Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Sách cấm?

Tại thành Athens.

Đường phố ồn ào tấp nập, dòng người ra vào đông đúc như quân Nguyên. Có những người đi cùng một nhóm bạn thì vui vẻ tận hưởng không khí của lễ hội, cũng là có những con người một thân một mình mà lết xác tới đây, còn có những cosplayer bên khu của Otaku nữa chứ.

Makoto, tay thì cầm kẹo bông, tay còn lại thì nắm tay/xúc tu một đứa trẻ nào đó mà dạo quanh từng hàng từng hàng sách một

Dù nói dân số của Aurora là ít khi so với những thành phố thần thánh khác, nhưng vì luật lệ đặc thù tại đây, cho nên việc có một vài đứa trẻ đi lạc âu cũng chẳng lạ.

"Chú ơi... Hức.. Con không cần chú giúp tìm ba mẹ đâu nên chú trả con kẹo đi mà.. Hức hức...."

Makoto từng chữ từng chữ đều nghe rõ mồm một nhưng lại giả vờ có tai như mù có mắt như điếc, ánh mắt nhìn quanh những cuốn sách được bày ra kia, miệng thì cứ tiếp tục ăn cây kẹo bông một cách ngon lành.

Gì chứ? Nhóc này là bạch tuộc mà nên đâu ăn được kẹo đâu?

Nên ta đây thu thuế... À nhầm, tịch thu cây kẹo này là đang làm chuyện tốt tích đức cho đời đấy!

Makoto gật đầu tự nhủ, hài lòng với chính kiến của bản thân.

Y nhìn thấy điều gì đó, y híp mắt lại, một cặp đôi? Một người nước da xanh xao xúc tu lởm chởm, một người thì phong độ điển trai da dẻ hồng hào... Đương nhiên là theo tiêu chuẩn của con người.

Makoto nhìn họ, hai người họ có vẻ đang khá lo lắng, rồi lại nhìn đứa nhóc trong tay mình, cũng ngờ ngợ ra vấn đề

'Nhóc này.

Là con lai!

Hèn gì tai nó lại dài như thế này.'

Makoto tự mình cảm thán, cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Dù sao thì đây cũng là thành quả từ những chính sách mà Athena đặt ra. Một xã hội tuy chưa phải là toàn vẹn toàn mỹ, nhưng lại tràn đầy cơ hội cho tất cả muôn loài.

'Rồi tới đây thôi, tìm được phụ huynh rồi, thuế cũng đã thu rồi.'

Makoto vét nốt những mảnh bông gòn còn lại, nhai rồn rộp nó trước mặt cậu bé, rồi sau đó còn đưa lại que gỗ cho cậu bé kia, miệng ngậm đầy kẹo bông nói ra.

"Alios! Nốt lớ, dừng dách lố ja nẹ nha nhe hưa!"

Makoto cứ thế cứ thế trước mặt một đứa trẻ đáng thương mà biến mất, để lại chỉ là một cậu bé đáng thương bị cướp mất kẹo cùng một trận đòn roi có thể dễ dàng đoán trước.

'Ây da, làm việc tốt thích thật.'

Makoto ưỡn ngực đầy tự hào về cái hành động trượng nghĩa kia, y tiếp tục đi dạo quanh các khắp hội sách, căn bản thì Makoto không giống Athena hay Raphael, y không phải là loại người đam mê với câu chữ, thành ra đa phần chỉ là nhìn lướt qua nhìn rồi thôi, lâu lâu thì lại ngó mấy bản dị thể, fanfiction của [Tale Of The Legend] xem xem có lắp ghép thêm được manh mối nào không.

Cơ bản thì hầu hết là không....

Đến cả tên thật của nhân vật chính còn không được nói ra nữa.

Tất cả chỉ là một cái biệt danh mà người đời gọi chung cho nhân vật chính của cái câu truyện cổ tích này.

Avian

Tạm dịch ra là cánh chim hay cái gì đó liên quan tới loài chim

Không ai biết cái tên đó có từ đâu, chỉ biết một điều là cái tên này gần như là cái tên mặc định mà người đời dành cho vị anh hùng trong câu truyện cổ tích kia.

À mà thật ra là Makoto cũng không chắc lắm, đến cả cái việc mà cái tên Avian không phải là tên thật là do Athena nói ra, còn thực hư như thế nào thì y cũng chịu.

