Những Mẫu Truyện Nho Nhỏ: Part 9
-Năm 49X9SCN-
-Nhật Bản: Năm 2016 SCN-
"Naruhodo Naruhodo.... Đoé hiểu cái moẹ gì hết!"
Người con gái sinh đẹp kia thô bạo gập cuốn tiểu thuyết trên tay lại, miệng không ngừng phát ra những âm thanh keng két, những lời lẽ chửi rũa văn tục khó nghe mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Sau cùng, nàng ta thở dài một hơi đầy chán nản rồi nằm bệt xuống giường, cánh tay mảnh khảnh kia tùy tiện vứt cuốn tiểu thuyết vào một cái xó nào đó mà sẽ chẳng ai biết được.
Vứt xong, người con gái kia lại trầm ngâm ngắm lấy trần nhà.
"Trần của căn hộ đã có chút phai màu so với lần đầu mình tới đây rồi.... Cơ mà bọn xây xài loại sơn gì mà xịn xò con bò thế nhể? Người thường thì chả nhìn ra sự khác biệt nào đâ----
.......
.......
.............Con mẹ nó mình ở đây được hẵn sáu năm rồi á?!!!"
Người con gái ấy hét lên rồi bật thẳng dậy. Âm lượng lớn đến mức khiến cho nhân viên phục vụ ở tít ngoài rìa hành lang cũng phải vội vã chạy tới và gõ cữa.
Sau một hồi khó xử giải thích, nàng ta cũng đã an toàn đuổi cổ người nhân viên kia.
Có chút bực bội, nhưng cũng không thể vô cớ trách người. Nàng ta chỉ đành ôm cục tức này vào trong lòng.
Một lần nữa vào phòng rồi nhảy thẳng lên chiếc giường trắng đã ở cùng với bản thân được 6 năm. Nàng ta búng tay, lập tức toàn bộ nguồn sáng trong căn phòng bị dập tắt.
Nhưng dù vậy, căn phòng ấy vẫn chưa bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối.
Từ bao giờ, một vòng tròn ma pháp màu vàng kim sáng chói đã ở đó, ngay kế bên nàng ta.
Như thể đây là một chuyện quá đỗi quen thuộc, người con gái thấy nhẹ nhàng đưa tay vào vòng tròn ma pháp vàng kim kia rồi nhẹ nhàng lấy ra một thứ gì đó trông giống như một chiếc chìa khoá.
"Ê mà Makoto ơi, ta có lụm được cái này ở xa mạc, Ata-chan hình như đây là chìa khoá của cái kho tàng baby byba gì gì ấy.... Ta thì khum biết nó là gì nên nè, đưa lại cho con á."
".....Mẹ nó cái con mắm đó..... Đấm nhau trầy gia tróc vảy đến mức khiến cho một trong những ước mơ to lớn nhất của bản thân bị vứt vào sọt rác. Để rồi vẫn phải gánh cái của nợ của thằng vàng chó rách kia. Lịt pẹ bọn bây có biết bà đây cắm truyện, làm otaku cày Fate 6 năm trời rồi mà vẫn đoé biết rõ cách xài của cái của nợ này không hả??!!!!"
Lẩm bẩm, chửi rủa và lớn tiếng phàn nàn, nàng ta cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Chán nản, người con gái ấy thuận tay vứt chiếc chìa khoá ấy đi như thể là vứt rác.
Âm thanh leng keng của kim loại va chạm với sàn nhà phát ra. Người con gái nhỏ nhắn này, thực sự vừa vứt chiếc chìa khoá dẫn đến kho tàng Babylonia, chiếc chìa khoá mà hàng ngàn pháp sư, kẻ đào mộ, thợ săn kho báo hay thậm chí là thần thánh không khỏi mong ước như một khối sắt vụn thải không có giá trị.
"Như cức! Thôi đi ngủ, mai tính tiếp!"
Nói là vậy, nhưng khi phủ chiếc chăn ấm lên người, nàng ta lại không nhắn mắ---- Ôi trời, ngủ thật luôn....
