một buổi sáng
Machida bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc giặt giũ.
Anh kiểm tra giỏ đồ, cẩn thận phân loại những chiếc áo dễ ra màu với số còn lại. Sáng cuối tuần mà, vội gì chứ, dù sao hôm nay anh cũng không có lịch làm việc. Machida nghĩ bụng. Anh vừa ngân nga một điệu nhạc nho nhỏ vừa đặt chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm sang một bên.
Akaso bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc vùi mặt vào lưng Machida.
Cậu ngáp một cái thật dài rồi lấy tay dụi dụi đôi mắt còn lim dim chưa tỉnh hẳn. Phải thừa nhận một điều rằng trong cuộc chiến dậy sớm, cậu không bao giờ có thể chiến thắng Machida.
"Oa...Chào buổi sáng Macchin"
Cậu nói trong khi gương mặt đang dính chặt lấy tấm lưng anh và hai tay thì đang ôm vòng quanh người anh.
"Em dậy rồi à. Sao không ngủ thêm xíu nữa".
"Em phải dậy sớm... để có sức khỏe tốt".
Akaso vẫn không có ý định rời khỏi chỗ ấm áp kia. Còn Machida thì bật cười trong lòng.
Trời ơi không phải em vẫn còn ngái ngủ đó sao.
Nhìn gương mặt đang say giấc sau lưng, anh cũng không nỡ đánh thức. Nở một nụ cười dịu dàng, anh tự nhủ, có lẽ phải làm công việc giặt giũ sáng nay với bé Koala này rồi.
Machida bấm nút máy giặt sau khi bỏ hết số quần áo vào lồng. Tiếng tít tít vang lên, theo sau là tiếng nước chảy, rồi tiếng ồ ồ của động cơ đang chạy hết công suất.
Trong lúc Akaso đánh răng, Machida chuẩn bị bữa sáng. Anh bắc một chảo dầu, bật bếp ga và tráng một ít trứng. Những âm thanh xèo xèo lan tỏa khắp không gian bé nhỏ, cùng với mùi hương thơm phức của từng lớp trứng vàng ươm cuộn mình trong chảo nóng. Khi món trứng được bày biện đẹp đẽ lên đĩa, Machida cũng bắt đầu chuẩn bị cho lần giặt thứ hai.
"Mình nên dùng loại bột giặt nào cho quần áo trắng nhỉ. Hay là cứ dùng lại loại trước luôn".
Vốn dĩ việc lựa chọn bột giặt không phải vấn đề gì quá to tát, nhưng riêng với Machida lại là điều vô cùng quan trọng. Anh cũng chẳng rõ vì sao nữa, chỉ là, bản thân anh muốn mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, ngay cả việc giặt giũ cũng vậy. Đúng, anh đang vô cùng nghiêm túc với công việc nghe có vẻ khá nhẹ nhàng và đơn giản này.
"Macchin, anh vẫn đang lựa bột giặt à".
Tiếng Akaso gọi vọng ra từ trong bếp. Hình như cậu đang đói meo cả bụng luôn rồi vì anh nghe thấy có tiếng mở tủ lạnh và tiếng ly sứ đặt lên bàn bếp. Anh nhanh chóng cho bột giặt vào máy, nhấn nút lần hai, chờ cho đến khi tiếng nước chảy lại róc rách vang lên, anh mới yên tâm trở lại nhà bếp.
"Lần nào anh giặt đồ cũng cầu kỳ như vậy hả".
Akaso chọt chọt ngón tay vô miếng trứng tráng mềm xốp, bĩu môi hỏi Machida.
"À thì, hình như là vậy nhỉ".
Machida lấy trong tủ ra một ít cà chua còn thừa hôm trước. Anh dự định sẽ làm một đĩa salad nhỏ.
"Trước kia cũng vậy sao?"
"Ngày xưa thì không, nhưng dạo gần đây anh lại có thói quen này. Không biết vì sao nhỉ?"
"Ngộ ha. Sao lại như thế được".