Makoto đọc qua hết tất cả các dị bản kia, vẫn như cũ không khác mấy, câu truyện ban đầu tưởng chừng như kể về cuộc sống của cậu con trai cả được nhận nuôi của một gia đình quý tộc tại một vùng làng quê nọ, nhưng sau này lại là một đống dây nhợ rối rắm như tơ vò, chính trị các thứ các thứ và đến cuối cùng, vì âm mưu chính trị mà gia tộc ấy đã bị chính đức vua của họ gài bẫy phóng hoả, người con cả mang tên Avian, thuộc gia tộc Brightness, một quý tộc rất được lòng dân chúng, đã phải dùng tất cả mọi thứ mà bản thân có, kể cả sinh mạng để cứu lấy từng người từng người trong dinh thự, từ hầu gái đầu bếp cho tới cha mẹ gia đình.

Tưởng rằng tất cả đã kết thúc, thì hoá ra tất cả nhưng âm mưu đó chỉ để nhằm vào một người.

Sau lễ tang của người hùng, cánh tay phải của hoàng đế, kẻ được người đọc biết đến với cái tên Sebastian đã tráo đổi thân xác, cướp đi cả linh hồn và cơ thể của Avian đang nằm trong quan tài lạnh lẽo kia và đưa cậu ta đến một vùng đất xa xôi, xa đến mức có thể gọi nó là tận cùng của thế giới.

Và rồi sau đó..... Thôi dài lắm, khi khác mà kể.

Nhưng, công tâm mà nói, câu truyện về vị anh hùng vô danh này thực sự quá dài để coi là một câu truyện cổ tích.

Hơn nữa, theo lời của Sirin, tất cả cái kết của [Tale Of The Legend] đều là giả, hay nói đúng hơn là không một ai thực sự biết cái kết của vị anh hùng đó là gì.

Makoto đặt vol truyện cuốn cùng xuống, lại thở dài thở ngắn các thứ rồi nhìn vào toà kiến trúc nổi bật nhất của thành Athens.

Hư Không Đại Thư Viện:[ΚενόΜεγάλοΑρχείο]

Dĩ nhiên ở những tầng đầu tiên, hay ngay cả là tầng -1 [Thư Viện Cấm] sẽ chẳng có một mống thông tin "Chính Xác" nào về Avian Brightness rồi.

Mốt chốt nằm ở hai tầng còn lại

[Void Archive] cùng [Thư Viện Của Lãng Khách]

Chỉ hai nơi này mới có thể có câu trả lời mà Makoto cần.

Makoto cầm lại cuốn truyện và đặt nó về nơi ban đầu, trước khi đi y cũng hào phóng mà tip cho vị tác giả kia một chút tiền lẻ rồi lại tiếp tục thở dài thở ngắn.

Bàn tay Makoto theo thói quen mà dơ lên như thể muốn triệu gọi một cái gì đó.

'À phải, mình cai thuốc rồi mà.'

Vì đang sống chung dưới một mái nhà với Yue, Makoto không thể nào để cho mẹ của mình biết thằng quý tử của bản thân là một đứa ăn chơi xa đoạ được.

"Mà dù cho mấy chục năm rồi nhưng vẫn thèm ấy nhể, cái này có phải là do gen di truyền không ta?" (Chắc thế?)

Makoto gãi gãi đầu, bước về hướng cái đại thư viện được trang trí hoa hoè đủ kiểu kia, muốn thử xem xem hôm nay bản thân có lụm được cái cơ duyên nào không.

Nếu không vì nghi ngờ rằng cái tên Avian Brightness này là do một phần hồn của Sirin hoá thành thì Makoto cũng đã không khổ sở đi kiếm vé vào tầng 3 của cái thư viện này làm gì cho nó mệt.

Dù tất cả chỉ là giả thuyết, sự nghi ngờ đơn thuần. Cơ mà người xưa có câu cẩn tắc vô áy náy nha.

"Quý khách! Số tiền này lớn quá chúng tôi không nhận đu---"

*Tách.

"Ủa??!?"

