Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II³

"Tần Trạch Dương, ngươi thật sự muốn chọc ta tức chết, có đúng không?"

"Ngũ thúc minh giám, Trạch Dương không có."

Rồng vàng kiên định cúi người tạ tội, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp gương mặt tuấn lãng, chẳng ai ngờ, Cửu ngũ chí tôn cũng có lúc chật vật đến đáng thương thế này.

"Ngươi không có, vậy chắc chắn là do tên cẩu nô tài kia giở trò mê hoặc quân thượng. Ngũ thúc cho ngươi suy nghĩ kĩ, là ngươi sai, hay là tên nô tài kia đáng chết?!"

Nhiếp Chính Vương nhướng cao mày, dùng giọng điệu cảnh cáo nồng đậm bắt Điệt nhi nhận sai. Đừng nói là phục hay không phục, hôm nay hắn không đánh con Rồng vàng này lết về thì hắn không cần mang họ Tần nữa.

"Ngũ thúc... Là điệt nhi sai..."

Tần Trạch Dương đau khổ nhận lỗi, được rồi, ngũ thúc nắm cái nghịch lân mang tên Phúc Bảo của hắn.

"Bổn vương không cần biết nó quan trọng như thế nào đối với ngươi, chỉ cần biết, nếu thanh danh hoàng thất bị ngươi hủy hoại, ta sẽ lấy mạng của nó đền tội với tổ tiên."

"Ngũ thúc nguôi giận, điệt nhi biết sai."

Hắn biết bản thân chưa đủ mạnh để bảo vệ Phúc Bảo khỏi vòng kiểm soát của hoàng thúc, cũng không muốn chống đối người, nhưng bảo hắn từ bỏ thân ái, hắn làm không được.

Chỉ có thể nhận sai, mong người nguôi giận.

"Để nó đến chỗ của ta."

"Hoàng thúc!"

"Một tiểu thái giám được Nhiếp Chính Vương dạy dỗ, đây là ân điển của nó rồi."

"Trẫm không cho phép!"

"Tiểu Trạch Dương, con nghĩ bản thân chống đối được hoàng thúc sao?"

"Hoàng thúc, trẫm nể người một phép, không có nghĩa rằng người có thể tùy tiện đưa người của trẫm đi như thế."

Hoàng thượng nghiến răng đấu mắt với Nhiếp Chính Vương, bầu không khí của nội điện ngày một đặc quánh sự đối đầu.

"Được, bổn vương thật sự đã dạy ra một quân vương tốt, không cần dạy dỗ gì nữa, lập tức xử tử tên cẩu nô tài đó cho bổn vương!"

"Người dám!"

"Mê hoặc quân thượng, treo đầu thị chúng. Bổn vương vẫn còn quá nhân từ với con, Tần Trạch Dương."

______________

Vút chát!

Vút chát!

Vút chát!

"Dương nhi biết sai, cầu liệt tổ liệt tông tha tội."

Vút chát!

Vút chát!

Vút chát!

"Dương nhi... Ưm! Biết sai, cầu liệt tổ liệt tông... tha tội."

Tiếng roi rất nhanh đã lấn lướt tiếng nhận sai của bậc quân tử. Hoàng đế vận thường phục mỏng manh, quỳ gối trước liệt tổ liệt tông nhận lỗi.

Nhiếp Chính Vương quỳ gối ngay bên cạnh, đăm chiêu nhìn về bức hoạ của tiên đế, ca ca của y.

Vút chát!

Vút chát!

Vút chát!

"Dương nhi... Dương nhi biết sai, cầu liệt tổ liệt tông tha tội."

Lưng áo của hoàng thượng sớm đã rách bươm, từng roi đều rút ra một đường máu. Càng về sau, tiếng nhận sai của Tần Trạch Dương càng mơ hồ, dường như đã chẳng còn tỉnh táo.

Hơn trăm roi tróc da tróc thịt, đau xé phổi xé gan, thuộc hạ của Nhiếp Chính Vương tuy không dám nương tay, vẫn là giảm tốc độ một chút. May rằng hắn không biết người đang quỳ này là quân thượng, nếu không thì e là tay hắn còn run rẩy hơn lưng y, sợ rằng nếu đánh quá nhiều sẽ mang họa diệt thân mất.

Trăm roi sớm đã đánh đủ từ lâu, nhưng chủ thượng chưa bảo dừng, hắn không dám dừng, Tần Trạch Dương cũng không dám lên tiếng chống đối, đành phải chịu thêm gần 50 roi nữa, da thịt không còn là da thịt, máu chảy dọc rãnh lưng.

"Được rồi. Trở về nghỉ ngơi đi."

"Dương nhi... Tạ Ngũ thúc trách phạt."

Hắn thều thào, đau đến mức ngất đi. Nhiếp Chính Vương cũng chẳng một tia dao động, trong mắt bất giác nhiều thêm một chút lo âu.

"Hoàng huynh, là thần đệ giáo dưỡng bất thành, để Tân đế trầm mê vào sắc tình diễm ái, thần đệ nhận lỗi với huynh."

Người dập đầu một lúc lâu, quỳ cho đến khi mặt trăng đuổi mặt trời trốn mất mới đứng dậy trở về. Nhìn điệt nhi thương tích đến mức này, vừa thất vọng, vừa bất lực.

_______________

"Nô tài... Nô tài tham kiến-"

"Bên cạnh hoàng đế cũng lắp bắp thế này?"

"Nô tài tham kiến Nhiếp Chính Vương, ăn nói vụng về, xin người nguôi giận."

Phúc Bảo vội vàng bình tĩnh lại, quy củ hành lễ với Nhiếp Chính Vương. Nó biết, đây là tiểu thúc của hoàng thượng ca ca, hôm nay điều nó đến hầu hạ chắc chắn là có vấn đề.

"Từ giờ ngươi đi theo bổn vương-"

"Nô tài... Nô tài đã quen hầu hạ Hoàng Thượng, người đột nhiên điều nô tài đi thế này..."

"Trên đời này còn có chuyện nô tài chọn chủ nhân sao?"

"Nô tài... Nô tài không phải ý đó, chỉ là... E rằng bệ hạ sẽ tức giận."

Tần Minh Hạo đặt tách trà xuống trường kỷ, ý nhị nhìn về tiểu thái giám kiên cường quỳ gối.

"Nếu bệ hạ tức giận, ta sẽ đi tạ tội với người, ngươi không cần lo lắng."

"Nhiếp Chính Vương!"

"Thế nào? Hay là ngươi không nguyện ý?"

"Nô... Nô tài không có ý đó."

"Vậy tốt, Hoài Bách."

Không cho nó đổi ý, một nam nhân vận y phục xanh ngọc bước vào, cúi đầu hành lễ với chủ tử, sau đó mỉm cười nhìn Phúc Bảo:

"Phúc Bảo đại nhân, phiền người theo ta một chuyến."

Sự tình mạc danh kì diệu tiến triển đến mức Tiểu Bảo hoàn toàn ngơ ngác, bị người ta đưa đi cũng không cách nào phản kháng. Ca ca, đến cứu tiểu ngu ngốc của người nhanh đi, bổn bảo bảo sắp bị làm thịt rồi!!!!!!!!!!!

------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com