"Anh cũng không biết nữa. Chắc tại anh bị lây bệnh thích giặt giũ của ai đó rồi".
Machida vừa nói vừa nhìn sang "nguyên nhân của căn bệnh giặt giũ", người vẫn đang ôm trong mình hàng vạn câu hỏi vì sao hiện rõ trên từng biểu cảm gương mặt.
Gian bếp nhỏ sớm hôm nay ngập tràn nắng mai, cùng với những âm thanh rộn ràng của dao thái lên mặt thớt, tiếng leng keng khi chén đũa va chạm nhau, tiếng cười nói khe khẽ của câu chuyện không hồi kết, và cả tiếng quần áo đang quay đều đều trong lồng giặt.
Machida viết tiếp câu chuyện buổi sáng bằng việc mang giỏ đồ nặng trĩu ra ban công.
Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Từng cụm mây bồng bềnh trôi một cách lười biếng và tiếng chim hót ngắt quãng giữa phố phường nhộn nhịp như đang viết lên bản tình ca muộn cho những ngày cuối thu. Anh hít một ngụm khí trời, giữ trong lồng ngực. Cảm giác thật thoải mái khi nắng len lỏi khắp các dây thần kinh cảm xúc. Anh nhìn vào thành quả từ sớm đến giờ. Một giỏ đồ thơm phức. Mùi hương của nước xả hòa cùng mùi hương của nắng càng làm cho lòng anh nhẹ nhõm biết nhường nào. Anh luôn thích khoảng thời gian tự tay mình đặt từng chiếc áo sạch tinh tươm lên móc, rồi để chúng đắm mình trong từng giọt ấm áp của tự nhiên. Giống như chính anh đang đặt một phần cuộc sống của mình vào nơi bình yên nhất trên thế gian này vậy. Nắng.
"Macchin, Macchin, lại đây xem này. Cây hành em trồng mọc tóc rồi nè".
Akaso viết tiếp câu chuyện buổi sáng bằng việc ngồi bên khung cửa sổ gọi Machida.
Tiếng gọi của cậu giòn tan trong không khí, đôi khi còn kèm theo tiếng cười khúc khích hệt chú cún con. Cậu thích thế và thường làm như thế. Giống như gọi tên Machida là một thói quen thường ngày của cậu, khi thức giấc và trước khi đi ngủ. Dù thế nào đi nữa, có một điều cậu chắc chắn rằng, anh sẽ luôn nghe tiếng gọi của cậu và bước thật nhanh về phía cậu, ôm chầm lấy cậu và thủ thỉ bên tai cậu.
"Sonnu lại phát hiện ra cái gì mới nữa hả?"
Nhẹ nhàng và dịu dàng như thế, giống như nắng mai ôm chầm lấy những chiếc áo phơi gọn gàng trên móc.
Mùi nước xả từ tay anh, mùi nắng trên gương mặt anh khẽ chạm vào khứu giác cậu làm cậu cứ lưu luyến không muốn rời. Cậu thích mùi hương của Machida buổi sáng, thích những ngón tay còn vương mùi vải vóc, thích những vệt nắng còn hằn trên gò má anh, thích những chuyển động chậm rãi khi anh giữ từng móc áo ở khoảng cách đều nhau, thích cách anh nhìn chúng thật lâu, rồi mỉm cười mãn nguyện.
"Nhìn cây hành của em hay chưa nè".
Cậu giơ chậu hành nhỏ xinh khoe với anh. Bé hành hôm nào mới mọc rễ nay đã lớn hơn một chút rồi này. Giống như tình cảm cậu dành cho Machida của cậu vậy. Mỗi buổi sáng lại lớn thêm một chút.
"Chà, trông dễ thương ghê ta".
"Đúng không, đúng không".
"Mà hình như mấy cây rau cũng nhú mầm rồi thì phải".
"Đâu em xem nào. Ừ đúng rồi này".
Câu chuyện buổi sáng cứ thế diễn ra bên này khung cửa.
Bên kia, những chiếc áo trên móc cũng đung đưa theo từng nhịp điệu của nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com