Makoto búng tay, thiên địa yên tĩnh, ngay lập tức ở giữa dòng người đông đúc hoàn hoàn không còn dấu vết gì của một chàng thanh niên mặc bộ áo đen, kì lạ hơn là ở giữa dòng người đông đức, hoàn toàn không một ai để ý hay thậm chí là từng nhớ giữa dòng người này từng có một cái dáng người cao ráo áo khoác đen thanh niên, như thể cái con người đó thực sự vừa biết mất khỏi cái thực tại này vậy, chỉ để lại đó là người chủ của quầy sách nọ đang hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Người chủ quầy gãi gãi đầu rồi lại nhìn về những đồng xu trên tay mình.

6 cái kim tinh đồng tiền.

Nói hơi xa hoa, nhưng con số này gần như tương ứng với mức lương mà một nhân viên của quán cà phê tại Aurora nhận được trong xuốt nữa năm trời, hoặc nói ra vẻ hơn, nhiêu đây tương ứng với một vị thần rank A+ sử dụng phân thân, làm việc trong xuốt 6 năm trời may ra mới có đủ.

"......Thần tài phương nào ghé chơi vậy trời...."

_______

Makoto hai tay đút túi quần, thong dong bước vào đại thư viện sau vài trăm năm.

Tầng 1-, [Đại Thư Viện: Lielaisarhīvs]

Mặc cho bên ngoài đang khá là ồn ào, nhưng có vẻ bên trong đây vẫn giữ được cái nghiêm thường thấy của một thư viện.

Mà dĩ nhiên là đông người hơn trước rồi.

Nhưng lần này, không một ai là lập tức nhìn về phía Makoto như mấy trăm năm trước nữa.

Mà vẫn có vài người, nhưng hầu hết là những người phụ nữ hoặc đứng tuổi hoặc trẻ đẹp đang nhìn về một cậu trai trẻ cao ráo ưa nhìn mà thôi.

Và cũng có một vài tên đực rựa nhìn y với một vẻ ghen tị nữa. Mà dù rằng Makoto không đeo phụ kiện gì nhiều ngoài một chiếc đồng hồ trên tay và một chiếc nhẫn, nhưng với những người biết hàng thì bộ outfit ngoài đen trong trắng thanh lịch này trên thị trường có giá lên đến 37 viên kim tinh đồng tiền, cộng thêm cái dáng đi có phần ngông nghênh kia, không lạ khi mà bên đực rựa có nhiều người đang cảm thấy Makoto ngứa mắt.

Makoto liếc nhìn một vòng quanh sảnh chính, cũng là đối với những ánh nhìn kia không để tâm. Y vẫn giữ tư thế hai tay trong túi quần, thong dong đi tới quầy quản lý, nơi mà có một vị nữ nhân với một vẻ đẹp ma mị đang ngồi đó, yêu kiều đọc sách.

".... Ngươi muốn mượn sách gì, trước tiên đưa thẻ hội viên ra."

"Yo Lira§, lâu rồi không gặp."

Vị thủ thư kia nghe thấy cái giọng nói đó có hơi liếc mắt lên nhìn. Chỉ thấy một gương mặt tưởng chừng như đã quá quen thuộc híp mắt mỉm cười về phía cô.

Trong thoáng chốc Lira đứng hình, sau đó là một cơn phẫn nộ tột cùng dâng lên khiến cho cô tí nữa là bóp nát cuốn sách trên tay mình.

".......Cút đi... Trước khi ta nổi điên lên..."

Lira nghiến răng ngứa, quay về cuốn sách mà bản thân đang đọc, cố gắng dùng nó để làm dịu đi cơn phẫn nộ bên trong.

Makoto thấy vậy thì lại không mấy làm lạ, ngay từ đầu y đã đoán được Lira§ sẽ có phản ứng không mấy tốt đẹp gì với một kẻ đang mang 1 mảnh hồn của Elara.

Lại còn là hạch tâm nữa chứ, nói không ngoa thì chỉ cần Makoto muốn, tất cả sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian để Makoto trở thành Elara.

Cơ mà Makoto cũng có chút ngoài ý muốn, y không ngờ rằng Lira lại có thể giữ được bình tĩnh đến mức này.

Makoto tháo đi lớp mặt nạ, cũng sử dụng giọng nói thật của bản thân, nói ra.

"Không có gì nhiều, tôi cũng không cần tiền bối phải nhìn tôi như cách mà tiền bối nhìn vị vua của mình khi đó. Tôi chỉ đang muốn hỏi một vài điều mà thôi."

