Chương 82: Trong mộng tỉnh.
Tại một quán trọ nào đó trên một ngọn núi nào đó, có một người nàng thiếu nữ đang ở bên bờ suối đang cặm cụi đốn củi, chỉ có điều cách cầm rìu của nàng có hơi lạ, như thể đang bắt chước một loại kiếm thuật nào đó vậy.
"Hộc hộc hộc..... Chặt gỗ kiểu này thật sự là quá tốn sức đi mà...."
Tsuki tự mình phàn nàn, nàng một tay chống rìu, tay còn lại lấy tay áo mà lau đi mồ hôi còn đang nhễ nhại trên mặt.
Những tháng ngày này quả thực tương đối khó khăn, lúc trước vì sống trên núi m--~!$t m!!!N^%^%^H nên mọi thứ khá là dư giả, cũng như vì vị trí địa lý đặc thù của quán trọ nên mỗi năm cao lắm cũng chỉ có vài người qua lại, vì thế nên những năm này Tsuki cũng chỉ ở trong phòng cắm đầu chép sách, nhàn nhã vô cùng.
Nhưng giờ đây thì lại khác, không biết từ đâu mà ra mà vào một ngày đẹp trời, lại có một con bé còn lùn hơn ba mét bẻ đôi mà gõ cửa quán trọ, không nói không năng gì mà cắm cọc ở đây từ đó tới giờ luôn.
Dĩ nhiên là Tsuki cũng không phiền hà đâu, mà dù có muốn ý kiến thì cũng không được, mà cũng tạm ổn thôi, dù sao thì cô bé đó ngoài cái lười ra thì cũng không ăn uống gì nhiều, heh, bảo sao mà lùn tịt.
Nhưng mà chỉ có một vấn đề
Đó là bà nội Sirin kia.
Rất rất rất là.
Sợ lạnh!
Thế nên giờ mọi chuyện thành ra như thế này đây, hằng ngày hằng ngày Tsuki phải dành quá một buổi chỉ để đốn củi đốt cho cô ta.
Mà nếu đốn theo cách bình thường thì còn đỡ cơ, ấy mà bà già kia lại bắt cô phải chặt đúng tư thế nữa cơ.
Đã là khách qua đường, lại còn muốn đảo khách thành chủ? Tràn đời này nào đâu có đạo lý như thế?!
Mà trần đời cũng có ai mà lại đi chặt củi theo phương ngang cơ chứ??? Chặt củi chứ đâu phải chặt cây đâu!
Mà vốn dĩ hiện tại đang là mùa hè, mặt trời chói chang chang trên đầu, nên cho dù ở đây có là hơn mười hai nghìn mét so với mực nước biển đi nữa cũng không thể lạnh đến mức cần nửa tấn củi để đốt vào ban đêm đâu chứ?
Bộ bà hít khói thay ăn cơm à???
E hèm.
Nhưng sau cùng, mặc cho những điều đó, bản thân Tsuki vì lý do nào đó lại khá là có hảo cảm với Sirin.
Có lẽ là ngoài cái lười ra thì cô ta khá là dễ mến với nàng ta chăng? Mặc dù không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng Tsuki lại cảm giác được rằng đằng sau cái gương mặt đờ đẫn và có phần chán đời kia lại là một trái tim..... khá là ấm áp?
Tsuki ngồi xuống, thân tựa gốc cây, nàng ta ngẩn đầu nhìn trời xanh qua những tán lá, suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ, về mấy cái giấc mơ gần đây, về gã đàn ông nằm gục xuống trước một người kẻ lạ mặt tóc vàng, về gã đàn ông mới xuất hiện gần đây và tự nhận mình là phối ngẫu của Sirin, về chuyến ngao du Tây Phương Phật Quốc cùng bà ta, về việc tại sao phần quá khứ của Phật Tổ lại ăn mặc như thế.
Hiện tại đã là gần giữa trưa rồi, số cũi thì vẫn chưa được chặt xong, còn phải chục bó củi nữa mới đủ để cho Sirin cầm cự qua một đêm.
Tsuki thuỷ chung đưa mắt nhìn trời, cơ thể thì lại cứ từ từ tuột xuống khỏi gốc cây.
'Hôm qua mình đã phải thức chép sách tới tận nửa đêm...'
Ánh nắng dịu nhẹ qua những tán cây, tiếng của những chú chim hót líu lo, những con ong cật lực chăm chỉ làm việc, những làn gió nhẹ của một mùa hè yên bình.
Tất cả những điều đó cứ dần dần hiện lên hiện lên, càng ngày ngày càng, những giai điệu dịu êm của thiên nhiên mà nàng chỉ có thể nghe thấy ở mùa hè ấy đã khiến cho mí mắt của Tsuki lịm xuống.
'Thôi thì hôm nay đánh cái lười cũng không sao ha? Dù sao thì dạo gần đây ngài Sirin cũng đi hú hí với người kia cơ mà, chắc là tối nay họ cũng sẽ không về trọ đâu....'
Suy nghĩ vẩn vơ, thế rồi Tsuki dần dần nhắm mắt.
"......."
Bỗng, nàng lại nhớ một khung cảnh, một khung cảnh mà có lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên.
Về một tồn tại tối cao, lại co rúp trong hàng chục lớp chăn, rên rỉ vì cái lạnh.
Chuyện là ngày hôm đó là một ngày mưa lớn kéo dài từ giữa trưa đến chiều muộn, vì thế nên nàng chỉ có thể thu thập được một nữa số gỗ so với thường ngày.
Lúc đó Tsuki định bụng rằng để buổi tối nàng sẽ ra ngoài chặt củi tiếp nhưng Sirin lại ngăn không cho đi.
Lý do là gì ấy nhỉ
"Gì mà "Bên ngoài giờ lạnh lắm, ngươi đừng đi.", cơ chứ, tối đó ôm mình chặt đến muốn gãy xương luôn cơ mà."
Tsuki tự mình thì thào, nàng có hơi mỉm cười, chống tay lên mặt đất, Tsuki từ từ đứng dậy, nàng bước ra khỏi bóng mát, lấy tay che nắng, híp mắt nhìn trời, có chút vui vẻ mà ngân nga.
"Thôi thì cũng cố vậy~"
_______
Tại một thời điểm nào đó không xa trong quá khứ.
Athena mở mắt, rồi lại lập tức nhắm mắt lại.
Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường size K, như thể bất mãn, như thể không muốn đứng dậy vậy.
Thân là chủ tịch của một cái liên minh bao gồm 7 cái thần quốc thuộc dạng khủng bố của cả đại đa vũ trụ này. Dĩ nhiên khối lượng công việc của Athena phải gọi là vỗn linh hài rồi. Đó là còn chưa tính đến [Aurora] và [Thư Viện Của Lãng Khách] nhé
Athena rên rên rỉ rỉ, cô nàng hai tay dang rộng ra như thể muốn với lấy một thứ gì đó.
"Nếu ngài đã không muốn đi làm thì ngài hoàn toàn có thể đưa lại vị trí đó cho người khác mà. Như Yukino-sama chẳng hạn?"
Athena nghe thấy giọng nói đó, giọng nói của người hầu gái của mình vang vảng ngoài bếp thì cũng dừng việc vương tay.
Cô ụp mặt xuống gối, cũng suy nghĩ về những lời kia.
Quả thực, Yukino là một lựa chọn tuyệt vời để tiếp quản cái ghế chủ tịch của liên minh. Trên thực tế, cái vị giữ cái ghế thứ 3 của [Yue's Fanclub] này đây hoàn toàn có thể gọi là Raphael nhưng là phiên bản con người hơn vậy, hoàn toàn dư tiêu chí để làm người thay thế cho Athena.
Nhưng chỉ có một vấn đề.
"Yukino-neechan, không đủ độ điên khùng."
Phải, với cương vị là chủ tịch của một cái liên minh mà trong đó lại có tận 5 vị Chí Cao Tồn Tại, 11 vị Thần Vương.
