1.
Chỉ thiếu một bước, em đã có thể nói lời yêu anh.
Chỉ thiếu một bước, em đã có thể níu lấy bàn tay ấy.
Chỉ thiếu một bước, hạnh phúc đã có thể trở thành hiện thực.
Nhưng chính chỉ thiếu một bước, em đã để tình yêu hóa thành nỗi đau không bao giờ lành.
Ánh trăng đêm nay sáng quá. Sáng đến mức khiến người ta chẳng dám chạm, chỉ có thể lặng lẽ ngước nhìn từ nơi rất xa. Và rồi, khi can đảm cuối cùng cũng gom đủ để vươn tới ánh sáng ấy—như đám mây nhỏ bé chậm rãi dịch về phía vầng trăng—thì một cơn gió vô tình đã cuốn đi tất cả. Đám mây không kịp chạm tới, ánh trăng vẫn vẹn nguyên lặng lẽ, chỉ có mây là tan biến, lạc lõng, rồi cuối cùng đành buông xuôi theo một hướng khác.
Lần này bỏ lỡ, có lẽ phải rất lâu, rất lâu nữa mới có thể gặp lại.
Châu An Tín ngẩng đầu nhìn trăng, khóe mắt long lanh rơi xuống một giọt sương đêm lạnh buốt. Gió đêm lùa vào tấm áo khoác mỏng manh, làm cơ thể run lên từng chút. Thời gian vẫn chảy trôi vô tình. Dưới chân cầu, cậu ngồi co ro, để mặc ánh trăng nhạt nhòa dần trong màn sương, để mặc nước mắt thấm ướt cả tay áo.
Chỉ vài giờ trước thôi, cậu còn tất bật chuẩn bị—một bó hoa rực rỡ, một hộp nhẫn lấp lánh, một bức thư viết tay bằng cả tấm chân tình. Hôm nay là ngày người ấy tốt nghiệp Đại học. Ngày đáng lẽ trở thành kỷ niệm ngọt ngào nhất, nhưng cuối cùng lại hóa thành một dấu chấm lặng lẽ giữa dòng đời.
Cậu đã đứng bên ngoài cổng trường, tay ôm chặt bó hoa và chiếc hộp nhẫn nhỏ, lòng dồn dập những nhịp đập chưa từng mạnh mẽ đến vậy. Mọi hồi hộp, run rẩy, tất cả đều hóa thành một niềm tin duy nhất: Chỉ cần bước đến, chỉ cần nói ra, tất cả sẽ khác.
Nhưng rồi, giữa biển người ồn ào trong lễ tốt nghiệp, ánh mắt cậu chợt khựng lại. Ở khoảng sân trước mặt, người đó—người mà cậu đã yêu bằng cả thanh xuân—đang mỉm cười. Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt. Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu thấy anh nghiêng đầu, trao một nụ hôn dịu dàng lên môi một người khác.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như nổ tung trong lồng ngực rồi lập tức vỡ vụn thành khoảng không tĩnh lặng. Tất cả âm thanh náo nhiệt xung quanh biến mất. Trái tim An Tín rơi thẳng xuống vực sâu, mang theo cả những hy vọng, những bức thư chưa gửi, những ánh nhìn từng tin rằng có lẽ anh cũng yêu mình.
Bó hoa rơi xuống, vài cánh bung ra, trôi theo cơn gió lạc lõng. Hộp nhẫn trong tay bỗng trở thành vật nặng ngàn cân, đè lên lòng bàn tay run rẩy đến mức đau nhói. Châu An Tín không bước tới nữa. Cậu chỉ lùi lại, lẩn vào đám đông, để nỗi đau nuốt trọn lấy mình. Và bó hoa chứa đầy tình cảm ấy, nát tan dưới dòng người vội vã tìm người thương.
Tất cả những gì còn lại là khoảng trống mênh mông trong lồng ngực, một khoảng trống chẳng biết bao giờ mới được lấp đầy.
Có những khoảnh khắc, chỉ cần chậm một bước thôi, là cả đời phải mang theo vết sẹo.
Và Châu An Tín biết, nụ hôn ấy—nụ hôn không dành cho cậu—sẽ mãi mãi là vết thương sâu nhất trong trái tim của mình.
Dưới màn đêm đen, vài giọt mưa rơi trên nền gạch, Châu An Tín nhớ đến những ngày tháng bên người ấy, vốn dĩ tưởng là yêu nhưng có lẽ chỉ có mình cậu ngộ nhận.
Có những buổi chiều mưa, cậu quên mang ô, chỉ biết ngồi trú dưới mái hiên căng tin. Người đó bước đến, không nói quá nhiều, chỉ mở ô che cho cả hai. Khoảng cách gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở, từng nhịp tim đập dồn dập. Trên đường về, anh nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn, vai áo mình ướt sũng, còn vai áo cậu thì khô ráo. "Anh không sao đâu", anh cười, nụ cười ấy khiến trái tim An Tín rung lên như vừa được chạm đến một miền dịu dàng.
Có những buổi tối muộn, điện thoại rung lên với tin nhắn vỏn vẹn: "Ra ngoài không? Anh mua cho em một ít bánh." Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng Châu An Tín lại đọc đi đọc lại đến hàng chục lần. Lúc gặp nhau, anh chìa túi bánh ra, giả vờ bâng quơ: "Anh thấy chỗ này ngon nên mua thôi." Nhưng ánh mắt khi ấy, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cậu lâu hơn bình thường, sao có thể là chỉ tình bạn?
Có những hôm bệnh nhẹ, cậu ho khan trong lớp, chưa kịp xin nghỉ thì đã thấy tin nhắn từ anh: "Ở yên đó, anh đưa thuốc qua." Và thật sự, chỉ tầm mười lăm phút sau, anh xuất hiện với túi thuốc nhỏ, kèm theo chai nước ấm. Anh nói: "Uống đi, không thì anh lo lắm." Giọng nói ấy dịu dàng đến mức khiến Châu An Tín gần như tin chắc rằng, chỉ mình mới có thể nhận được sự quan tâm này.
Tất cả những mảnh ghép ấy, từng chút từng chút một, đã gom lại thành niềm tin mong manh nhưng mãnh liệt trong lòng cậu. Một niềm tin rằng anh cũng đang âm thầm yêu mình, chỉ là chưa nói ra.
Từng mảnh ký ức như những mảnh ghép, góp nhặt thành niềm tin mong manh nhưng mãnh liệt: rằng anh cũng lặng lẽ yêu cậu, chỉ là chưa nói ra.
Nhưng hóa ra cậu sai rồi.
Giây phút ấy, ngay trước mắt, anh hôn một người khác. Dịu dàng, tự nhiên, như thể nơi ấy mới là nơi anh thuộc về.
Những dịu dàng, những quan tâm... tất cả hóa ra chỉ là do cậu tự mình thêu dệt thành một bức họa—một bức họa đẹp, nhưng vô thực. Một mối tình chưa kịp bắt đầu đã hóa thành bi kịch.
Và điều khiến trái tim cậu nghẹn lại—là nếu có kiếp sau, nếu một lần nữa được đặt vào khoảnh khắc ấy, có lẽ Châu An Tín vẫn sẽ tin. Bởi khi ai đó đủ quan trọng, trái tim sẽ chọn tin, dẫu biết rằng sự thật chỉ mang đến vết thương.
Châu An Tín vẫn tin rằng người ấy thật sự đã yêu mình.
Nắm lấy bức thư đã bị nước mắt làm nhòe chữ, Châu An Tín mỉm cười trong đau đớn:
" Lý Tương Nguyên... em sai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com