Makoto chân thành nói ra nhưng Lira lại hoàn toàn không quan tâm, nếu thực sự tên nhóc này có ý đồ tốt đẹp thì đã không dùng gương mặt và giọng nói của Đức Vua ngay trước mặt cô như thế này.

Dùng gương mặt và giọng nói của người đã mất chỉ vì muốn lấy lòng người thân của họ? Lại còn muốn họ phải mỉm cười và thành tâm chấp nhận điều đó?

Trên đời này tuyệt nhiên không có cái đạo lý nào như thế!

"Bất kể điều ngươi muốn biết là gì ta cũng không biết, có biết ta cũng không trả lời. Giờ thì cút đi khi mà mặt mũi của Yue-sama vẫn còn tác dụng!"

Lira hơi lớn giọng nói, cô có hơi thở gấp khi làm điều đó, một lúc sau, khi nhìn lại trước quầy, gã thanh niên cao ráo đáng ghét mang một phần hồn của Đức Vua đã không còn ở đấy nữa.

Lira ngả lưng xuống ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cô thở dài, cuộc gặp mặt với vị khách không mời này đây khiến cho cô nhớ lại những kí ức xưa kia..

Về Đức Vua, cũng là về Nữ Hoàng của cô, Lira lấy tay vuốt mặt, tự nói với bản thân.

"....Nếu ngươi thực sự là Đức Vua, thì ngài ấy sẽ không đời nào trêu đùa cảm xúc của chúng ta như thế cả...."

Lira định tiếp tục với cuốn sách của bản thân, nhưng đến khi ngẩn đầu lên, mắt cô lại bị chói bởi một luồn năng lượng màu vàng kim.

Lira không có thời gian để phản ứng, cố gắng mở kết giới của đại thư viện nhưng đã quá muộn.

"Lira§.

Cô đoán đúng rồi đấy.

Tôi đến đây, với không một chút thiện chí nào cả."

Makoto cười cợt nói ra, không đợi Lira§ kịp nói thêm bất kì điều gì, y lập tức khai hoả.

*Tách.

Một luồn sáng loé lên bên trong đại điện, nhưng chỉ một cái búng tay lại vụt tắt đi, như thể bị bỏ bùa mê, không một ai tại sảnh chính biết hay để ý điều gì vừa xảy ra, tất cả mọi người từ thần thánh đến phàm nhân đều chỉ lấy tay che mắt lại mọt tí rồi tiếp tục bận bịu công việc của mình.

_________

Makoto tay cầm cây kem, tay còn lại thì vẫy chào tạm biệt.

"Ểhh Mako Mako??? Làm gì mà đứng đực ra đó thế cứu mẹ nhanh nào!"

Makoto đứng yên 1 chỗ, mỉm cười vẫy tay với Yue.

Nói thì nói, lễ hội này có được cũng là nhờ Yue.

Thế nên là việc Yue phải đi làm người đại diện trên sân khấu là điều hiển nhiên thôi, không có lý do gì để Makoto ngăn cản họ bắt đi Yue cả.

Dù sao thì toàn là sếp cũ của y thôi, hoặc cũng có thể nói là "Tín Đồ" hay "Fan Cứng" của Yue nữa.

Nên là cũng không cần quá lo lắng, sau cùng thì họ cũng chỉ mượn Yue 1 tiếng mà thôi.

"Hửm?"

Makoto cảm thấy như có một luồng điện chạy qua thân, lập tức y từ kho tàn lấy ra một chiếc gương.

Gương mặt y như là bản sao Sirin của y đang dần tan đi, Makoto cũng cảm nhận được chiều cao của mình đang tăng lên theo từng giây.

"Cái tên kia đang làm gì ấy nhỉ?"

Makoto lẩm bầm nói, sau vài giây gương mặt của y cũng đã trở về nguyên gốc, Makoto cũng tự đổi cho bản thân một bộ cánh mới bớt phô trương hơn so với cái kia bản thân đang mặc

Y lấy tay vuốt tóc, không phải là để dựng tóc lên mà là biến mái tóc đó thành một màu đen tuyền.

Rồi Makoto xoay người, vừa đi vừa tận hưởng cây kem trên tây.