Với việc có một liên minh thần thánh với đủ kiểu văn hoá, quy chuẩn khác nhau như thế, thì chỉ một sai xót nhỏ trong khâu ngoại giao thôi nó vẫn sẽ trở thành một nhát dao đau điếng thẳng vào các mối quan hệ và nền kinh tế của chính liên minh. Ảnh hướng đến hàng tỷ các tồn tại khác bao gồm cả phàm nhân nữa.
Đó là chưa kể còn khác, các thế lực bên ngoài đang ngày đêm mong chờ liên minh sẽ sụp đổ nữa cơ chứ, quá nhiều công việc phải làm. Vì thế nên nếu như Athena chỉ có mỗi trí tuệ thôi thì đã không thể giữ được cái liên minh này trong suốt 15 triệu năm ròng như này.
"Vậy thì xin ngài hãy rời khỏi chiếc giường mà đi làm việc chăm chỉ đi ạ, và đừng có mà đang đi đối nội giữa trừng rồi lại trốn việc đi chơi nữa đi. Cũng may là Amaterasu-sama dễ tính, chứ mà qua bên [Anh Linh Điện] là họ chắc chắn sẽ nỗi điên lên cho mà xem."
"[Anh Linh Điện]....." - Khi mà nghe thấy cái cụm từ này, Athena lại càng lăn lộn khắp chiếc giường thêm, hoàn toàn không có ý chí để bước ra khỏi nhà.
Bởi vì cô chính là hậu duệ của [Chaos] nguyên bản và thuần khiết nhất, thuần khiết hơn cả chính đấng sáng tạo của chính cô. Vì thế nên với việc bên đó là những hậu duệ của một khái niệm đối nghịch [Seira], thì quả là một điều kì diệu mà Athena có thể lôi kéo [Anh Linh Điện] về lại liên minh và duy trì được nó lâu đến thế.
Dĩ nhiên, cô có một con bài mà phía bên kia không thể từ chối được.
Nhưng cũng dĩ nhiên, nếu chỉ biết dụng ''vũ lực'' thì mối quan hệ giữa hai bên cũng không thể ổn định đến như thế.
"Ngặt một đám rùa đen rụt đầu nha.... Phiền thật sự."
Nàng hầu gái tóc trắng từ trong bếp nhìn vào, cũng có hơi thở dài.
Dù sao thì nàng ta cũng biết rõ rằng mối quan hệ của chủ nhân với đấng [Trật Tự] là hoàn toàn không được tốt, gọi là bằng mặt không bằng lòng cũng chả phải nói quá lên.
Chi tiết thì hãy kể sau, nhưng để mà tóm tắt lại thì cũng vì xưa kia, 15 triệu năm trước. Chronos, đấng [Thời Gian], ngay trong ngày cưới của Elara và Nike đã ám sát vị thần của khái niệm chiến thắng, tẩy não vị vua của các tinh linh rồi chủ động phản bội liên minh, ngài dẫn đầu cả một tộc thần cùng với ty tỷ các tinh linh để nghênh chiến với toàn bộ thần giới.
Dĩ nhiên, cho dù có tới tận hai vị Chí Cao Tồn Tại, tính luôn cả ngài bên trong thì bấy nhiêu đó vẫn không đủ.
Đã có một lưỡi đao, trực trực tiếp tiếp đem mọi thứ đi dẹp gọn rồi.
Yue đã cố để không giết Elara nhưng không thể, với việc có trong mình sự đồng thuận của sáu vị Tinh Linh Khởi Nguyên kèm theo Kronni, em gái của Chronos, Elara hoàn toàn có chiến lực ngang hàng với những Chí Cao Tồn Tại hùng mạnh nhất.
Và vì không thể kiểm xoát được một Elara đang chìm đắm trong cơn hận thù như thế, Yue không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng giết chết ngài trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Từ đó mà trận chiến cũng kết thúc, không còn Vua, các tinh linh cũng tự mình trở về đại địa. Chronos đầu hàng, các Titan thì nhanh chóng bị đàn áp bởi cả ba thế lực quyền uy bậc nhất lúc bấy giờ.
Và thế là mọi chuyện ra nông nỗi này đây, các Titan thì bị giam cầm dưới Tatarus, một số thì có chỗ để giam cầm riêng. Còn Chronos, ngài với cương vị là kẻ chủ mưu thì đương nhiên rồi, tử hình thôi chứ còn đợi gì nữa?
Nhưng, Yue lại không muốn mọi chuyện xảy ra như thế.
Cô, tin rằng người bạn của mình có một lý do chính đáng cho tất cả.....
"Đụ má con mẹ nó cả lò nhà tụi bây nữa chứ. Thiên Hoả Thánh từ đâu mà ra thì có cần hỏi chắc? IQ một số cũng đủ hiểu là nó từ đâu mà ra rồi nha."
......
"....Ngài cũng đã bới xác tôi từ dưới ba tấc đất lên chỉ để đi dằn mặt Mei-sama đấy thôi thưa chủ nhân?"
Nghe người hầu gái nói vậy, Athena lập tức bật dậy khỏi giường, mặt hơi nổi gân xanh, cô gằn giọng nói:
"Có vẻ... Em lại muốn bị trừng phạt tiếp nhỉ ****a-tan?!"
Khi nghe thấy chủ nhân mình gọi bản thân bằng cái tên đó, nàng hầu gái có chút nhíu mày, có chút không vui, có hơi miễn cưỡng mà quay trở lại căn bếp, tự hỏi rằng bản thân có nên cho thêm thuốc sổ vào bữa ăn hay không.
"Ây dà, gì mà lại dỗi rồi thế Luna-tan? Thui mờ cho ta chin lũi mà nha nha nha"
"........"
Bặt vô âm tín, Athena với chỉ một chiếc áo sơ mi mỏng trên người, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng hầu gái từ phía sau.
Quá quen với việc này, Luna vỗn đã có phòng bị đối với cuộc tấn công bất ngờ.
Athena từ phía sau nhìn thấy Luna không phản ứng gì, có hơi ngoài ý muốn, cũng hơi cụt hứng nhưng nhanh chóng thôi, cô nở một nụ cười gian ác.
Vốn dĩ Athena nên nhanh chóng tóc tai chỉnh tề mà đi ngay bây giờ, nhưng cô không quan tâm nữa, bản năng của một kẻ thống trị buộc cô phải chinh phục được nàng hầu gái này, như thể một con thú săn mồi đang bị kích thích bởi bản năng vậy.
Luna, đã làm rất tốt ở đợt tấn công đầu tiên, nhưng mà với ngày hôm nay, đây sẽ mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi.
Trước tiên, Athena ghé sát vào vai nàng, cô nhẹ nhàng cắn lấy đôi tai đã ửng hồng kia. Đôi bàn tay đầy sần sùi đầy sẹo ấy men theo chiếc tạp dề mà nhẹ nhàng lướt đi, nhẹ nhàng chạm vào phần bụng mềm mại của nàng hầu gái.
"Kuh.... Chủ nhân... Ahh!"
"Umu, nó vẫn còn ẩm nè~"- Không đợi cho Luna kịp nói thêm một lời nào, đôi bàn tay kia đã lướt xuống phía dưới, phần nhạy cảm nhất của nàng hầu gái kia.
Rồi, Athena tạm ngưng tận hưởng "bữa sáng", cô mở mắn nghiên đầu, cố để nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia.
Rồi khi đã thấy được bờ má đang ửng hồng ấy, Athena gật đầu hài lòng, cô lại ghé sát vào tai nàng hầu gái, nhẹ nhàng thì thào.
"Em đấy nhé, em biết là em yêu ta mà~~"
"....Ư......."
Luna rên rỉ, không biết là do quá nhạy cảm còn là ngầm thừa nhận đây? Nhưng mà cũng có sao đâu chứ? Bởi vì....
Đã, vào bên trong rồi.
