6.
Tình yêu là thứ gì đó, một khi đã lỡ rơi vào, người ta chẳng thể nào thoát ra được.
Châu An Tín ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Ngón tay cậu lướt qua từng tấm ảnh cũ, hầu hết đều là chụp trộm Tương Nguyên. Có những bức mờ mờ, chẳng rõ mặt, chỉ thấy bóng lưng dưới nắng, thế mà An Tín vẫn không nỡ xóa. Mỗi lần định nhấn nút xoá, tim lại nhói một cái, bàn tay run lên, rồi cuối cùng lại thở dài, tắt màn hình.
Nếu không đành lòng xoá, vậy thì coi như... giữ lại như một thứ kỷ niệm. Dẫu chỉ là mảnh vụn, vẫn muốn níu giữ.
Ngoài trời, đêm đã khuya, sao lấp lánh như dát bạc trên nền trời đen. Có những ước mơ tưởng chừng chạm được, mà hoá ra lại xa tít như những ngôi sao kia. Cậu từng nghĩ, nếu cố gắng đủ nhiều thì một ngày nào đó sẽ với tới, nhưng cuối cùng nhận ra bản thân quá tham lam.
Không biết từ lúc nào, An Tín ngủ quên đi trên ghế. Khi tỉnh lại, nắng đã tràn qua khe rèm, đồng hồ chỉ gần trưa. Cậu dụi mắt, tay quờ lấy điện thoại như thói quen. Hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện dồn dập trên màn hình, khiến cậu thoáng khựng lại.
Chưa kịp rửa mặt, chuông điện thoại lại réo vang. Là Lập Dư.
"An Tín, sao cậu không nghe máy? Tớ gọi muốn cháy máy luôn rồi!" Giọng Lập Dư gấp gáp
"Xin lỗi nhé, tớ để chế độ im lặng." An Tín cười gượng, đáp nhỏ. Bên kia truyền đến một tiếng hừ rõ ràng, Lập Dư lúc nào cũng ghét cái thói quen lặng im ấy của cậu.
"Ừ thì... nhưng mà này, An Tín à..." Giọng bạn chợt chùng xuống, mang theo chút ngập ngừng.
An Tín thoáng bất an, tim bỗng đập hụt nhịp.
"Tớ nghe đây. Có chuyện gì thế?"
"Nghe tớ nói, nhưng... đừng hoảng nhé."
Hơi thở An Tín khựng lại. "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi giọng Lập Dư như nhấn chìm cậu.
"Anh Tương Nguyên... bị tai nạn."
Cả người An Tín cứng đờ. Điện thoại suýt rơi khỏi tay. Hai chữ ấy xoáy vào tim, khiến hơi thở rối loạn.
"Cậu nói gì cơ? Tai... tai nạn?" Giọng cậu run bần bật, toàn thân lạnh ngắt.
"Xe anh ấy bị va chạm. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng giờ đang nằm ở bệnh viện."
Lời nói vừa như an ủi, vừa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu An Tín. Trong khoảnh khắc, hình ảnh hôm qua lại ùa về, Tương Nguyên ngồi bên giường một người khác, dịu dàng đút từng thìa cháo, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cậu nghẹt thở. Nhưng lần này, trong lòng An Tín không còn chỗ cho tự ti, chỉ còn nỗi sợ hãi choáng ngợp.
Cậu bật dậy, lục tìm áo khoác, ngón tay run không tài nào kéo nổi khoá. Căn phòng chật chội bỗng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
"Bệnh viện nào? Mau nói cho tớ!" An Tín gần như mất bình tĩnh.
Bên kia, Lập Dư im vài giây rồi hỏi khẽ.
"An Tín... cậu chắc là muốn đến thật à? Cậu có chịu nổi không?"
Câu hỏi ấy khiến An Tín khựng lại. Phải, cậu đã tự hứa phải tránh xa, phải cắt đứt. Nhưng khi nghe thấy hai chữ "tai nạn", tất cả lý trí đều sụp đổ.
"Cho dù thế nào... tớ cũng phải đến." Giọng cậu nhỏ nhưng rắn rỏi, dứt khoát đến mức chính bản thân cũng ngạc nhiên.
Lập Dư thở dài nặng nề."Được, tớ nhắn địa chỉ cho cậu. Nhưng An Tín, nhớ nhé—nếu không chịu nổi thì ra ngoài. Đừng cố quá."
Cuộc gọi kết thúc, căn phòng bỗng lặng đi đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. An Tín ngồi thụp xuống mép giường, hai tay ôm chặt điện thoại. Trong đầu chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất.
Tương Nguyên, xin anh đừng có chuyện gì...