Vì là mùa hè mà, nên cho dù Makoto có muốn tận hưởng từ từ thì cũng không được, phải ăn nhanh trước khi cây kem này nó tan hết.

Makoto đi tiếp đi tiếp, không biết vì lý do gì mà qua thẳng trung tâm thương mại, khu vực của bọn Otaku.

"Loè loẹt quá.... Nhưng ít ra thì bên trong này mát hơn bên ngoài."

Đây là lời của một đứa đã sống tự kỉ lại còn không sử dụng internet sẽ nói ra.

Makoto đảo mắt quanh một vòng.

Đa số toàn là Cosplayer về văn hoá Anime, nhưng cũng có số lượng không nhỏ là về những nhân vật trong các tựa game nổi tiếng.

Và còn có những quầy Manga, Light Novel nữa.

Rất nhiều là đằng khác.

Makoto gãi gãi má, tự hỏi bản thân vào đây làm gì.

Đúng là y rất mê game và gốc là người Nhật, nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là Makoto cũng thích cái văn hoá này của Nhật Bản đâu?

"Mà thôi kệ đi, vào xem thử cũng có chết ai đâu."

Đúng vậy, dù sao thì y cũng là con mọt sách chính hiệu, dù cho không phải gu của Makoto, nhưng lâu lâu đổi gió tý cũng không phải là ý tưởng tồi.

".....Hừm........."

Makoto nhìn vào một quầy sách nhỏ lẻ, khả năng cao quầy này là quầy con của một thương hiệu nổi tiếng hơn. Vì hiện tại là giờ nghỉ trưa cho nên nơi này mới tương đối vắng như thế.

Makoto đi tới quầy, tiện tay cầm một cuốn sách lên.

Tiêu đề nó ghi là:

[Ares X Hades, Vẻ Đẹp Của Cái Chết Và Chiến Tranh]

'...........Tác giả là ai nhỉ?'

Makoto lật bìa sau của cuốn truyện, chỉ thấy một cái tên.

Minerva.

Một cái tên tương đối là quen mắt.

Chính xác hơn là đã gặp qua rồi.

Nhưng đây cũng là cái tên mà Athena thường dùng để để đi lông nhông khắp nơi.

Bề nổi mà nói thì Athena dùng cái tên này vì rõ ràng cái bản thân cái tên "Athena Olympus" đã là quá khoa trương với toàn bộ thần giới hiện tại rồi.

Nói không ngoa thì đối với các ma thần/ác thần, cái tên này thuộc dạng có mức tiền truy nã cao đứng đầu trên biển gỗ ấy chứ.

Cơ mà đầu thì Makoto xác thực là nghĩ như thế.

Nhưng về sau, khi bản thân biết được nhiều điều hơn thì Makoto, không biết còn là phải nên cảm thán ca ngợi hay là chửi thề nữa.

Bởi vì ngay từ đầu, việc hồi sinh Sirin chỉ để làm bức bình phong đã là quá mạo hiểm rồi, ấy vậy mà Minerva lại thành công, gần như triệt triệt để để chặn hết những gì Sirin có thể làm, lại còn đối với toàn bộ nhân gian, đối với các Chí Cao Tồn Tại, biến Sirin trở thành kẻ chủ mưu cho tất cả mọi sự kiện đã và đang diễn ra.

Vậy mà cô ta lại còn làm thêm cái bước này, biến cái tên Minerva trở thành một cây bút nổi tiếng, thành ra bây giờ không chỉ đối với các Chí Cao Tồn Tại mà ngay cả những tồn tại, từ thần thánh cho tới phàm nhân, từ người cho đến ma từ Elf cho đến Dwarf. Khi nhắc đến cái tên Minerva thì người ta một là một cây tác giả đam mĩ nổi tiếng, hai là cách gọi khác ít phổ biến hơn của Nữ Thần Chiến Tranh mà thôi.

Thậm chí ngay cả đối với phàm tục phu tử, tỷ lệ mà cái tên Minerva được dùng để đặt tên cho một con người còn cao hơn nhiều so với cái tên Athena nữa chứ.

Đây có thể gọi là Diệt Cỏ Phải Diệt Tận Gốc? Hay lại là Lo Bò Trắng Răng? Lại còn là kĩ tính đến mức biến thái?