"C---hủ chủ nhân, nhưng em đang nấu ăn m----"
"Ừm hứm~~"
Athena mặc cho tiếng rên rỉ, mặc cho lời cầu xin có phần vụng về kia. Cô cộc lốc đáp lời, rồi tiếp tục "tấn công" mà không chút do dự. Đôi tay Athena di chuyển khéo léo, ngón cái và ngón trỏ khẽ xoay vòng quanh "điểm yếu" của Luna, khiến nàng hầu gái phải cắn môi để kìm nén tiếng rên. Không khí trong bếp dần nóng lên, không chỉ vì bếp lửa đang cháy, mà còn vì hơi thở dồn dập của cả nàng hầu gái. Athena ấn sát cơ thể mình vào lưng Luna, cảm nhận từng nhịp run rẩy từ người nàng – một sự chinh phục đầy cấm kị, nơi quyền lực và dục vọng hòa quyện như trong những câu chuyện của chính Hy Lạp cổ vậy.
Luna cố gắng chống cự, tay nắm chặt cán dao bếp, nhưng cơ thể phản bội nàng, bờ eo thon dài của cô cong lên theo từng cử động của Athena.
"Chủ nhân... không... không được..."- Luna yếu ớt cầu xin, nhưng đôi chân nàng đã hơi dạng ra như thể ngầm mời gọi.
Athena nhìn thấy vậy khẽ khẽ cười, hơi thở nóng hổi phà vào cổ nàng hầu gái kia. Cô thì thầm.
"Em nói không, nhưng cơ thể em lại thành thật lắm đấy, Luna-tan. Cái "ham muốn" của em đang chảy dài ra đây này~"
Nói xong Athena liền tăng nhịp độ, một tay vuốt ve phần bụng dưới, tay kia trượt sâu hơn, khám phá những nếp gấp ẩm ướt khiến cho Luna không kìm được mà rên lớn hơn, cơ thể nàng loạn choạng, cơ thể nàng run rẩy, đến mức khiến con dao bếp rơi xuống sàn nhà, đến mức mà tay nàng phải bấu chặt vào mép bàn, cố gắng để cho bản thân không gục xuống sàn.
Nhưng mặt cho tất cả những sự kháng cự yếu đuối đó, Athena không dừng lại, cô xoay người Luna, đẩy nàng tựa vào tường bếp. Khuôn mặt Luna đỏ bừng, nước mắt cô long lanh nhưng lại không có dấu hiệu kháng cự thực sự, chỉ là một sự e thẹn của một hầu gái trung thành, kích thích thêm bản năng của một kẻ thống trị của cô mà thôi.
Athena nắm lấy, gì chặt tay Luna lên bức tường trắng, vị thần ấy mạnh bạo mà khoá lấy bờ môi nàng, lưỡi cô quấn lấy như muốn nuốt chửng, tay cô lần nữa lần mò dưới lớp tạp dề, rồ vị thần ấy xé toạc nút áo, để lộ làn da trắng mịn cùng những đường cong quyến rũ.
"Em là tù nhân của ta Luna à, từ giờ, cho đến mãi mãi về sau."- Athena thì thầm giữa những nụ hôn, ngón tay cô một lần nữa khéo léo trượt vào nơi sâu thẳm nhất, khiến Luna cong người, khiến cô thở dốc, rên rỉ và van xin.
"Hahahà...... chủ nhân... Ha... em... em không chịu nổi..."
Cảnh tượng kéo dài, với Athena kiểm soát hoàn toàn, dẫn dắt Luna qua từng đợt khoái cảm dồn dập. Bếp lửa vẫn cháy, nhưng giờ đây, ngọn lửa dục vọng còn nóng bỏng hơn. Cuối cùng, Luna đạt đỉnh, cơ thể run rẩy trong vòng tay Athena, cô thở hổn hển. Athena mỉm cười hài lòng, vuốt ve mái tóc nàng:
"Tốt lắm, Luna-tan. Bây giờ thì... chúng ta tiến tới "món chính" trong "bữa sáng" nhé?"
Khi nghe thấy được những lời đó của chủ nhân, nàng hầu gái kia cũng dần dần ngưng dãy dụa, Luna nhắm mắt như thể buông xuôi, như thể chấp nhận, dòng lệ của nàng theo cái nhắm mắt mà rơi đi, trượt dài xuống đôi gòn má ửng hồng của nàng.
Athena nhìn thấy điều đó, cô đột ngột dừng lại, buông Luna ra với một nụ cười giả tạo thoáng qua, như thể toàn bộ "cuộc chơi" vừa rồi chỉ là một trò đùa buổi sáng. Cô đứng dậy, cơ thể đột ngột sáng lên một ánh hào quang dịu nhẹ, trong chớp mắt, một bộ đồ mới xuất hiện trên người cô. Là một bộ phục trang quý tộc cổ điển. Mũ cao đen tuyền với lông vũ, áo choàng đen dài quét đất, áo sơ mi trắng bó sát với chiếc nơ đen tuyền giữa ngực, quần đen bó sát tôn lên đường cong tuyệt mĩ, đôi găng tay trắng tinh khôi nhưng chỉ đeo một nữa cùng một cây gậy đen dài với viên ngọc xanh lấp lánh ở đầu. Tóc cô được bím gọn gàng, toát lên vẻ uy quyền và bí ẩn, như một nữ quý tộc từ thời Victoria bước ra từ bóng tối.
Luna vẫn còn thở dốc, tựa vào tường bếp mà ngồi bệt xuống, mặt đỏ bừng và mắt long lanh. Athena đưa tay lên nhìn, bàn tay vẫn còn dính "dấu vết" ẩm ướt từ Luna, cô cố tình để cho nàng hầu gái kia nhìn rõ, rồi chậm rãi liếm ngón tay, cô híp mắt nhìn về nàng hầu gái kia đầy nham hiểm, như một tên tóc vàng khốn nạn thường thấy vừa hoàn thành chuyến đi săn của mình, như thể báo hiệu trước cho nàng hầu gái rằng đêm nay sẽ không phải là một đêm dễ dàng vậy.
"Cảm ơn vì bữa sáng nhé."- Cô thì thầm với điệu cười gian ác, như một con thú đã no nê sau bữa săn. Luna cúi đầu, gò má nàng càng đỏ hơn, không dám đáp lời, chỉ lặng lẽ quay lại với bếp núc.
Athena khẽ cười, quay người rời đi, để lại không khí bếp vẫn còn nồng nàn mùi hương của thứ dục vọng nhơ bẩn.
_______
Ở một nơi xa thật xa, có thể gọi đây là điểm tận cùng của không thời gian cũng được.
Từ hư không, không có một cổng không gian nào xuất hiện, lại là đã có một bóng hình ở đó rồi.
Tóc đen dài hơi có ánh tím, dáng hình cao lớn cơ thể đầy đặn cơ bắp săn chắt, người đó vì một lý do gì đó mà chỉ mặt một bộ đồ Miko trắng đỏ truyền thống của Nhật Bản, bên hông người đó có treo hai thanh đao, là một thanh Katana đơn giản, cái còn lại thì là một thanh trường đao dài có hơi thiên hướng được công nghệ hoá..... Khó mà gọi đây là một thanh Odachi được nhỉ?
Ngài mở mắt, đôi đồng tử màu tử tím của ngài ấy lướt qua toàn bộ một vùng tử địa với đầy rẫy vũ khí của những kẻ thách thức, chỉ để cuối cùng dừng lại trước ngai vàng.
Nhưng [Nguyệt Quang Vương Toạ] Không phải là thứ mà ngài cần phải bận tâm, kẻ duy nhất sử dụng được nó đã chết từ rất lâu rồi.
Điều duy nhất đáng để tâm ở đây, chính là "Đứa Trẻ" đó.
Đứa Trẻ, vẫn còn đang ngủ say bên dưới những bậc thang. Tay thì lại ôm một thanh trường đao màu hồng nhạt đơn điệu, thanh đao ấy, là một thanh Tachi có chiều dài còn hơn cả chiều cao của bản thân đứa trẻ đó.