Hành lang bệnh viện sáng loáng dưới ánh đèn trắng, mùi thuốc sát trùng len lỏi trong từng hơi thở. Tiếng giày cậu gõ xuống nền gạch lạnh vang vọng, dồn dập, chẳng khác gì tiếng trống thúc giục.
Trong tay, An Tín nắm chặt mảnh giấy ghi số phòng. Bước chân khựng lại trước cánh cửa kính, trái tim đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực.
Trong phòng, Tương Nguyên nằm nghiêng trên giường bệnh. Cánh tay phải băng trắng, treo lên giá đỡ, gương mặt có vài vết trầy nhỏ, đôi hàng mi khẽ rung như đang say ngủ.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, toàn bộ sức lực trong người An Tín như bị rút cạn. Nước mắt lưng tròng, cổ họng nghẹn đắng. May quá... anh vẫn còn ở đây, vẫn thở, vẫn sống. Dù chỉ là những vết thương không đáng kể, nhưng với An Tín, đó đã là tất cả.
Ngay lúc ấy, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu.
An Tín giật thót, quay đầu lại, đối diện là một gương mặt quen quen, cậu phải lục tìm trong trí nhớ mới nhận ra. Chính là người hôm ấy.
"Em là bạn của Tương Nguyên, đúng không?" Người kia mỉm cười dịu dàng, đẹp đến mức khiến An Tín thoáng tự ti, chẳng thốt nổi lời nào, chỉ khẽ gật đầu.
"Sao lại đứng ngoài này? Không vào thăm à?" Giọng nói trầm nhẹ, nghe như một câu hỏi bình thường nhưng lại khiến tim An Tín thắt lại.
Cậu cúi đầu, ngập ngừng.
"Anh ấy đang ngủ... em không muốn làm phiền."
Người kia cong môi, cười khó hiểu, chẳng rõ là châm chọc hay thân thiện.
"Không vào thì... có khi sẽ thấy tiếc lắm đấy."
An Tín sững người, chẳng hiểu được hết ý nghĩa trong lời nói đó.
Người ấy lại nghiêng đầu, giọng nhỏ đi.
"Đôi khi, em không biết đâu... có những điều vốn dĩ chỉ dành riêng cho mình em."
Tim An Tín lỡ một nhịp. Ngẩng lên muốn hỏi thêm, nhưng chưa kịp, cổ tay đã bị nắm lấy, kéo nhẹ.
"Đi vào đi. Tương Nguyên sẽ vui hơn nếu tỉnh dậy mà thấy em ở cạnh."
"Không... em..." An Tín hoảng hốt, định rút tay về nhưng lực kia không cho cậu cơ hội.
Cánh cửa khẽ bật mở, mùi thuốc sát trùng ùa ra. Người ấy đẩy cậu vào, rồi buông tay, đứng ngay ngưỡng cửa.
"Em ở lại đi. Không thì anh lại bị càm ràm nữa mất." Anh ta cười, ánh mắt lấp lửng khó đoán, sau đó quay lưng rời đi.
Căn phòng yên tĩnh trở lại. An Tín đứng ngây ra, tim đập loạn. Cậu chưa hiểu hết những lời kia, nhưng cũng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ. Chỉ cần ngẩng đầu lên, thấy Tương Nguyên nằm đó, thở đều, an yên... thế thôi đã đủ.
"An Tín."
Cả người cậu giật thót, tim ngừng một nhịp. Cậu xoay người lại, bắt gặp ánh mắt Tương Nguyên đang hé mở. Dù còn vương mệt mỏi, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng, dịu dàng đến mức khiến An Tín run lên.
"Anh..." Giọng cậu lạc đi, chẳng biết phải nói gì.
Tương Nguyên khẽ cong môi, khóe mắt thoáng ý cười. Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, nghe như mang theo cả sự ấm áp.
"Anh còn tưởng mình đang mơ... mơ thấy em đứng ở đây."
Máu dồn lên mặt, tai An Tín nóng ran. Cậu muốn chối, muốn nói là tình cờ đi ngang, nhưng ánh mắt tha thiết kia khiến tất cả lời biện minh nghẹn lại trong cổ họng.
Tương Nguyên chậm rãi dịch người, cánh tay lành giơ lên yếu ớt.
"Lại đây. Em không muốn nói chuyện với anh sao?"
An Tín ngập ngừng, hai chân như bị dính chặt xuống sàn. Mãi rồi cậu mới bước tới, ngồi xuống mép giường, ánh mắt thấp thỏm. Hơi thở của Tương Nguyên phả gần, mang theo mùi thuốc sát trùng lẫn hương quen thuộc, khiến tim cậu đập loạn.
"Có thể... rót cho anh ít nước không?" Tương Nguyên cất giọng nhỏ, khoé môi cong nhẹ.
"Cổ họng anh khát khô rồi. Mà tay..." Ánh mắt anh liếc về phía cánh tay bó băng trắng.
