Chương 3
Chương 3: Vinh quang hi sinh, ngộ độc thực phẩm
Editor: Có chút tò mò
Năm
Phó Trực là một người làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Lúc Lý Vị Án hãy còn say giấc nồng thì điện thoại nhận được tin nhắn Chào buổi sáng từ Phó Trực.
Đợi Lý Vị Án nhìn thấy tin nhắn này thì đã là hai tiếng sau. Cô sáng nay có nhiệm vụ phải đóng gói giao hàng. Thế nhưng bây giờ đầu cô nặng nề, ngồi dậy hoa mắt chóng mặt, thật sự không đứng dậy nổi.
Lý Vị Án hiểu, cô là ốm rồi. Hôm qua mắc mưa cô còn không coi là gì, cũng không uống thuốc kháng sinh, không nghĩ tới ngay hôm sau đã bị bệnh.
Giữa tiền tài và sức khỏe, Lý Vị Án dứt khoát chọn cái sau, rồi đắp chăn ngủ tiếp. Trong lúc mơ mơ màng màng thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Lý Vị Án hãy còn buồn ngủ chật vật bò dậy khỏi giường. Cô ra mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Phó Trưch.
Hắn một tay cầm bữa sáng, giơ trước mặt cô lắc lắc.
“Bữa sáng.”
Lý Vị Án muốn nói cám ơn, vừa mở miệng mới phát hiện không phát ra tiếng. Phó Trực nhận ra cô không ổn, vươn tay sờ thử trán cô. Trên tay nóng hầm hập, cô sốt rồi.
Hắn nắm bả vai cô đẩy cô vào nhà.
“Thay quần áo đi bệnh viện thôi, em sốt rồi.”
Giọng hắn lo lắng lắm, còn giống như có hơi tức giận. Lý Vị Án không hiểu, hắn đây là làm sao vậy, noãn nam biến đâu rồi.
Lý Vị Án nhìn nhìn đồ ngủ gấu con trên người, khoát khoát tay nói: “Không sao đâu, tôi uống thuốc vào là ổn thôi.”
Giọng Phó Trực tức giận hơn, từ trong tủ cô lấy ra cái áo khoác lớn nhất mặc vào cho cô. Hắn nói: “Cứ vầy được rồi, đi thôi.”
Mặc đồ ngủ khoác áo khoác là phong cách trên trời nào vậy, Lý Vị Án nhìn nhìn quần áo trên người, lại nhìn nhìn Phó Trực, ra vẻ đáng thương nói: “Không đi không được sao.”
“Không được!”
Chân Phó Trực bị thương, hắn cũng không có xe, nên phải gọi xe tới đưa Lý Vị Án đi bệnh viện. Tới khoa cấp cứu, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ thấy sốt tận hơn 39°. Trách không được cô khó chịu như vậy.
Treo túi truyền nước xong, Phó Trực ngồi xuống bên giường cô. Hắn mua cháo trắng và bánh bao, Lý Vị Án một tay không động được, Phó Trực bèn bưng bát giùm Lý Vị Án.
Cô ăn một thìa cháo, vị sánh mềm, nóng hổi, đồng thời trong lòng cũng ấm áp theo. Phó Trực đối với cô thật tốt, đưa cô đến khám bệnh còn chăm sóc cô.
Cô ăn no cũng thoải mái hơn, Phó Trực lại cảm thấy cả người đều không tốt. Sắc mặt hắn rất khó coi, vừa dọn dẹp đồ đạc vừa hỏi cô: “Hôm qua không phải bảo em phải uống thuốc sao.”
Lý Vị Án ngượng ngùng gãi đầu nói: “Tôi quên mất.”
Phó Trực thở dài, không nói thêm gì nữa. Ngược lại Lý Vị Án đột nhiên nhớ tới, nháy đôi mắt to tròn hỏi hắn: “Sao anh tốt với tôi dữ vậy.”
Hắn không trả lời, đứng dậy dịch dịch góc chăn cho cô.
“Ngủ một lúc đi, ngủ được một giấc tỉnh dậy sẽ khỏe hơn.”
Sáu
Không phụ kỳ vọng của Lý Vị Án, Phó Trực cùng Vũ Tề sau khi ăn cơm trưa Vũ Tề làm, đã vinh quang hi sinh. Hai người bọn họ bị ngộ độc thực phẩm phải vào bệnh viện. Lúc nhận được điện thoại từ bệnh viện, Lý Vị Án đang trả lời câu hỏi của khách hàng.