Theo lý mà nói, với chiều dài gần 160cm, thanh trường đao kia quá dài để được gọi là một thanh Tachi, cũng như chẳng rõ là một người chỉ cao 1m55 như cô sẽ sử dụng nó bằng cách nào.
"Vẫn chưa tỉnh sao..."-Ngài tự hỏi.
Thông thường, miễn là có kẻ nào gan đủ lớn để bước chân vào nơi này, thì không phân biệt là thần hay ma là người hay quỷ, tất cả đều sẽ phải đối mặt với thanh trường đao vĩ đại kia.
Giống như một hiệp sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ một ngai vàng bị bỏ hoang vậy.
Trong xuyên xuốt 15 triệu năm ròng.
Seira thở dài, ngài cũng chỉ biết thở dài.
Việc "Đứa Trẻ" ấy phải ở đây cũng là do có ngài nhúng tay vào.
Đâu phải tự nhiên Chronos khi đó lại có được Thiên Hoả Thánh cơ chứ?
Tất cả chỉ để dựng lên một màn kịch, một màn kịch để nhằm trì hoãn một điều không thể tránh khỏi.
Hoặc ít nhất thì Chronos không nghĩ như thế.
Hắn tin rằng có một cách để chấm dứt việc này, ngài cũng không chắc về điều đó lắm. Sau cùng thì ngài không toàn tri, ngài chỉ rất rất rất rất mạnh mà thôi.
Mei trầm mặc, ngài tháo ra thắt lưng. Hai thanh thần khí có thể coi là hùng mạnh bậc nhất nhất của cả đa vũ trụ cứ thể mà rơi sõng xoài trên nền u tối của vũ trụ. Ngài ấy từ từ bước tới, đối diện với "Đứa Trẻ" kia.
Mei cúi người xuống rồi vén mái tóc trắng dài của Yue lên mặc cho bản thân hoàn toàn có thể bị rơi mất đầu bất cứ lúc nào.
Nhưng may mắn thay, Yue vẫn chưa tỉnh giấc, "Đứa Trẻ" ấy, vẫn đang ngủ.
Nhưng Mei cũng không quan tâm bản thân có ra làm sao, dù sao thì mọi thứ cũng đã được Chronos an bài rồi.
Nghĩ bụng, ngài liền không do dự mà ngồi xuống những bậc thang kia, ngay bên cạnh một Yue đang ngủ say.
Phải biết rằng đây chính là phần ác niệm khi đó được sinh ra, khi mà Yue nhận ra rằng bản thân dù đã cho thế gian này tất cả, nhưng chính thế gian này mới là nơi muốn cô phải biến mất, phải chịu đau khổ.
"Heh, ai lại có thể nghĩ rằng một đứa trẻ dễ thương dễ mến như thế này lại là con quái vật sẽ gieo rắc sự tận diệt cho toàn bộ mọi thứ cơ chứ?"- Ngài cười khẩy, như thể đang tự cười nhạo chính bản thân vậy.
Nhưng mà, nói thế cũng không đúng lắm.
Bởi vì đáng lý ra cả Sirin, Avian, Athena và Makoto đều là như thế cả.
Nhưng Yue, thì lại đặc biệt khác.
Nếu như một Shard Lord thông thường sẽ chỉ mang đến sự hủy diệt đơn thuần thì Yue lại là một trường hợp riêng biệt. Nói sao nhỉ? Ví như toàn bộ đa vũ trụ, đa thứ nguyên đa các kiểu các kiểu tồn tại các kiểu này là một quyển sách đi. Thì Yue, chính là dấu chấm [Cuối Cùng] và [Chân Thật] [Nhất] dành cho quyển sách đó. Mỗi Shard Lord về cơ bản vẫn có thể coi là một dấu chấm kết thúc, nhưng mà vấn đề là sau kết thúc thì vẫn sẽ có khởi đầu.
Nó vốn nên luôn luôn là như thế, nếu một quyển sách kết thúc, thì nó còn có thể có quyển thứ hai, nếu một câu truyện kết thúc, thì nó vẫn sẽ có thể có hậu bản sau đó và nếu như, mọi thứ thật sự kết thúc thì những người đọc vẫn sẽ nhớ về quyển sách đó, nếu ngay cả nó cũng bị người đọc lãng quên thì ít nhất, ít nhất thì quyển sách đó vẫn còn tồn tại trên dòng lịch sử và đó, chính là lý do vì sao Seira vẫn còn tồn tại mặc cho khi đó Chaos hùng mạnh đến mức nào.
Các Shard Lord khác hay những kẻ sẽ trở thành Shard Lord, đều vốn mang trong mình một dấu chấm hết riêng biệt cho những "câu truyện" khác nhau của những cột mốc khác nhau, để dành chỗ cho một sự khởi đầu mới tuy chưa chắc đã tươi sáng hơn. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là một màn đêm u tịnh không có gì mà Yue sẽ gây ra.
Nhưng sau cùng, sau tất cả những điều đó, mặc cho cái số mệnh của bản thân vốn là để kết thúc cho mọi câu truyện thì Yue, vẫn chọn làm một....
"......Người...H----"
.....
Seira trầm ngâm, ngài muốn nói ra một từ nào đó nhưng lại không thể. Ngài biết rõ ràng rằng Yue chưa bao giờ tự nhận mình với một danh hiệu như thế cả.
Rồi ngài thả người, nằm sõng xoài trên những bậc thang mà ngắm nhìn những đám mây ngân hà kia, rồi, ngài lại nhớ về một câu nói phủ nhận có phần vụng về của một ai đó.
"Đâu, con đâu phải nào phải hùng hùng anh anh gì đâu chứ, con cứu họ chỉ vì tiện đường thôi. Con đang cần nhiều kẻ xấu số bị nhiễm Void nhất có thể để học cách thanh tẩy The Void. Nên là việc cứu họ chỉ là tiện đường thoai mà, tiện đường thoai tiện đường thoai. Ehehe~~"
Mei ngồi dậy, ngài bất giác đưa tay lên, xoa xoa đầu đứa cháu của mình.
Ngài ngước đầu nhìn lại, nhìn vào cái khuôn mặt yên bình ấy mà không khỏi nhớ lại hình ảnh của người vợ đã mất của bản thân.
"....Con bé thực sự rất giống em đấy, Kiana-chan."
Ngài thì thầm, lại nhớ về một số kí ức xa xôi, đó là sau sự kiện xử tử công khai Chronos được một khoảng thời gian, khi mà Yue đã dần hồi phục sau cú sốc tâm lý lúc bấy giờ
"Khi tinh thần Yue đã dần dần được khôi phục, khi tất cả mọi người đang dần dần kéo cậu ấy ra khỏi vũng lầy, cô hãy đến đó và kể cho Yue toàn bộ sự thật, rằng toàn bộ việc này, sự sụp đổ của tộc Titans, về những đứa con bị phong ấn của tôi, cái chết của Nike và Elara cũng là do tôi làm. Nói chung là toàn bộ cái kế hoạch này cứ kể hết cho cô ấy, à và kể cả việc cô là kẻ đưa Thiên Hoả Thánh cho tôi nữa."
Đại loại là như thế.
Chronos, hắn ta tin rằng khi nghe được những lời này, khi biết người bạn thân nhất, người mà bản thân cô ngày đêm khóc thương lại chưa chết mà còn là kẻ đã bày lên cái màn kịch này chỉ để nhằm vào chính bản thân cô. Thì Yue sau đó đã chỉ vừa mới hồi phục sẽ lại càng sụp đổ thêm nữa.
Khi mà đấng [Căn Nguyên] ngờ ngờ ra được nguyên nhân của vụ việc này. Ngài lúc đó không quá chắc về việc Chronos có còn sống hay không, ngài ấy chỉ chắc chắn một điều rằng kẻ khiến cho Yue rơi vào tuyệt vọng một lần nữa là Seira.
Và cứ như thế, một liên minh vốn lập ra chủ yếu nhờ mặt mũi của một cá nhân, cứ thế dần tan rã.
