Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II⁴

Tiểu Bảo đi theo Hoài Bách đến một phòng lớn, dọc đường là những thiếu niên vận y phục xanh lam, người nào cũng giắt một cái ngọc bội ngay lưng quần, nhìn thấy Hoài Bách thì quy củ hành lễ, cúi đầu gọi:

"Nhị sư huynh."

Hoài Bách không để ý, chỉ chuyên tâm đi đường, cuối cùng cũng đến một căn phòng.

"Để tiện việc hầu hạ chủ tử, từ hôm nay ngươi sẽ theo ta học quy củ, Vương Phủ không giống trong cung, tốt nhất ngươi nên nhanh chóng làm quen đi."

"Ta... Chẳng phải quy củ trong cung đã là khó nhằn nhất rồi sao... Ta cũng đã học thuộc..."

"Rồi ngươi sẽ biết."

Hoài Bách cười nhẹ, ngọc y thiếu niên toát lên vẻ thanh thuần khó tả, khác hoàn toàn với Hoài Ân ca ca nó từng quen, mặt lúc nào cũng lạnh băng.

Y tiến đến gõ cửa, trong phòng có động tĩnh, sau đó là một thiếu niên chạy đến mở cửa, mắt mũi đỏ hoe. Nhìn thấy Nhị sư huynh, vẻ mặt của nó cũng trở nên trắng bệch, rõ ràng là bị dọa sợ rồi.

"N...Nhị sư huynh..."

Hoài Bách liếc nhìn đứa nhỏ một cái, vươn tay đẩy cửa, trong phòng có thêm ba người nữa, người cầm thước gỗ, người cầm bút, người lại cầm sách, nhìn Tiểu Lục run rẩy nước mắt thế là biết chắc chắn đang bị phạt.

"Chuyện gì?"

"Nhị sư huynh, hôm qua Tiểu Lục kiểm tra không đạt, Lâm sư phụ bảo tụi đệ bổ túc cho đệ ấy một chút."

"Bổ túc lại dùng đến roi thước?"

Người cầm bút ngước mặt lên, trầm ngâm nói:

"Là y học hành không đến nơi đến chốn, còn dám bao biện trốn tội."

Tiểu Lục nghe vậy, nước mắt lại càng như ngọc châu rơi xuống, nức nở cả bầu không gian.

"Đệ không có ô... Ô... Đệ không có trốn tội..."

Hoài Bách nhìn quanh một vòng, A Tứ đang đọc sách, A Tam thì sắp bẻ gãy thước gỗ luôn rồi, duy chỉ có Tiểu Ngũ vẫn duy trì mặt lạnh, nhìn Tiểu Lục như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Để người mới nhìn thấy cảnh này, không ra thể thống gì."

Hoài Bách nghiêm giọng, mấy ánh mắt đổ dồn về phía tiểu Bảo, nó cũng vô thức nuốt nước bọt, quy củ cúi đầu.

"T...Ta là Phúc Bảo... Là người của H-"

"Là người của chủ tử, sau này các ngươi dạy dỗ hắn, quy củ, cách hầu hạ, học tập, hắn có sai sót gì thì ta hỏi tội các ngươi."

"Ta... Ta đã biết viết biết đọc rồi..."

"Chủ tử không cần một nô tài chữ như gà bới, cũng không cần một nô tài đọc sách như đi đánh trận. Cho các ngươi một tháng, sau đó sẽ phải hầu hạ chủ tử, liệu mà làm."

Hoài Bách nghiêm giọng, sau đó liền phất áo bỏ đi. Tiểu Bảo đứng ngơ ngác trong phòng, vừa xa lạ vừa sợ hãi, ca ca ơi cứu, sư phụ ơi cứu con!

"Còn đứng đó khóc? Đóng cửa, cúi sấp lên phản cho ta."

"Huhu Ngũ ca... Đệ chừa rồi, thật sự chừa rồi..."

Tiểu Lục đáng thương ôm mông, nước mắt cứ tuôn ra như suối lũ. Người gọi là tiểu Ngũ đó ngay đen mặt, đùng đùng đi đến kéo y qua phản gỗ, không nói không rằng liền đánh phạt, không chút nương tình.

"Phúc Bảo, chỗ của ngươi ở bên này."

Căn phòng chia làm hai, vách tường bên này xếp một tủ sách cao hơn đầu, vách tường bên kia lại là mấy cái đệm xếp san sát nhau, đằng trước còn có một cái phản thật lớn, và một cái bàn trà. Tiểu Lục lúc này chính là đang bị đè lên phản mà đánh.

Phúc Bảo ngoan ngoãn đi đến, lúc nằm lên giường, phát hiện bên dưới toàn bộ đều là hạt đậu, vừa nằm lên đã đau hết cả người.

"Không phải chỗ đó, cái nệm đó làm cho Tiểu Lục thôi."