An Tín vội vàng gật, chạm vào chiếc bình thủy tinh trên bàn. Tay run đến mức vài giọt nước tràn ra ngoài, cậu hốt hoảng dùng khăn giấy lau vội. Khi đưa cốc đến gần môi anh, bàn tay vẫn chẳng chịu ổn định.
Tương Nguyên cúi xuống, uống từng ngụm nhỏ. Cố tình chậm rãi. Khi ngẩng lên, khóe môi anh còn vương chút nước, ánh mắt thẳng thắn nhìn cậu.
"Cảm ơn em."
Trái tim An Tín như thắt lại. Cậu vội cúi đầu, lí nhí.
"Không có gì đâu... Anh đừng cử động nhiều, kẻo vết thương lâu lành."
Tương Nguyên bật cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa mang chút trêu ghẹo.
"Thế thì chắc anh phải làm phiền em nhiều rồi. Không có em giúp, anh chẳng biết xoay xở kiểu gì."
An Tín đỏ mặt, lí nhí: "Trong phòng còn có y tá mà."
"Nhưng anh chỉ muốn em thôi." Câu nói buông ra nhẹ như gió, nhưng lại làm tim An Tín nhảy loạn, tai ù đi, chẳng còn nghe rõ gì nữa ngoài nhịp đập hỗn loạn của chính mình.
Cậu vội tìm cách né ánh mắt ấy, vừa hay trông thấy giỏ trái cây trên bàn. Như bấu víu, An Tín cầm dao nhỏ, bắt đầu gọt táo.
"Chắc anh đói rồi. Để em gọt táo cho anh."
Bàn tay vẫn run, nhưng từng lát vỏ rơi xuống đều đặn. Cậu dồn hết sự chú ý vào công việc nhỏ bé ấy, để khỏi bị ánh mắt kia nhìn thấu ruột gan.
Tương Nguyên im lặng ngắm, khoé môi vẫn cong, ánh mắt chứa ý cười.
Khi An Tín gọt xong, cắt táo thành miếng nhỏ đặt vào đĩa, định đứng dậy thì giọng trầm kia vang lên.
"An Tín."
Cậu khựng lại.
"Anh gãy tay rồi, em định để anh tự ăn thế này à?" Giọng nửa đùa nửa thật.
An Tín bối rối nhìn đĩa táo, rồi liếc qua cánh tay treo trước ngực. Miệng mấp máy, muốn nói anh vẫn còn một tay lành, nhưng ánh mắt Tương Nguyên hơi nhăn lại, đầy bất lực.
"Em đút cho anh được không? Tay này... còn đau lắm."
"Dạ. Vậy để em." – Giọng nhỏ như muỗi.
Ngồi xuống ghế, An Tín cầm một miếng táo, đưa lên gần môi anh.
Tương Nguyên nghiêng đầu cắn một miếng, rồi khẽ cười.
"Ngon thật."
An Tín mím môi, đưa tiếp miếng khác để che giấu sự bối rối. Động tác vụng về, nhưng kiên nhẫn và cẩn thận.
Trong khi đó, ánh mắt Tương Nguyên dịu dàng dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cậu. Anh không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ buông vài câu ấm áp:
"Chậm thôi, anh không vội."
"Em cũng ăn đi, đừng chỉ ngồi nhìn anh."
Mỗi lời giản dị ấy lại như một sợi chỉ mềm buộc quanh tim, khiến An Tín vừa run rẩy vừa xao xuyến.
Khi ăn xong, Tương Nguyên ngả người dựa gối, thở ra một hơi, khoé môi vẫn cong.
"Anh đúng là phiền em quá rồi."
An Tín lắc đầu, không kịp suy nghĩ, buột miệng.
"Không phiền đâu. Chỉ cần anh mau khoẻ lại, em làm gì cũng được."
Nói xong mới sững lại, đôi má bừng đỏ, muốn nuốt lại lời ấy nhưng chẳng còn kịp.
Tương Nguyên nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sáng lên như bắt được viên ngọc quý. Giọng anh khẽ đến mức chỉ đủ cho An Tín nghe:
"Vậy thì... em phải chăm anh cho đến khi anh thật sự khoẻ lại, được không?"
Trái tim An Tín thắt lại, run bắn. Cậu cúi gằm mặt, vội đứng dậy thu dọn vỏ táo để che giấu vẻ bối rối. Trong lòng hỗn loạn, vừa ngọt vừa chua, vừa muốn ở lại vừa muốn trốn đi.
Ngoài kia, hành lang dài và lạnh. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, ánh mắt dịu dàng của Tương Nguyên vẫn dõi theo, khiến từng nhịp tim An Tín như mềm ra, chỉ muốn tan chảy
p/s: Chậm rãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com