Giả như, giả như lúc đó không có kẻ nào đó như một cái mặt trời ban trưa mà xuất hiện, mà soi sáng cả một vùng trời tối tăm đang tràn đầy âm vang của vũ trang.
Nếu, không có kẻ đó đứng ra thu xếp tất cả. Nếu không có kẻ đó đem mọi thứ đi giải quyết một cách êm đẹp. Nếu không có kẻ đó đem một mớ bòng bong đi dẹp gọn rồi thì có lẽ đến tận bây giờ, 15 triệu năm sau, toàn bộ đa vũ trụ vẫn còn đang ngập tràn trong những tiếng khóc thương được gây ra chỉ bởi vì những thực thể thần thánh.
Mục đích, cũng chỉ để ép Yue phải tự giam cầm chính bản thân tại đây, chỉ để câu giờ cho bọn họ thêm mấy mươi triệu năm nữa.
Nghĩ tới đây, bỗng ngài lại nhớ tới một câu nói.
"With friend like you, who need enemy.... Heh, mình cũng giống như thế thôi."
Mei tự giễu, ngài đưa mắt nhìn về một nơi xa xăm, hiện tại ngài đã không còn là Seira, kẻ bảo hộ cho [Trật Tự] nữa rồi, cái ngai thần đó hiện giờ đã là của người khác.
Thế nên, hiện giờ thì ngoài việc bảo hộ cho [Anh Linh Điện] trong những tình huống nguy cấp ra thì thực sự ngài không có gì nhiều để làm. Việc đến thăm Yue thường xuyên như vầy cũng chỉ là để xem xem đứa trẻ ấy có dấu hiệu gì bất thường hay không. Như kiểu cảm xúc chẳng hạn?
À, và còn một thứ nữa.
"[Cây Số Ảo]... Sao..... Đã lâu rồi mình chưa kiểm tra nó."
Nói rồi ngài cũng mở ra một hình chiếu, về một cái cây khổng lồ lấp lánh, về một chiếc ngai vàng cũng đã bị bỏ trống nhiều năm.
Tán cây.... Vẫn không chuyển động.
Không phải vì nơi đây không có lấy một lọn gió, mà là cứ như rằng thời gian hoàn toàn không thể di chuyển vậy.
"Con biết đấy Yue, cuộc đời của ta, là một loạt của những chuỗi hành động sai lầm, việc mà cái cây thế giới này bất động như thế cũng là một trong số đó. Ta đã thề với Chúa Công rằng sẽ bảo vệ Kiana bằng bất cứ giá nào, kể cả là với toàn bộ sự tồn tại của bản thân."
Ấy vậy mà, ngài đã không thể hoàn thành lời thề ấy.
"Tận hai lần."
"Lần đầu tiên, khiến cho Chúa Công thay vì được yên nghỉ trên cõi vĩnh hằng, ta lại vô tình kéo ngài đến trên con đường diệt thần cô đơn và lạnh lẽo khi mà vốn dĩ đã có thể đưa Kiana rời xa khỏi quê nhà, đến một nơi xa hơn nữa, một nơi mà không bị thần linh dòm ngó.
Lần thứ hai, khi mà mọi thứ vốn dĩ đang yên bình, thì ta lại đi mở đường cho một ngoại thần khác, để rồi đánh mất Kiana vĩnh viễn, để rồi khiến cho ngài ấy phải rời khỏi ngai vàng số ảo, dẫn tới tình trạng cả một cái đa vũ trụ bị đứng yên như thế này đây."
Mei chiếu lên cho Yue xem những khung cảnh khác của những tán cây, về một chuyến tàu bị đứng yên giữa khoảng không vô định, về một kẻ thất bại đang ôm lấy thi thể của người mình yêu, về một con quái vật báng bổ đang cố nuốt chửng hai người họ.
"Ha.... Mình đúng là một kẻ thất bại mà, lời thề với chúa công cũng không giữ được, người mình yêu cũng chẳng giữ được nốt. Sau cùng phải để chính Chúa Công tự mình đi dẹp loạn rồi."
Và giờ đến cả con gái của cả Chúa Công, ngài cũng đã không thể bảo vệ.
Mei vuốt tóc, ngài khổ sở mà nói ra tất cả những điều trên, ngài cố nặn ra một nụ cười méo nó, như thể đang tự chế giễu bản thân vậy.
"Con có biết không Yue? Chỉ vừa rồi thôi Athena vừa ghé qua [Anh Linh Điện] chơi đấy. Thật ra thì mối quan hệ của chúng ta và con bé không tệ đến mức như các [Teller] kể lại đâu. Hầu hết thì con bé chỉ có tư thù với ta, Bronya, Vita và Kyuu-kun thôi... À, vậy là con tỉnh dậy rồi nhỉ?"
Mei nhìn qua, cũng không có ý định chạy trốn.
Dừng xoa đầu Yue, Mei đặt tay xuống, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Dù sao thì thần toạ của ngài đã được giao cho một kẻ khác, một kẻ xứng đáng hơn với sức mạnh này, một kẻ vốn từ đầu nên ngồi ở đó chứ không phải là ngài.
Sau cùng, qua biết bao nhiêu là tội lỗi cùng sai lầm, ngài có lẽ sẽ hài lòng với kết quả này.
Dù sao thì được chết dưới lưỡi đao của trưởng nữ của Chúa Công, nghe cũng không tệ ha?
Phần nào đó... Có lẽ giống với phong tục ở quê hương ngài chăng? Một tên Ronin lang thang đã không thể bảo vệ được chủ nhân của hắn, với tất cả những tội lỗi như thế thì cái chết là điều mà hắn xứng đáng nhận được.
Đúng chứ?
"....."
......
.....
....
...
..
.
Lưỡi đao phán quyết ấy, đã không được rút ra.
Mei từ từ mở mắt, nhìn về đứa trẻ kia.
"......."
"Đứa Trẻ" đó không nhìn ngài, cũng không thèm bận tâm ngài đang có nhìn nó hay không.
"Đứa Trẻ" chỉ đứng đó, đưa mắt nhìn xuống bên dưới kia.
Mei thấy thế liền lập tức đứng dậy, ngài men theo tầm mắt của Yue mà nhìn xuống, chỉ thấy có một cái tiểu thế giới đang đứng sừng sững giữa vô vàn bong bóng thế giới khác nhau.
Đó không đâu khác là [Thành Phố Bình Minh, Aurora]
Và nếu phóng to thêm một chút nữa.
"....."
Yue, người đang bị bế đi cho bài phát biểu, không biết còn là trước hay sau khi bị nhìn, giờ đây cũng đang nhìn về phía bọn họ.
Cặp mắt màu lam ngọc của cô sáng lên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách của chính bản thân cô.
Rồi Yue bên dưới cũng không thèm để tâm đến bản thân kia, cô nàng híp mắt như muốn nhìn thật rõ, rồi cuối cùng cười thật tươi mà vẫy vẫy tay chào Mei.
Ngài ở trên này, nhìn thấy một màn lườm quýt nhau như thế này, cũng không biết phải nói hay biểu cảm ra làm sau, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó mà vẫy tay chào lại Yue bên dưới.
'Ểhhh... Chronos ơi.....
Hình như Yue của chúng ta.
Lấy lại được toàn bộ kí ức rồi...'
Mei không hiểu, ngài hoàn toàn không hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Phải chăng ngài đã chết chăng? À phải rồi, có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho ngài dưới địa ngục chăng? Sự trừng phạt bởi chính người cháu mà bản thân đã làm tổn thương? Phải rồi, hẳn là thế rồi. Không đời nào với tất cả những tội danh ấy thì mọi thứ sẽ chỉ kết thúc bằng một nhát đao được.
"....."
Yue, đang cố nói gì đó.
Mei nhìn Yue, Yue cũng nhìn ngài.
Khuôn miệng của Yue chuyển động, cô đưa hai ngón cái về phía ngài, rồi lại tinh nghịch lè lưỡi ra như thể đang muốn trêu ngài vậy.
"....... Ahaha.. Hahaha..."