_______
Sinh mệnh..... Mới thật mong manh làm sao....
"A...aa....aaaaaaa!!!!!!"
"Tôi đã giết rất nhiều người...."
Có những kẻ đáng chết.
"Mà-mày! Làm ơn tha cho tao!! Tao sẽ ch-- Ặc--"
Có người không...
"Làm ơn... Ít nhất thì hãy tha cho con của chúng tôi...."
"Tôi đã... Giết họ.....
Tôi đã..... Gây ra biết bao nhiêu là tội ác....
Ahaha... Có lẽ đây là quả báo mà tôi phải chịu chăng?"
Nhưng mà....
Tôi nhìn về người phụ nữ đeo mặt nạ trước mắt. Cô ta thì đang nhìn vào một ngọn lửa đỏ rực giữa trời đêm....
Trong vô thức tôi nhìn theo ánh nhìn ấy. Nước mắt cũng vì thế lại càng không ngừng tuôn rơi....
"Nhưng mà bọn trẻ ấy làm gì có tội tình gì đâu chứ!!!"
Như một đứa trẻ, tôi gào lên phẫn uất dưới bầu trời sao dẫu biết rằng sẽ chẳng có gì đáp lại tiếng gào thét đó, kể cả trăng sáng, gió đông hay là người phụ nữ kia...
Người phụ nữ đeo mặt nạ ấy vẫn chỉ đứng đó. Nhìn vào đám cháy kia một cách thờ ơ và lạnh nhạt.
Mà cũng phải thôi, dù sao thì cô ta cũng là một Tử Thần mà....
"......"
Sau tất cả, cô ta vẫn im lặng rồi từ từ quay đầu.
Một thân hình nhỏ nhắn, một cơ thể đầy lông trắng vặn vẹo có hai cặp sừng trên đầu và một mái tóc màu tím của hoa oải hương.
Tôi đã từng nghe những đứa trẻ kể về cô ta.
Một truyền thuyết về một con quái vật với một chiếc mặt nạ hai màu trắng đen sẽ xuất hiện lãng vãn xung quanh khu rừng hay các ngõ hẹp mỗi khi có người chết đi trong thị trấn.
Kì lạ thay đối với một kẻ tội đồ như tôi, đây là lần đầu tôi nhìn thấy cô ta....
"C#n y¢u *i, hãy )*))@#//#}×€}%€"
.....Mà... Có lẽ là không phải đầu nữa....
Sau cùng, người phụ nữ... Tôi cũng không biết cái "thứ đó" là nam hay nữ nữ. Nhưng cái thứ đó nhìn thẳng vào mắt tôi... Như thể đang muốn nhìn thẳng vào trong cái linh hồn tội lỗi này vậy.
Rồi cái thư đó vương tay ra, tạo thành một tư thế dương cung quen thuộc....
*Phập.
Một mũi tên bạc.... Chậm rãi, nhẹ nhàng và êm dịu đến lạ thường......
_________
"
Some deserts on this planet were oceans once~"
Người con gái ấy cất giọng, tùy ý đung đưa chân mình trên mái nhà. Mái tóc tím ấy cũng theo luồng gió nóng từ ngọn lữa mà phấp phới tung bay.
"Somewhere shrouded by the night, the sun will shine"
"Sao ngươi lại làm thế?"
Một người phụ nữ tóc xám trưởng thành đột nhiên xuất hiện từ trong hư không. Cắt ngang lời hát của người con gái ấy bằng một câu hỏi mang đầu ác ý.
".....Sometimes I see a dying bird fall to the ground.
But it used to fly so high."
"......"
Một khoảng dừng ngắn như thể khó chịu vì sự xuất hiện kia. Nhưng nhanh chóng, người con gái ấy đã tiếp tục khúc ngân ca của người.
"I thought I were no more than a bystander.
Till I felt a touch so real.
I will no longer be a transient.
When I see smiles with tears.
If I have never known the sore of farewell and pain of sacrifices.
What else, should I engrave on my mind?"
