Chap 2
Serenica
Kể từ đó, ngày nào rồng cũng rời đảo bay đi. Gã đem về những chiếc rương khó báu đầy vàng bạc, nhiều bộ quần áo và những viên ngọc trai quý giá.
Nàng ngồi giữa đống trang sức, nét mặt đầy giận dữ: "Ngươi đang làm cái gì vậy, đây không phải là những thứ ta muốn!"
Gã mỉm cười: "Đây sẽ là những thứ nàng muốn."
Việc này khiến nhiều vương quốc giận dữ, họ tập hợp những binh lính tiến về hòn đảo để giết con rồng.
Gã nhẹ nhàng giữ lấy, để nàng ngồi lên móng vuốt của mình tắm rửa, mặc lên cho nàng chiếc váy lộng lẫy, đeo cho nàng những thứ trang sức quý giá.
"Nhìn ta này, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mặc vừa chiếc váy mỏng manh như thế này, ta không có cái bụng tròn, cánh tay mềm mại và chiếc cằm hồng nữa rồi!"
Gã nói: "Giống như nàng không có một mái tóc vàng vậy, ngày cả khi nàng trở nên gầy gò, chiếc cằm thon, chiếc cổ mảnh khảnh như thiên Nga trắng thì ta vẫn yêu nàng."
Gã mang nàng ra khỏi hang, hét to về phía những người đang truy đuổi mình: "Đến đây đi loài người đáng khinh! Trong tay ta có một nàng công chúa, để xem ai có thể cứu nổi nàng ta!"
Cả người nàng như đóng băng, nàng bắt đầu điên cuồng giằng co, la mắng và hét lớn về phía đám đông. Thế nhưng giọng nói yếu ớt và mềm mại của nàng bị nhấn chìm trong cuộc chiến mất rồi.
Rồng đã chết.
Đầu gã bị chính hoàng tử chém. Một chàng hoàng tử anh tuấn, cao ráo, có mái tóc vàng và nụ cười toả nắng, chàng là người mà biết bao nhiêu người mong ước.
Hoàng tử mang nàng và chiến công trở về. Cuối cùng nàng cũng được về nhà. Người dân trong vương quốc không còn chê nàng béo nữa. Mọi người cả ngợi một công chúa dũng cảm giống như đoá hoa rung rinh trước gió, mảnh mai như một cành liễu, gò má đẹp như tạc ngọc, mái tóc mềm mại như tơ.
Nàng từ chối lời cầu hôn hoàng tử, cũng từ chối chiếc giường thơm tho, nàng nhớ chiếc móng vuốt của gã, hồng hồng mềm mại. Sẽ không còn ai yêu nàng như gã nữa dù nàng béo hay gầy.
Nhiều năm qua đi, công chúa Serenica ngày nào giờ đã trở thành nữ hoàng của một vương quốc. Nàng trở thành người không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nàng cô đơn vào mỗi buổi tối...
Hôm nay, nàng lại leo lên ngọn núi cao, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, nàng mặc kệ mọi thứ mà hét lớn:
"Hãy đến bắt cóc ta đi!"
Không có ai đáp lại.
"Ra đây đi, đừng trốn nữa."
Cỏ cây vẫn im lìm như thế. Có chú chim bay qua những rặng mây trắng cũng nhuốm màu vương vấn. Nàng quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng.
Rồng đã chết thật rồi...
End
______________________________________
Romanica.
Vậy rồng đã chết hay là do hoàng hậu đã giết?
Một câu chuyện cổ tích lãng mạn về rồng và nàng công chúa mũm mĩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com