Ngài tựa tay lên trán, hoàn toàn không còn sức lực để đứng nũa. Mei loạng choạng, khó khăn mà ngồi bệt xuống những bậc thang.
Ngài cũng không nề hà gì nữa, hai tay ngài dang rộng mà nằm sõng xoài xuống, mặc cho bản thân đang dần bị lê lết xuống những bậc thang.
Ngài một lần nữa ngắm nhìn trời sao, ngắm nhìn vầng trăng sáng, lại nhớ đến một câu nói.
"Thiên hạ nhân gian, hữu minh nguyệt.... Haha? Cũng nên là thế nhỉ?"
Nói thế rồi ngài nhắm mắt lại, không quan tâm gì nữa. Hôm nay ngài đã quá mệt mỏi rồi. Giờ đây ngài chỉ muốn làm một giấc thật yên bình thôi.
Đã rất nhiều năm rồi, có khi là đến hàng tỷ cũng không đếm được, ngài mới cảm thấy việc "ngủ" nó lại bình yên đến mức này mặc cho việc gần như đang có một tử thần đang ở ngay bên cạnh.
Có lẽ.... Là bởi vì những lời vừa rồi của Yue chăng?
Những lời nói mà ngài không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được từ cô. Với tất cả những gì mà ngài đã làm với cô.
Raiden Mei, trước khi chìm vào giấc ngủ, luôn tự nói đi nói lại một câu nói trong đầu.
"Daijoubu dayo, hihihi~"
____________
Tsuki thở hổn hển mà đặt cây rìu xuống bên cạnh đống củi mới chặt, lắc lắc cánh tay mỏi nhừ. Nàng tự hỏi liệu Sirin có phải là một loại quái vật ăn khói thay cơm hay gì đó tương không, vì cái cách mà bà già đó đòi đốt lửa giữa mùa hè thế này chẳng khác gì một âm mưu ám sát nàng vậy.
"Thôi thì... Dù sao nhà có nuôi một bé gái Tsundere dễ thương như thế ây cũng không tệ~~"
Tsuki lẩm bẩm, hề hề mà cười, nàng nhặt một khúc gỗ lên kiểm tra, hừm, hơi ẩm nhưng tạm được đi, dù sao thì lấy dư cho ngày mai cũng được.
Nàng nghĩ bụng, vừa định nâng rìu lên thì đúng lúc ấy, một làn sương mù bất chợt ùa đến từ phía hạ lưu của con suối, dày đặc như lớp màn che phủ những đỉnh núi tuyết gần như quanh năm suốt tháng. Nàng nheo mắt, cảm giác như có gì đó đang di chuyển trong lớp sương, không phải thú dữ hay ma vật mà là một bóng hình con người, chậm rãi hiện ra như từ trong những câu truyện thần tiên.
Bóng dáng ấy dần rõ nét, là một nam nhân trẻ tuổi tầm hai mươi lăm, dáng người cao ráo và săn chắc. Hắn ta mặc một bộ yukata màu nâu gỗ giản dị được làm từ vải bông, mỏng manh nhưng sạch sẽ, không hề có vẻ gì là nhà du hành giữa vùng núi tuyết lạnh giá. Hắn ta không đeo phụ kiện hay trang sức/trang bị rườm rà, chỉ duy nhất một cái cái hộp gỗ sẫm màu theo năm tháng trên lưng và một cái gia huy nhỏ nhỏ hơi phát sáng với hoạ tiết là ba tia sét màu tím tạo thành mình một tán hoa anh đào treo lủng lẳng ở thắt lưng.
Càng ngày, gã nam nhân ấy lại càng gần hơn. Tsuki giờ đây có thể nhìn thấy rõ, hắn ta có một khuôn mặt anh tuấn sắc nét, khá là điển trai và nổi bật, mang một nét gì đó quý phái, có phần trầm tĩnh, hắn ta tuy đội mũ trúc nhưng nàng vẫn có thể nhìn được mái tóc đen dài và có phần ánh tím kia, tóc hắn ta được lại gọn gàng, đôi mắt đen sâu thẳm mang vẻ suy tư như một kiếm sĩ đang lang thang tìm kiếm điều gì đó xa xôi vậy.
Gã nam nhân dừng lại cách Tsuki tầm mười bước chân, hắn nhìn nàng một cách chăm chú, quan sát nàng một lúc mà không nói gì.
Tsuki thấy một màn này, liền cảm thấy lông tơ dựng đứng, không phải sợ vì hắn ta sẽ nhìn vào cơ thể đang nhễ nhại mồ hôi của nàng mà là cái cảm giác đang bị "đọc" kia.
'Gã này, không tầm thường!'
Mặc dù có thể chất không khác gì một phàm nhân bình thường có thêm kĩ năng sinh tồn thượng thừa, nhưng mặt khác, Tsuki vốn dĩ là một tồn tại được tạo ra bởi thần thánh. Hơn hết, nàng đã sống m--~!$t m!!!N^%^%^H tại vùng đất hoang vu này trong suốt hàng trăm năm, với bản năng đã được chui rèn, nếu một kẻ nào đó đem lại cho nàng ta cảm giác không an toàn, thì rất có thể. Gã nam nhân kia cũng phải từ đẳng cấp Á Thần đổ lên.
Khi Tsuki chìm trong những dòng suy nghĩ, rằng bản thân có nên tặng cho gã nam nhân kia một rìu hay không, mặc dù không có khả năng sử dụng kiếm thuật nhưng Tsuki lại có tài năng ném rìu một cách chính xác đến lạ đời. Cơ mà dù gì thì ngọn núi tuyết này cũng đang được tính là địa bàn của một.... Vị thần khác. Nên có gì bất quá gọi ngài Sirin xuống thôi.
Nhề?
"Xin lỗi vì làm phiền vị cô nương đây."
Gã nam nhân kia lên tiếng, chất giọng hắn ta trầm ấm, như thể thấy được bản thân đang khiến cho vị cô nương kia sợ hãi, gã nam nhân kia hạ mũ xuống, nở một nụ cười thân thiện về hướng Tsuki.
Dù vậy, với tư cách là một con neet hơn 100 năm tuổi suốt ngày chỉ ở trên núi tuyết, suốt ngày chỉ vùi đầu vào những trang sách, truyện như Tsuki thì..... Trí tưởng tượng của nàng ta, tương đối là phong phú nha.
Tsuki tự mình nghĩ nhiều rồi, chỉ vừa ngay khi gã nam nhân kia nở nụ cười, nàng lập tức cầm chắc cán rìu, từ từ lùi lại.
Gã nam nhân nhìn thấy một màn này, bối rối vô cùng, không biết phải làm sao. Hắn ta chân tay luống cuống, càng làm cho bản thân trở nên đáng ngờ hơn.
Tsuki thủ thế với cây rìu, hoàn toàn sẵn sàng phóng nó đi về phía gã kia rồi chạy đi bất kì lúc nào. Giữa chừng, lúc mà Tsuki đang định ném rìu thì gã nam nhân kia đột nhiên nói tiếp.
"Rìu.... À phải rồi, cách cầm rìu của nàng... không phải là đốn củi thông thường! Giống như đang thực hành kiếm thuật, phải không?"
Tsuki nghe gã nam nhân kia nói vậy có hơi khựng lại, và để không bị vụt mất cơ hội, gã nam nhân tiếp tục nói.
"Nhưng mạn phép ta được góp ý, vai của nàng hơi cứng, và góc chém nên nghiêng thêm một chút về bên phải để lực phân bổ đều hơn. Như vậy, không chỉ chặt gỗ dễ dàng mà còn là đúng về mặt kiếm kĩ, từ đó đòn đánh sẽ sắc bén hơn nhiều!"
Tsuki ngẩn người, một lúc sau, khi não đã phân tích hết toàn bộ thông tin thì nàng hạ rìu xuống, nàng đan hai tay vào nhau, nàng hơi cúi mặt, hai gò má nàng hơi đỏ lên vì khó xử.
