Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mưa vừa dứt.

Châu An Tín nằm dài trên nền đất lạnh, bàn tay vẫn nắm chặt lá thư đã ướt nhòe. Muốn buông mà chẳng nỡ, muốn quên mà không thể. Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác như có ngàn mũi dao đang xoáy vào lồng ngực, đau đến mức không còn thiết tha tỉnh dậy.

Chỉ mới bước được vài bước rời khỏi chân cầu, nhưng con đường về trọ hôm nay bỗng dài vô tận. Mưa lại đổ xuống, nặng hạt hơn, xóa nhòa tất cả. An Tín không quay đầu. Cậu lẳng lặng bước đi, để mặc nước mưa thấm vào từng thớ da thịt. Về đến căn phòng trọ nhỏ bé trong hẻm, những bộ quần áo phơi chưa kịp lấy vào, mái ngói thấm dột, từng giọt mưa nhỏ tong tong xuống nền gạch. Cậu chỉ lặng lẽ thu dọn, đặt vài cái thau hứng nước, rồi mệt đến mức chưa kịp thay áo sạch đã thiếp đi ngay trên sàn lạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, khi hơi thở quyện vào tiếng mưa, quá khứ bỗng lướt qua. Quá khứ của một đứa trẻ lớn lên nơi viện mồ côi, từng ngày gắng gượng bằng tất cả nỗ lực để thoát khỏi cái gọi là số phận.

Và một quá khứ mang theo một cái tên khắc sâu trong tận trái tim: Lý Tương Nguyên.

Chiếc bảng tên hội trưởng năm nào, được cậu nâng niu đặt gọn trong khung kính nhỏ nơi đầu giường, vẫn còn đó. Mỗi lần ánh mắt chạm vào, nó lại nhắc nhở cậu về người con trai đầu tiên khiến trái tim biết rung động, khiến một đứa trẻ mồ côi lần đầu thấy cuộc đời có thể ấm áp đến thế.

Và như thế, ngày hôm ấy, vào năm cấp ba, lần đầu tiên An Tín gặp Tương Nguyên dưới ánh nắng sân trường đầy chói chan nhưng lại rực rỡ nhất trong nửa đời nhỏ bé của An Tín,

Năm mười lăm tuổi, Châu An Tín lần đầu tiên bước ra khỏi cánh cổng viện mồ côi, nơi cậu đã sống gần hết tuổi thơ. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển cùng học bổng trên tay, cậu vừa run vừa vui, cảm giác giống như một chú chim nhỏ lần đầu được bay khỏi lồng. Từ nay, cậu phải tự lo cho mình, không còn ai nhắc nhở giờ cơm, cũng chẳng còn tiếng bạn bè ríu rít trong phòng ngủ tập thể.

Ngày nhập học, sân trường đông nghẹt học sinh mới đi nhập học. Người thì ríu rít làm quen bạn mới, người thì rộn ràng cùng cha mẹ chụp ảnh.Chỉ có An Tín đứng lặng ở góc sân, tay siết chặt quai cặp cũ sờn, cố gắng giấu đi sự lạc lõng của mình. Cậu chẳng có ai đi cùng, chỉ có một thân một mình giữa đám đông nhốn nháo.

Khi đang loay hoay tìm phòng hành chính để nộp giấy tờ, cậu va phải một người.

"Em là học sinh mới phải không?" – giọng nói trầm ấm vang lên.

Ngẩng đầu, An Tín thấy một nam sinh cao hơn mình hẳn một cái đầu, đồng phục chỉnh tề, chiếc thẻ đeo trước ngực lấp lánh dòng chữ "Lý Tương Nguyên – Hội trưởng Hội học sinh". Anh mỉm cười, nụ cười sáng đến mức khiến cả sân trường như dịu lại.

"Đi theo anh, anh dẫn em qua đó."

Đơn giản vậy thôi, nhưng lần đầu tiên trong đời, An Tín cảm nhận được sự quan tâm không vì trách nhiệm hay thương hại, mà thật sự ấm áp. Bóng lưng anh khi đi phía trước rõ ràng, vững chãi. Còn cậu, vừa đi vừa lén cúi gằm mặt, tim đập thình thịch như sợ bị nghe thấy.

Từ hôm đó, cái tên Lý Tương Nguyên bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của An Tín.