Hoặc tất cả chỉ đơn giản là một sự trùng hợp và Makoto đây chỉ đang nghĩ quá nhiều mà thôi.

Makoto hơi liếc mắt, nhìn về phía người nhân viên canh quầy kia.

Đầu đội nón lưỡi trai, mắt đeo kính râm miệng đeo khẩu trang, nhưng từ ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy được vẻ nữ tính thông qua trang phục và mái tóc trắng ánh vàng kim được thắt lại kia.

Makoto truyền thần tính qua đôi mắt, lập tức nhìn thấu qua lớp ngụy trang kia.

'Hừn, thật kì lạ.

Athena có chị em sinh đôi à?'

Makoto không hiểu ra sau, nhưng y vẫn không để lộ biểu cảm, y hồi tưởng, cố nhớ lại khuôn mặt của tất cả các vị thần trên đỉnh Olympus.

'À....

Khứa này.

Chân Chạy Vặt Số Một Olympus nhưng đổi kiểu tóc!'

_______

"......."

Makoto chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn cái kia Lira§ đang từ từ hội phục.

Với kí ức từ Elara, Makoto hiểu rằng trong trạng thái này, nếu không phải là kẻ có sát lực cao đến mức biến thái như Alice thì việc tấn công Lira§ là vô nghĩa.

Cô ta không phải là một đại tinh linh, trên thực tế không có bất kì đại tinh linh hay tinh linh vương nào có đẳng cấp ngang bằng Lira§ cả.

Makoto một tay gãi gãi má. Dù mạnh miệng là thế nhưng bản thân y cũng chả biết đánh thắng Lira kiểu gì, pha lúc nãy cũng nhờ đeo nhẫn của con Lá kèm theo việc đánh úp nên mới khiến cho Lira không kịp phản ứng.

Còn giờ thì hay rồi, không oneshot nổi thì lấy gì mà đánh đây?

Trong lúc đợi Lira hồi phục, Makoto bèn mở bảng hệ thống của [Người Chơi RPG] lên.

Y lướt vài vòng vài vòng, không có gì quá đặc biệt ngoài số điểm cộng dồn cao ngất ngưởng.

Hơn bốn trăm triệu điểm.

Mà ngặt nổi xài hết đống này cũng chưa chắc thắng được Lira.

Đúng hơn là xài hết đống này cũng chưa chắc tăng được cho Makoto quá 25% stats cơ bản hiện tại.

Thở dài thở ngắn, Makoto bèn chuyển qua tab [Skills] mới mở khoá gần đây.

Lướt lướt một hồi, y lại tiếp tục thở dài thở ngắn, đành phải chuyển tab [Weapons] vậy.

".....Ài, người chơi RPG à, thực sự ngươi ngoài cái pocket dimensions và cái trò bẻ nhánh tương lai ra thì tất cả những cái còn lại đều quá vô dụng đấy!"

'Thậm chí đến cả cái pocket dimensions thì lão tử cũng có Gate Of Babylonia, xịn xò hơn ngươi nhiều!'

Makoto ủ rũ tắt đi bảng điều khiển, trong lòng lại ước rằng giá mà có nút Pause thì quá ngon rồi.

À còn vũ khí?

"Vũ khí cũng toàn là rác thải!"

....Loại lời này, chỉ có kẻ đang nắm trong tay kho vũ khí lớn nhất lịch sử nhân loại là dám nói ra.

Makoto giả bộ tỏ ra trầm ngâm, ra vẻ vuốt vuốt râu.

Đối phương là một Tinh Linh Khởi Nguyên, lại còn là tinh linh của cái khái niệm được hàng ti tỷ tồn tại kính sợ nữa chứ.

[Bóng Tối]

Công tâm mà nói, Makoto không nghĩ bản thân có thể thắng được trận chiến này một cách công bằng.

Cơ mà biết sao được, Kronii thì đến cả Yue cũng không rõ tung tích, còn khứa bạn trai của Lira§ thì lại mạnh đến mức nực cười.