"Ừm... cảm ơn anh. Tôi chỉ... Mới tự học thôi... Nên là vẫn còn nhiều điều thiếu sót lắm....À và... Xin lỗi vì đã định phóng rìu vào anh...."
Tsuki ngại ngùng đáp lời, giọng của nàng lý nhí, ngày càng ngày càng nhỏ hơn, đến mức mà có lẽ chính nàng cũng không nghe được.
Phía bên này, gã nam nhân kia cũng không khá thẩm hơn nhưng có vẻ là vẫn tốt hơn Tsuki, hắn thở ra một hơi, lấy tay áo lên lau mồ hôi trán, rồi hắn hai tay lồng tay áo, nhẹ nhàng đáp lại.
"Cô nương không cần phải khó sử, để mà nói ra thì chính ta mới là người phải nói lời xin lỗi mới đúng, xin lỗi vì đã doạ sợ vị cô nương đây."
Nói rồi gã nam nhân kia hai tay cầm lấy chiếc mũ tre, với tất cả sự kính trọng, hắn ta cúi người một góc 60 độ mà tạ lỗi, chỉ dành riêng cho Tsuki
Tsuki thấy được một màn này, lập tức chân tay luống cuốn lên. Nàng ta vội vứt cây rìu mà nhanh đi tới, đỡ lấy gã nam nhân kia. Quả là một đứa trẻ tốt mà.
Gã nam nhân kia được đỡ lên, tâm trạng khá tốt. Hắn ta vỗ vỗ tay nàng. Tsuki thấy thế thì cũng từ từ thả hắn ra.
Tiếp súc gần Tsuki mới thấy, có vẻ ngoài việc có những hành động tương đối là kì lạ ra thì gã nam nhân này tương đối thân thiện, chưa biết có phải là một người tốt hay không, nhưng việc một kẻ có đẳng cấp ít nhất là Á Thần hạ xuống đi ngao du nhân gian, đối với một kẻ chẳng khác gì phàm nhân như cô mà ứng sử lịch sự như thế đã là một điểm cộng khá lớn rồi.
Ít nhất thì điều đó gây ấn tượng tốt hơn nhiều so với cái vị hôn phu của Sirin kia, tên đó còn chẳng thèm để Tsuki vào mắt nữa là.
Cả hai cùng đi đến bên bờ suối, chính xác hơn thì là Tsuki đi theo gã nam nhân kia, vì một lý do nào đó mà hắn ta có vẻ quen thuộc với những cung đường của ngọn núi này, Tsuki có thể thể nhìn thấy điều đó qua những cử chỉ và hành động nhỏ của hắn ta, có lần gã nam nhân kia có hơi dừng lại một nhịp khi nhìn vào một gốc cây cổ thụ, thứ mà vẫn còn khá nhỏ vào khoảng 100 năm trước. Nếu như suy đoán của nàng là đúng thì rất có thể cái cây cổ thụ kia được trồng bởi gã hoặc bạn của hắn ta. Dù sao thì hắn ta cũng là một tồn tại vượt trội mà.
Đến cuối cùng, Tsuki cũng không nhịn được, cô cố lựa lời để hỏi.
"Anou.... Người lạ mặt, có vẻ ngài khá am hiểu với địa hình của ngọn núi này nhỉ?"
Tsuki vụng về hỏi, tuy nói là cố lựa lời nhưng mà cũng chịu thôi, số lần mà cô giao tiếp với người lạ trong xuốt cuộc đời này phải gọi là ít đến đáng thương mà.
Còn về gã nam nhân kia, hắn ta tuy có nghe thấy những gì Tsuki hỏi. Nhưng hắn lại không đáp lởi, hắn chỉ lặng lẻ đi theo con đường xưa cũ, đôi khi lại khựng lại một chút để nhìn về một số hòn đá, gốc cây, cảnh vật và một số loài chim chóc, bướm bay hay thỏ rừng.
".... Nàng biết đấy, ta không phải là một con người bình thường."
"V--vậy sao? Tôi cũng nghe nói là ngoài kia có nhiều điều huyền bí lắm. Chỉ tiếc là ở ngọn núi này tôi chỉ thấy một vài loại ma vật nhỏ thôi, không có gì đặc biệt cho lắm...."
Nghe Tsuki nói vậy, trong lòng gã nam nhân kia có hơi thắc mắc. Nàng ta sống ở đây lâu đến vậy nhưng lại chẳng biết gì nhiều về chính ngọn núi này ư? Cho dù nàng có không tự mình khám phá đi nữa thì chẳng lẽ chủ nhân của nó cũng không có kể cho nàng nghe?
Suy nghĩ đoại loại như thế, gã nam nhân kia thắc mắc nhìn về phía "này".
Yeah.... Đó là một điều đáng buồn mà.... Nào ngài đừng nhìn tôi như thế, nào có bầu đấy!
Như thể đọc được suy nghĩ của bên "này" ngài mở trừng đôi mắt về phía "này" rồi có hơi liếc mắt nhìn Tsuki. Như thể hiểu ra tất cả mọi chuyện, ngài có hơi cuối đầu xuống, cố nén lại cơn bực tức trong lòng, chỉ đành bất lực mà thở dài.
Sự thật, lúc nào cũng đau lòng mà.
Sau cùng ngài ấy ngẩn đầu lên, cũng không gặng hỏi phía "này" nhiều thêm mà chỉ lặng lẽ thay đổi lộ trình với ty tỷ sự rối ren trong đầu.
Đi thêm khoảng 10 dặm nữa men theo dòng suối, băng qua khu rừng lá kim và rừng trúc, cuối cùng, cả hai cũng đã tới được nơi đó.
"....."
"Thấy thế nào?"
Ngài quay người lại, cười cười hỏi nàng ta.
"..........."-Tsuki đứng hình, nàng ngơ ngác không nói lên lời, chỉ có thể ngắm nhìn thứ đang hiện diện ra trước mắt.
Trong mắt nàng là một hình phản chiếu, phản chiếu hình ảnh về một viên ngọc, là một bờ hồ rộng lớn, trong vắt và tuyệt đẹp như thể là một viên đá sapphire tinh khiết được phản chiếu bởi trời đất vậy.
Trong lúc Tsuki mãi bận ngắm nhìn kì quan trước mắt, ngài đã đi tới một cái gốc cây không lá gần đó mà mòm mẫm, như thể đang muốn tìm một thứ gì đó.
"Đây rồi."
Ngái gật đầu rồi truyền mana vào cái vòng tròn mờ ảo được khắc trên thân cây. Khi thứ mana tiệm cận với sự thuần khiết ấy được truyền vào, lập tức không chỉ có vòng tròn mà như thể toàn bộ đại địa này.... Dường như đang sáng lên.
Tsuki lập tức nhìn xuống phía dưới, chỉ lấy cỏ cây lúc này nổi lên từng hạt bong bóng nhỏ, nàng ta thử chạm vào, chúng không phát nổ, thay vào đó chúng lại cho đầu ngón tay nàng một cảm giác thoải mái đến lạ thường, như thề toàn bộ cơn đao nhức, chai sạn của bàn tay trong xuốt cả trăm năm đang dần được chữa lành vậy.
Rồi Tsuki nhìn vào bờ hồ kia. Không biết từ lúc nào, chỉ thấy ở chính giữa của tâm hồ đã xuất hiện một cái đình nghĩ mát.
"Đi thôi."
Ngài đưa tay ra mời gọi nàng ta. Tsuki nhìn thấy thế rồi lại nhìn khung cảnh tráng lệ trước mặt, nàng vô thức ực một tiếng rồi cũng đưa tay ra. Như một người hiệp sĩ nắm lấy bàn tay của cô công chúa, ngài nhẹ nhàng nắm lay bàn tay chai sạm kia, như một vị tiên nhân cưỡi gió đạp mây ngài cùng nàng như hai vị thần tiên, lướt đi trên mặt nước.
