáp lễ Minerva.
Ta Kuroi Yuki đã có bản lĩnh để thu lấy phần này võ vận tặng, ngươi Minerva muốn đòi lại?
Thử nhìn một chút?
Một cái vãn bối 16 triệu tuổi, chỉ còn nữa bước nữa chạm tới đỉnh cao của võ đạo Chân Võ với một cái sống dai sống khoẻ 11 cảnh Võ Thần tầng hai viên mãn.
Chiến trường là tại một nơi thiên địa không câu thúc.
Ai thắng ai thua, đều là tuỳ bản lĩnh.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com