"......Thích làm gì thì tùy ngươi Takatsuki Makoto, ta chỉ đến đây để hỏi cho ra lẽ mà thôi. Có lẽ vài ngày nữa ngươi sẽ bị triệu tập lên hội đồng tối cao. Dù sao thì cái này ta không quản. Nhưng để ta nói lại một lần nữa. Ngươi là một [Tổng Lãnh Thiên Thần], là [Thẩm Phán Tối Cao] cũng như là [Thiên Thần Của Cái Chết], là kẻ đang nắm giữ toàn bộ vòng quay luân hồi/sinh tử của toàn bộ cái "Đại Đa Vũ Trụ" này. Vậy mà ngươi lại vì chút cảm xúc cá nhân và phá bỏ đi luật lệ như thế. Ngươi thực sự nên tự nhận thức được bản thân mình đang ở vị trí nào đi Takatsuki Makoto."
Tế ra một bài sớ khá dài, người phụ nữ tóc xám kia lặng lẽ quay người rồi dần dần chìm vào hư vô...
Nhưng trước khi toàn bộ sự hiện diện của người phụ nữ ấy biết mất....
"Bronya Zaychik. Ngươi làm có vẻ Thần hơi bị lâu rồi nhỉ?"
"?!!"
Một giọng nói đầy nhiễu loạn, một giọng nói quá đổi kinh hoàn.... Một giọng nói.... Quen thuộc...
"Sirin...."
Hằng giọng, có chút khó chịu, dù vậy người phụ nữ tóc bạc kia vẫn lặng lẽ rời đi, biến mất vào khoảng không vô tận...
.....
*Rì rào rì rào.
Lửa đỏ cháy lên rồi lại lụi tàn thành tro bụi.
Chỉ còn lại đây tiếng gió lạnh của mùa đông, vầng trăng sáng và những vì sao...
Chỉ còn lại đó là một người con gái đang ngân nga một khúc hát mà thôi.
"A shoulder for the past.
Let out the cries imprisoned for so long.
A pair of wings for me at this moment.
To soar above this world.
Turn into a shooting star.
That briefly shines but warms up every heart.
May all the beauty be blessed.
May all the beauty be blessed."
'Ngươi có vẻ thích bài hát này quá nhỉ?'
"Yue thích nó, ngài thích nó, tôi lại đang bị kẹt trong hình hài của ngài, thế nên tôi thích bài hát này, có gì sai ư?"
'Chà.... Chắc tùy thời điểm......'
Hai con người của hai thế hệ, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh loạn lạc đầu đau thương này.
Một người là hồn ma vất vưởng của quá khứ.
Một người là kẻ đang cố tìm kiếm "bản thân" ở hiện tại...
"Ngài Sirin. Ngài Kiana là một người như thế nào vậy?"
'Lấy con Yue past qua rồi buff ngực lên. Y chang nhau luôn chả khác gì. Chắc khác mỗi chỗ Yue biết chửi thề mà thôi.'
"Ồ.... Vậy ngài ấy là một con ngốc?"
'Đại ngốc luôn! Siêu cấp ngu dốt vô địch vũ trụ éo ai bằng!'
"Haha, vậy giống Yue như đúc rồi còn gì nữa. Cô ta cũng là một con đại ngốc cơ mà..."
Nói tới đây. Bầu không khí giữa cả hai trầm xuống. Như thể cả hai đang chìm vào trong chính thế giới của bản thân vậy.
Một lúc sau, Takatsuki Makoto tiếp tục ngân vang bài hát còn đang giang dỡ.
"I will never go.
There's a way back home.
Brighter than tomorrow and yesterday.
May all the beauty be blessed..."
Makoto nhắm mắt dưỡng thần, hướng nhận thức của bản thân đi đến một nơi thật xa, xa tới mức vượt quá khả năng tưởng tượng của vạn vật.
Tại đó có một nhà thờ lớn, nằm ở giữ trung tâm của một thành phố nguy nga tráng lệ.
Ở trong chốn linh thiên ấy, có một vị nữ tu đang cầu nguyện với Chúa....
"Sơ ơ---ui da!"