Tsuki ngơ ngác, không biết phải miêu tả điều này ra làm sao, nàng nhìn quanh lên trên. Lúc bấy giờ nàng mới nhận ra, những hạt bong bóng này nhìn giống như những chiếc lồng đèn lơ lửng. Rồi Tsuki nhìn xuống dưới, nàng bấy giờ mới nhận thấy ở phía bên dưới mặt nước có đủ loại tôm cá cua, không biết là đang nhìn nàng hay nhìn vị thần tiên kia. Nhưng có một điều mà Tsuki chắc chắn rằng, là bọn chúng đều nhìn về phía này với một sự tôn kính cao nhất.
Rồi, khi cả hai đã tới được trung tâm của mặt hồ, ngài nhẹ nhàng đỡ Tsuki lên đình nghỉ mát, Tsuki định nói lời cảm tạ nhưng lại bị ngài lấy một ngón tay chặn giữa môi. Cũng phải thôi, ngọn núi này là thuộc quyền sở hữu của Tsuki nàng mà. Chẳng có một lý do gì để ngài phải để Tsuki cảm ơn ngài chỉ vì ngài muốn bật một cái cơ quan xưa cũ cả, ngay cả khi ngài là một Chí Cao Tồn Tại đi nữa, đảo chủ thành khách như thế. Ngài chỉ đơn giản là không thích thôi, trên đời cũng chẳng có đạo lý nào như thế.
Rồi cuối cùng ngài cũng không nói gì, chỉ là có hơi cúi người, cung kính ra hiệu cho Tsuki hãy nhìn ngắm xung quanh.
Nàng thấy vậy, gật đầu nghe theo. Tsuki từ trong đình nghỉ mát nhìn ra, chỉ thấy bắt đầu từ bên dưới đáy hồ xuất hiện những bong bóng lấp la lấp lánh. Chúng nổi lên, len lỏi qua những con cám, cua mà nổi lên. Rồi khi dần rời khỏi mặt nước, chúng lại sáng lên đột ngột, biến thành những chiếc lồng đèn tuyệt đẹp mà từ từ từ từ, từng cái từng cái bay lên.
Tsuki nhìn theo những chiếc lồng đèn ấy, từng cái từng cái bọn chúng đều có ghi những hán tự khác nhau.
Thiên, Địa, Nhân, Gian, Nhất Phàm Phong Thuận, Hạnh Phúc, Thái Dương, Bình An, Đại Phúc, Bên kia, Minh Nguyệt, Tại Đây.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, cre: Thật sự không rõ lắm.)
22 cái chữ. Vừa vặn thay, chiếc lồng đèn ngay chính giữa đột nhiên không theo đoàn mà bay đi, lại bằng một luồn gió nào đó mà bay đến bên người Tsuki. Nàng đón lấy chiếc đèn lồng, đưa lên mà nhìn, chỉ thấy trên có ghi độc hai con chữ.
Thái Dương.
Ở phía bên này, ngài khi nhìn thấy được điều đó, cũng có hơi bất ngờ. Ngài không rõ là do đã có sắp đặt từ trước hay không hay chỉ là một sự trùng hợp của định mệnh.
Nhưng ngài không tìm hiểu, cũng không muốn tìm hiểu, nếu đây là một sự sắp đặt, hãy tôn trọng người làm ra nó. Nếu đây là một sự trùng hợp của số phận, hãy tôn trọng chính số phận đã đưa cả hai gặp lại nhau một lần cuối cùng.
Rồi Tsuki cũng thả chiếc lồng đèn kia ra. Chiếc lồng đèn mang theo hai chữ Thái Dương kia theo ngọn gió mà lướt đi. Hoà vào những chiếc đèn lồng khác.
"......."
Ngài tựa lưng vào cột đình, nhắm một bên mắt mà nhìn "người bạn" của mình đi xa, trong lòng cũng có nhiều tiếc nuối.
Như ngài đã nói rồi. Cuộc đời ngài là những trang sách rách nát của sự sai lầm mà.
Rất rất nhiều thứ, kể cả cái chết của chủ nhân của ngọn núi này, cũng là lỗi do ngài mà ra.
"Vậy nên ta đến đây, là vì muốn sửa chữa những cái sai lầm đó."- Ngài thì thầm, dĩ nhiên, cuộc đời của ngài có rất nhiều sai lầm. Có những sai lầm đã không thể xửa chữa nữa rồi.
Nhưng ít nhất, vẫn còn một vài thứ, bao gồm cả một thứ sai lầm tội tệ nhất mang tên.
****n*
'Đừng có viết thẳng cái tên đó ra vào lúc này. Con nhóc đó sẽ biết đấy. Chắc thế'
........ Tsuki dõi theo từng hàng từng hàng, hàng trăm hàng vạn những chiếc đèn lồng đang bay đi.
Đôi khi Tsuki nàng sẽ nhìn về nơi cao hơn, nơi mà những chiếc đèn lồng đầu tiên bay đi theo những cơn gió mà trở về với thanh thiên, nơi mà có hai chiếc đèn lồng khác hai chữ Thái Dương cùng Minh Nguyệt.
Khi nghĩ về điều đó, trong lòng nàng có hơi chút mông lung, như thể một phần nào đó của chính bản thân vừa bị mất đi vậy. Là do nó mất đi vì bị tước đoạt, hay là nàng đang cần phải chủ động từ bỏ nó đi? Tsuki cũng không rõ lắm.
".....Giá mà giờ đây là ban đêm thì tốt nhỉ, mọi thứ sẽ tráng lệ hơn biết bao.......?!"
Khi Tsuki chỉ vừa dứt lời, từ trên cao về hướng tay, vì một lý do nào đó mà trời xanh cùng mây trắng lại chuyển động nhanh đến bất thường, và nếu để ý một chút. Hoàn toàn có thể thấy được mặt trời đang lặn xuống với một tốc độ không tưởng.
"Cái này....Là ngài làm sao thưa người lạ mặt??"-Tsuki nhìn về phía vầng trăng tròn phía bên trên, bối rối hỏi.
"Không, có lẽ là do chúa công làm đấy."-Ngài đáp lời, cũng ra hiệu cho nàng ta biết rằng mọi thứ xuất phát từ phía đỉnh của ngọn núi này.
Tsuki cũng theo đó mà nhìn lên đỉnh núi, cũng sực nhớ ra là cũng có đến tận hai kẻ khác cũng ở trên đó nữa.
"...Cám ơn ngài, Sirin..."
Tsuki bất giác nói ra, với cô, đây có lẽ là một lời cảm tạ đơn thuần dành cho một vị trưởng bối nhưng với ngài, đó còn là một lời cảm tạ, một lời tri ân từ tận trong tiềm thức của chính bản thân nàng, dành cho một người anh/người cha mà nàng không thể nhớ ngay cả cái tên, khuôn mặt hay sự tồn tại của người ấy trong cuộc đời.
End
Sirin ở trên đình nghỉ mát, co rút người lại vì lạnh, y như một con rùa đen, rục cổ lại vào vòng tay của người chàng trai kia.
"Nếu đã sợ lạnh như thế, thì tại sao lại tua tới tận gần nữa đêm?"- Chàng kia cười hỏi, cũng không quên lấy ngón tay chỉa chỉa vào gò mà má của Sirin.
".....Tại vì em nhớ Kiana nên em muốn ngắm trăng thôi....."
Yog-Sothoth nghe vậy cũng chỉ có thể cười trừ, cũng không nói gì thêm. Ngài đang được âu yếm cùng vị hôn phu của mình sau hàng chục triệu năm xa cách, không đời nào mà ngài lại muốn bị đánh rơi xuống núi nữa cả.
Ngài theo tầm mắt của Sirin mà nhìn theo, chỉ thấy một vần trăng toả sáng, toả sáng đến khắp nhân gian.
"Sắp Trung Thu rồi ha?"
"....Mới cuối hè mà chị?"
"Em biết đấy Sirin, trong cái gia phả của em thì có vẻ như chính thằng nhóc Makoto là người giống em nhất đấy."
"Hả?! Giống cái gì cơ???"
"Cái bản tính Tsundere này này."
"Lại muốn bị ăn đấm a!"
End!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com