Makoto dùng tay vuốt tóc, híp mắt cười cười nói ra:

"Trong ba kẻ có thông tin về Chronos thì một đứa cũng ếu biết vị trí, một khứa thì như là Athena phiên bản Beta Test ấy. Nên thành ra là chỉ có cô là dễ xơi nhất thôi, thông cảm cho tôi nha Lira-san~~"

Makoto thong dong cợt nhả, chắp tay tạ lỗi khi nói ra những lời lẽ đó, cái điệu bộ cợt nhả và bất cần kia thật đến nổi khiến cho Lira nhìn vào cũng phải tự hỏi xem rằng tên này có thực sự là cùng một người mà cô đã gặp 200 năm trước không.

Chỉ trong vòng vài trăm năm mà đã thay đổi rõ rệch như thế sao?

Hơn hết, liệu tên này có thực sự biết hậu quả thực sự của hành động lần này không?

Bởi vì cho dù hôm nay có xé rách da mặt, đánh cho đến tan xương nát thịt thì với sự bất tử của cả hai, việc mà Makoto có thể nhận được sự công nhân của Lira§ và tất cả các Tinh Linh Khởi Nguyên khác thì âu cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Cái này người xưa gọi là nước chảy đá mòn.

Nhưng nếu Makoto ngay tại hôm nay.

Giả như Makoto thật sự có thể giết Lira§.

Thì cho dù có giữ lấy hạch tâm của cô, cho dù bằng một cách nào đó Makoto lại có thể có được sự trung thành của 6 tinh linh còn lại bao gồm cả Kronii thì y.

Vẫn sẽ không bao giờ có thể trở thành.

[Vua Của Các Tinh Linh]

Nhưng mà...

"Trừ khi...."

Trừ khi.

Makoto.

Không thực sự cần đến bọn họ.

Lira§ đã hoàn toàn hồi phục, cô đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng đen tay thì xỏ vào quần, tay còn lại thì đang làm cái tư thế đo lường gì đó về phía cô.

Ý này là ý gì?

Rằng đối với Makoto, Lira hiện tại chỉ nhỏ bé, nằm gọn trong lòng bàn tay y chăng?

Lira tạm gác lại những suy nghĩ đó ra, cô hiện không thể liên lạc được với Lan hay Phoenix hay bất kì ai khác, rõ ràng đây là một vùng không gian riêng biệt không thuộc trong khối liên minh.

"Tự tin lên, nếu tôi mà đưa được cô vào sân nhà thì cô đã chết lâu rồi."

Makoto nói ra, Lira nghe vậy chỉ biết cười trừ.

"Vậy thì để sau này ngươi thua không nói là ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta sẽ tự hạn chế bản thân lại một chút, nhưng đổi lại."

Lira cười khẩy, cô ám chỉ, lấy tay chỉ chỉ vào cổ của bản thân, nói ra nhưng chất giọng cô lại mang đầy hận thù.

"Khi ta thắng, ta sẽ treo cái đầu của ngươi ngay trước bàn làm việc của ta, được chứ."

Lira đề nghị, Makoto nghe lại thì gật đầu vỗ tay lia lịa, miệng thì hô to đồng ý đồng tình.

"Một lời đề nghị về một trận đấu công bằng rất hấp dẫn, nếu như mọi thứ diễn ra thuận lợi, ngay cả khi tôi thắng thì Lan và Phoenix cũng không có gì để phàn nàn với tôi cả."

Nhưng mà.

Makoto, híp mắt nhìn xuống Lira, một tay thì chắp ra đằng sau, tay còn lại chỉa về phía của cô, lần này là tư thế ngắm bắn.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Lần đầu tiên sau 16 triệu năm, kể từ cái lần đối mặt với thanh đao của tồn tại siêu việt nhất ấy.

Hiện thân của màn đêm, hiện thân của nỗi sợ. Sau 16 triệu năm, Lira§ cảm nhận lại thứ đó.

Lira§ run rẩy mà nhìn xuống dưới chân mình.

3 cột sáng không biết từ lúc nào đã ở ngay bên dưới cô.

nỗi sợ chăng?

Không hẳn.

Lira§ không thể chạy, cũng không kịp phản ứng, đã quá trễ rồi.

Lira§ run rẩy, cô cảm nhận được Cái Chết đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại bất lực không thể làm gì.

Không phải là do Lira§ yếu, chỉ là ngay từ đầu.

Makoto chưa bao giờ có ý định chơi trò chơi này một cách công bằng với cô.

[Soul Radiance]

End




























































































































"Kihihihi~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com