Một bé trai áo đỏ nào đó chuẩn bị lớn giọng nhưng đã lập tức bị ngăn chặn bởi một cú gõ đầu.
"Suỵttttt sơ đang cầu nguyện đấy thấy không hả thằng đần này!"
Người gõ thẳng vào đầu của bé trai ấy là một bé gái tầm 8 tuổi, mặc một chiếc váy màu xanh xinh xắn.
Ở đằng sau đó lần lược là một bé gái váy hồng tầm 7 tuổi, một bé trai đeo kính nhỏ con nhất tầm 5 tuổi và một bé trai khác to con tầm 8 tuổi nữa cũng bắt đầu giáo huấn đứa bé áo đỏ kia.
"Đúng đúng đó! Em lúc nào cũng ồn ào như thế sơ sẽ ghét em cho mà xem!"
"Và Đức Chúa sẽ trừng phạt anh nữa!"
"Phải phải! Chúa sẽ trừng phạt những đứa trẻ hư, những đưa trẻ hư như em tối ngủ sẽ bị Ác Quỷ Satan kéo chân đấy!"
"Ôi dào, mấy anh chị cứ làm quá. Em khá chắt là Chúa sẽ không chấp nhặt trẻ con đâ--- Ui da đâu quá!!!!"
Lần lượt lần lược, nhiều người cãi nhau với một người. Khiến cho chốn thánh đường linh thiên nay lại tràn ngập bởi những tiếng ồn ngây ngô của trẻ con.... Cho đến khi mọi thứ chấm dứt bằng một cú cốc đầu khá nặng tay....
"""""Sơ?!!"""""
"Mấy đứa.... Hơi bị ồn rồi đấy!"
"Mọi người! Nhanh chạy đi là ác quỷ kìa!!!"
Theo tiếng hét thất thanh của cậu bé áo đỏ, toàn bộ những đứa trẻ kia đều đã nhanh chóng cao chạy xa bay, để lại một mình cậu nhóc như là một con cừu tế quỷ vậy.
"Hề hề... Sơ à, xin chị hãy nhẹ tay với mông của em...."
"Hừ."
*Cháttttt
'.... Chúa Christ, cám ơn ngài, vì đã đáp ứng sự ích kỉ này của tôi.'
Tại mội góc của thánh đường, có một bóng hình mờ ảo đang cúi đầu cảm tạ trước bức tượng của Thiên Chúa.
Để đáp lại điều đó, bức tượng ấy cũng khẽ mĩm cười như thể đang muốn nói rằng: "Không sao đâu, ta cũng thích khung cảnh này mà".
Gật đầu cảm tạ, bóng hình mờ ảo đó quay người, đi dọc về phía của hành lang một cách vô định.
Tay của bóng hình ấy chạm vào vách tường trắng ngà, miệng thì một lần nữa ngân lên khúc ca ấy.
"Wave goodbye to the past when hope and faith.
Have grown so strong and sound.
Unfold this pair of wings for me again.
To soar above this world.
Turned into a moon that always tells the warmth.
And brightness of the sun.
May all the beauty be blessed.
May all the beauty be blessed."
End
Ghi chú 1: Thi xong, chill cũng xing rồi nên quay lại có hơi ba chấm tí, mong các bác thông cảm.
Ghi chú 2: Thanh niên này thực sự dành ra sáu năm để đọc Phết và vẫn ếu hiểu được cách sử dụng Gate Of Babylonia.
Ghi Chú 3: Gilgamesh và Thanh Niên Này đấm nhau chỉ vì Thanh Niên Này từ chối việc nhận quà trả ơn từ Cậu Vàng.
End
Ghi Chú 4: Không phải tự nhiên mà hai thanh niên này đấm nhau bởi vì lý do xàm cức đấy. Bị gài cả đấy nếu mấy bác để ý hoặc còn nhớ.
Ghi Chú 5: Mặt Nạ của Makoto đổi hình dạng được. Có khi nó là vòng đeo cổ có khi là mặt nạ đỏ trắn hoặc là Sói-Cừu
END
May all the beauty be blessed
End!! (Thật đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com