A Tứ cười cười, kéo tay Phúc Bảo nằm bên cạnh mình. Quả nhiên, cái đệm này lại được lót bông cẩn thận, phía dưới còn có lò sưởi thật ấm.

Coi như còn chút tính người.

"Ngủ đi, ngày mai sẽ phải dậy sớm luyện khí, không dậy được sẽ phải chịu phạt đấy."

"C...Còn tiểu Lục thì sao?"

"Đệ không cần đợi, đệ ấy ăn đòn của Tiểu Ngũ không phải ít, chừng nào làm bài xong mới được đi ngủ, cứ ngủ trước đi."

A Tứ nói xong liền nằm xuống nhắm mắt, Phúc Bảo mơ mơ hồ hồ nằm xuống theo, nhưng tiếng khóc và tiếng roi cứ văng vẳng bên tai, thật sự rất ám ảnh.

"Ô...ô... Đệ biết sai rồi... Không dám nữa! Không dám nữa huhu..."

"Ngũ ca... Ngũ ca huhu..."

_____________

"Dậy đi."

Hoài A Tam nghiêm giọng một tiếng, lần lượt mọi người đều thức dậy, có vẻ như đã rất quen thuộc với thanh âm lạnh lẽo này. A Bảo không ngủ được cả đêm, nghe gọi cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, đụng phải vết thương bị Hoài Ân đánh mấy ngày trước liền rít lên một cái, sự tập trung của cả phòng cũng dồn hẳn về phía nó.

"Ta... Ta..."

"A Tứ, đệ chỉ cho Phúc Bảo chỗ lấy quần áo, đưa cho y ngọc bội của tiểu sinh."

*Tiểu sinh: Giống kiểu đệ tử chưa chính thức, thực tập sinh ở thời hiện đại.

"Vâng, Phúc Bảo, đệ theo ta."

Hoài A Tứ cất bước, Phúc Bảo cũng đi theo, lúc thay xong quần áo, ra ngoài tập hợp mới nhìn thấy thế nào là quy củ, thế nào là nề nếp. Chỗ Hoàng Thượng ca ca của nó cũng không được như vậy.

Hàng trăm thân ảnh vận y phục xanh lam xếp hàng đầy sân tập, không lộn xộn, không chen chúc, vô cùng im lặng, chỉ có một vài người mặc đồ xanh ngọc lẫn vào trong.

"Hoài Tiểu Lục đâu?"

"Y vẫn còn ngủ."

"Càng ngày càng không phép tắc."

Người áo xanh ngọc đến, nghe Tiểu Lục vẫn đang ngủ nướng trong phòng liền khó chịu mà phất tay áo, bỏ đi một nước, xem chừng là tiểu tử đó sắp không xong rồi.

"Mặc kệ y, Phúc Bảo, hôm nay đệ không cần tập, đứng xem chúng ta tập đi rồi học theo."

Phúc Bảo gật đầu, nghiêm túc nhìn họ tập luyện, trong đầu vẫn còn quay mòng với những điều xảy ra với bản thân vài ngày đây. Chẳng biết bao giờ mới được về với Hoàng Thượng ca ca đây.

-------------

"Ăn đi, lúc đầu sẽ thấy hơi khó ăn một chút, nhưng rồi cũng sẽ quen thôi."

A Tứ đẩy đĩa thức ăn qua chỗ Phúc Bảo, Tiểu Ngũ và A Tam cũng ngồi nghiêm túc dùng thiện. Ngó ngó mấy đĩa rau xanh thanh đạm và hai cái màn thầu trong chén, Phúc Bảo vô thức ngẩn người. Sư phụ ơi cứu con, lúc mới vào cung cũng không có kham khổ như thế này a...

Tiểu Bảo đại nhân, con chuột nhỏ trong ngự thiện phòng, ngày ngày sơn hào hải vị, bây giờ là thế nào a...

"Ta... Ta không đói."

"Vậy ngồi đây, đợi chúng ta ăn xong sẽ dạy đệ quy củ hầu hạ chủ tử."

"A... Được."

Đẩy hai cái màn thầu lên trước, Phúc Bảo vô thức nhìn xung quanh, ngoài sân hoa lá xanh rờn, bầu trời buổi sáng cũng rất đẹp, còn có một người đang bưng mền gối chạy...

Bưng mền gối chạy?!

"Đệ đừng bất ngờ, Tiểu Lục chỉ mới chạy năm vòng thôi, còn mười lăm vòng nữa."

A Tứ cười cười, Tiểu Ngũ còn bổ sung:

"Nếu người cuối cùng ở đây ăn xong mà đệ ấy vẫn chưa xong, ta sẽ có trách nhiệm phạt đệ ấy thêm mười roi tội lười biếng nữa."

"Hả?"

"Ai ở đây cũng vậy, đệ cũng mau làm quen đi."

Lão thiên gia, người đang trừng phạt con đúng không? Cứu Tiểu Bảo đại nhân đi!!!!!!!!!!

________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com