viết nên bản nhạc ca
Steve một mình đặt chân tới Nga.
Nơi anh đặt chân đến là Moscow thủ đô đất gấu vodka.Anh là người Mỹ chính gốc nhưng được đặt chân tới một nơi xa lạ xứ Âu.Trong mắt anh thứ gì cũng lạ.Bên đây không ăn đồ ăn nhanh cũng chằng uống mấy loại đồ có gas,thứ họ uống là một đồ uống có cồn-vodka.Họ yêu vodka tới nỗi tỉ lệ phần trăm nam giới uống rượu ở đây đạt rất cao.
Steve chỉ thấy lạ,nơi đây đường xá đi tấp nập chẳng ai nói với ai.Anh chợt thấy cô đơn bao trùm.Thoáng qua chợt chỉ thấy người với người.Không ai quen nhau nhưng sống rất đúng nhịp.Với Steve điều đó khác với Mỹ rất nhiều.Tại đây anh ghé tạm quán cafe có tên là "The litte Daniel's cafe" lúc đầu uống tạm để viết nhạc ai ngờ nó ngon không tưởng.Anh chủ ở đây cũng nhìn rất trẻ,thoáng qua Steve nghĩ anh ấy chỉ tầm hai mươi hai lăm gì thôi.
-Xin chào em cần gì nè ? Anh chủ bên ngoài tiệm nhiệt liệt chào khách mới.Steve chỉ thấy "ồ" Mỹ họ chẳng bao giờ nhiệt liệt khách hàng mấy vụ phốt nhau nhân viên thái độ vô số bên ấy.Chắc bên đây họ khác ? Uống xuống tách cafe,anh tạm viết một bản nháp nhạc tình mang tên "The love by cafe" sau này nó cũng là bản ca tình khiến công chúng vinh danh nó là nhạc vibe tình đầu.
Tạm biệt quán cafe giờ Steve chật vật.Giờ anh sẽ sống ở đâu ? Tiền mang đi không biết có đủ sống qua ngày không đừng nói tới việc sống đâu.Anh đang đắn đo thì thấy trọ thuê rẻ.Không chần chừ anh liền chạy ngay tới đó.Hộc hộc một lúc thì cũng đến.Nơi này không quá to nhưng nhìn rất ấm cúng vibe cổ điển.
Anh bước vào,đồ đạc được xếp ngăn nắp có lẽ chủ cũ là một người ngăn nắp chăng ?
-Ồ em không phải là khách hôm nay vừa qua quán anh sao ? Daniel mở cửa tiến tới.Hoá ra cậu là chủ nhà trọ này.
-Anh sống một mình nên hơi cô đơn.Chủ yếu tạo cái trọ giá rẻ cho có người thuê vào cho mình vui vẻ thôi.
-À,em hiểu rồi.
-Tính ra dạo này anh đang đông khách nên tháng đầu anh cũng không thu tiền.Chú em muốn vào làm cũng được một mình anh làm dạo này không xuể đây này.
-Mấy nay đông về nhân viên nghỉ rồi,vô làm tính bằng giá trọ cũng được có khi anh cho thêm.
-Dạ vậy được ạ.Anh gật đầu cái rụp
Mấy ngày đều ở cùng anh Daniel rất thoải mái với Steve.Cậu chỉ hơn anh một tuổi thêm nữa tính cậu còn quậy phá gấp vạn Steve.Nếu Steve là ngầu của ngầu thì Daniel phải là nghịch của nghịch.Cậu nghịch hết mức có thể.Nhưng nói vậy chứ cậu rất tốt tính,hay giúp đỡ người khác.Cậu còn có hẳn một lịch trình giúp người neo đơn,già,mồ côi và vô gia cư mỗi tuần.
*
Hôm nay là kỉ nghỉ lễ của Nga.Steve và Daniel chuẩn bị đến Kamchatka thăm gấu ở đây.Steve lại một lần nữa bất ngờ với người Nga.Ở đây họ yêu động vật vô cùng đặc biệt là gấu ở đây.Cứ như ở Mỹ nó bị mấy thằng thanh niên phố phố bắn mất xác tổ bố ở đâu không hay rồi.
Hôm đó anh và cậu đã chụp rất nhiều ảnh.Đặc biệt anh còn gặp mấy con gấu siêu to mà anh chưa từng thấy tại Mỹ.Đúng thôi bên này gấu được thoải mái hơn bên Mỹ mà.Thêm nữa hôm đó hai người đã rất vui,đặt biệt là Steve,ôi anh thấy ở đây thật thoải mái.Từ cái xin chào cũng toát ra sự thân thiện rồi.Anh sai lầm khi đã chê Nga trước đó giờ có lẽ phải là khen vùng quốc Gấu và Vodka-Nga thôi.
*
Tháng sau Steve bắt đầu sống nhịp nhàng với thành phố này hơn tựa như lời trong câu ca "Love by cafe"
"I think that so bored but you make me think that is not bored before"
Sáng anh sẽ đến quán cafe của Daniel,làm việc phụ giúp cậu.Tối đến ra ban công ngắm vẻ đẹp lạnh giá của vùng quốc băng này.Dường như anh đang cảm nhận Nga đã thành một phần anh không thể thiếu.
Nay Daniel ngân nga chút câu ca trong bài "Love by cafe"
-Em không nghĩ người Nga hát Mỹ hay đến vậy đâu.Steve chọc ghẹo
-Nè dù anh người Nga..nhưng anh cũng biết nói tiếng Anh chứ bộ.
Cậu dỗi rồi,nay không thèm nhìn Steve luôn.Anh hiểu chọc này Daniel dỗi rồi.Dỗ mãi không được đành phải nói với Daniel rằng hứa cho cậu đi chơi mới tạm tha.Thề Daniel dỗi cũng đáng yêu nữa.Cậu dỗi mà cái má bánh bao nở ra,lông mày thì như hôn nhau ý,thề Steve phải nhịn cười á trời.Nhưng mà cậu giận dai nha hôm sau vẫn nói kháy Steve làm hôm qua cậu tức mà làm gì cũng bực bội,chê phát âm Nga của anh nữa chứ.Nói chung con tưởng này kháy không ai dám nói lại.Vì nó đúng quá.
-Phát âm của em kém quá đấy.
-Này,em xin lỗi rồi mà ?
-Ai nói gì ?
Nín luôn rồi.Nói chung ảnh làm này không ai dám làm lại -)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com