Phó Trực cùng Vũ Tề bị thổ tả, suy yếu đến không muốn nói chuyện. Bác sĩ tìm thấy số Lý Vị Án trong danh sách số liên lạc gần nhất của Phó Trực, liền báo cô tốt nhất là đến xem xem, tình huống bệnh nhân nghiêm trọng. Lý Vị Án sợ hãi, thay đồ gọi xe đến bệnh viện.
Lúc chạy tới phòng bệnh, Phó Trực nằm trên giường đang ngủ. Trên mu bàn tay cắm kim tiêm, chất lỏng trong suốt từng giọt chảy vào huyết quản. Sắc mặt hắn tái nhợt, trán chảy một tầng mồ hôi dày. Lý Vị Án ngồi xuống băng ghế (Ghế không có chỗ tựa), lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho hắn.
Cô lau xong liền nghe được tiếng Vũ Tề. Giọng hắn hữu khí vô lực, rất là suy yếu, dường như còn mang chút trách móc. Hắn nói: “Lý Vị Án, sao cậu không quan tâm tớ.”
Lý Vị Án quay sang, Vũ Tề nằm trên một cái giường bệnh khác, sắc mặt cũng tái nhợt y chang, mồ hôi làm phần mái ướt sũng. Giường bệnh của hắn nằm ngay cạnh cửa, Lý Vị Án lại trực tiếp lướt qua hắn tới thẳng giường bệnh Phó Trực.
Sờ lương tâm mà nói, Lý Vị Án hoàn toàn quên mất còn có một nhân vật như Vũ Tề. Vũ Tề không được đãi ngộ giống như Phó Trực, Lý Vị Án ném khăn tay cho hắn, còn bồi thêm một câu: “Bởi vì Phó Trực đẹp trai.”
Đây là một cái thế giới nhìn mặt, Vũ Tề là nghĩ như vậy đấy.
Cũng may ngộ độc không đến mức quá nghiêm trọng, ngoại trừ thổ tả ra thì không có bệnh trạng nào khác. Bác sĩ kiến nghị nằm viện ba ngày quan sát, Phó Trực đồng ý, Vũ Tề theo Phó Trực. Lý Vị Án quyết định ở lại chăm sóc bọn họ. Cô về nhà một chuyến, phát thông báo trên trang chính và cho các khách hàng: Thân gửi mọi người, tiệm này trong vòng 3 ngày tiếp theo tạm nghỉ kinh doanh, để tỏ lòng áy náy, sau khi trở lại kinh doanh, tất cả sản phẩm giảm 10%.
Lòng Lý Vị Án đang âm ỷ đau đớn, đều là tiền cả đó. Sau đấy qua nhà Phó Trực lấy ít đồ dùng hàng ngày và quần áo để thay hàng ngày, phòng Phó Trực bài biện rất đơn giản, một tủ sách, một cái giường đơn cùng một cái tủ quần áo. Trên bàn sách đặt một cái máy laptop, bên cạnh chồng mấy quyển sách cùng một cái khung ảnh, Lý Vị Án nhìn lướt qua, trong hình là một nữ sinh mặc đồng phục, hẳn là em gái hắn đi.
Đi ngang qua siêu thị, Lý Vị Án mua một túi đường trắng. Lúc đến bệnh viện thì Phó Trực đã tỉnh, đang ngồi dựa vào gối. Lý Vị Án đun nước nóng, rót cho hắn cốc nước đường.
Hắn uống một ngụm, nói: “Mệt không, không cần bận đâu, em về nhà nghỉ ngơi đi.” trên chóp mũi cô dính đầy mồ hôi. Cô lắc đầu nói không sao. Phó Trực buông cốc nước kéo cánh tay cô tới gần. Lý Vị Án nghe theo, Phó Trực lấy qua khăn ướt đặt ở đầu giường.
Đầu tiên là lau lau chóp mũi cô, sau đó lau khóe miệng cô. Mắt chứa ý cười, giọng nói ôn nhu mang chút cưng chiều.
Hắn nói: “Bé mèo hoa, trộm ăn cái gì rồi.”
Lý Vị Án 囧, hình như trước khi nhận được điện thoại cô đang ăn chocolate thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com