Anh hay xuất hiện ở hành lang lớp học, hỏi han vài câu: "Ổn chứ? Có quen với trường chưa?" Anh ghé qua căn-tin, đưa cho cậu lon nước ngọt: "Học hành căng thẳng thì uống cái này cho tỉnh táo." Có lần cậu ôn bài quá muộn trong lớp, khi ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng ngoài cửa, nhíu mày: "Muộn rồi, về đi, không mai lại mệt."

Đều là những câu nói bình thường của một đàn anh quan tâm đàn em, nhưng với một đứa vốn quen với sự lạnh lùng như An Tín, chúng lại trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim nhỏ bé.

Cậu bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn. Trên sân bóng rổ, anh chạy thoăn thoắt, tiếng cười vang giữa đám bạn. Trong thư viện, anh chăm chú đọc từng quyển sách, càng nhìn An Tín càng thấy như bản thân không còn lối thoát. Thậm chí, chỉ cần thoáng thấy anh bước qua hành lang, An Tín cũng bất giác nín thở, tim như lỡ mất một nhịp.

Và rồi... cậu biết mình thích anh.

Đêm nào An Tín cũng trằn trọc. Cậu úp mặt vào gối, lén khóc mà không cho ai biết. Không phải vì buồn, mà vì sợ. Đây là lần đầu tiên cậu biết rung động. Lần đầu tiên trái tim mình hướng về một người, mà lại là một người con trai.

Điều đó có bình thường không?
Liệu anh có ghét mình không?

Những câu hỏi ấy ám ảnh cậu từng đêm. Và xen trong sợ hãi là mặc cảm, hoàn cảnh nghèo khó, mồ côi, cậu chẳng có gì trong tay. Cậu tự thấy mình không xứng, càng không dám mơ được đứng cùng anh.

Trong mắt Tương Nguyên, An Tín chỉ là một đàn em nhút nhát, vụng về nhưng chăm chỉ. Anh quan tâm như một người anh lớn, thỉnh thoảng xoa đầu, thỉnh thoảng chở che trước mấy lời trêu chọc vô tâm của bạn bè. Nhưng chính những quan tâm vô tình ấy lại trở thành nhát dao ngọt ngào với An Tín, vừa khiến cậu ấm áp, vừa khiến cậu đau.

Cậu giữ kín tất cả trong lòng. Chỉ khi viết nhật ký mới dám thổ lộ:

"Anh là lý do để em cố gắng."

"Anh không biết đâu, chỉ cần một nụ cười của anh cũng đủ để em vượt qua một ngày mệt mỏi."

Ngày Tương Nguyên có kết quả thi Đại học, trường học như vỡ òa. Bạn bè chạy đến ôm chúc mừng, thầy cô khen ngợi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. An Tín cũng ở đó, đứng giữa đám đông, tay vỗ nhè nhẹ, mỉm cười, nhưng trong lòng thì trống rỗng.

Cậu biết, rồi mai đây anh sẽ rời đi.
Khoảng cách giữa hai người sẽ xa dần, xa đến mức cậu chẳng còn cách nào chạm tới.

Nhưng chính trong nỗi sợ ấy, một quyết tâm mà An Tín nhen nhóm thành lửa: Nhất định phải vào cùng trường với anh.

Những ngày sau, An Tín vùi mình trong học tập. Cậu học đến quên ăn quên ngủ, mượn thêm sách giáo khoa, làm lại hàng chục đề cũ, cặm cụi trong thư viện cho đến khi đóng cửa. Có hôm đuối sức, cậu ngủ gục ngay trên bàn, tỉnh dậy với đôi mắt cay xè, nhưng chỉ cần nghĩ đến một cái tên, lại thấy mình có thêm sức lực.

Tất cả chỉ để thi vào trường mà Lý Tương Nguyên theo học.
Tất cả chỉ để có thể ở gần anh thêm một chút.

Ngày cầm tờ giấy báo trúng tuyển cùng suất học bổng dù chỉ được 50% nhưng An Tín hạnh phúc đến bật khóc. Nước mắt rơi mãi không dừng. Cậu ôm tờ giấy ấy vào lòng, thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe:

"Cuối cùng... em cũng có thể ở cạnh anh thêm một lần nữa."

Hiện tại, trong lòng An Tín vẫn là một tờ giấy nhưng đã nhăn nhúm, chẳng còn vẹn nguyên, giống như tình yêu mà cậu từng dốc lòng vun đắp — giờ chỉ chực chờ vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com