Chương 3
Mặc dù đang ở nhà nhưng trong sâu tận đáy lòng vẫn còn một dư vị ngọt ngào.Tôi thầm cười mỉm rồi chìm sau vào giấc ngủ.
Chẳng mấy chốc mà hè đã hết tôi đành phải tạm biệt bọn trẻ ấy để trở lại thành phố chúng cứ thút thít với tôi.Ngày tôi từ biệt bọn nó tôi vẫn không thấy thằng Bát đâu cả khi lên xe và rời đi,chiếc xe bon bon chạy trên con đường ghồ ghề,khi đi ngang qua nhà thằng Bát tôi thấy nó đứng trước cửa nhà nhìn chằm chằm vào chiếc xe đi ngang qua.
Lúc đó lòng tôi rộn rã muốn biết liệu nó có thích tôi không nhưng khi nghĩ về đến cả ngày cuối cùng tôi về nó cũng không đến tìm tôi.
Lòng tôi lại chùn xuống.Khi xe tới nơi trời cũng đã sẫm tối.Tôi mệt mỏi nằm trườn trên giường đánh một giấc.Lần này tôi lại mơ thấy nó nhưng..........tôi thấy nó bước vào lễ đường với một người phụ nữ khác nhưng không phải tôi.
Tôi thấy nó tới chúc rượu tôi mặt nó trông rất vui vẻ kể rất nhiều điều liên quan đến cô gái ấy.Cho đến khi cả hai đã say khướt nó gục mặt xuống bàn.Tôi vuốt nhẹ mái tóc.Bỗng tôi nghe thấy tiếng thút thít của nó.Tôi cúi xuống,nhẹ nhàng nhấc đầu nó lên.Tôi thấy nó khóc,đôi mắt đầm đìa nước mắt.Lúc ấy,tôi thấy trên mặt mình có cái gì đó ươn ướt.
Lại một lần tỉnh dậy nữa.Tôi mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương.
Lại nhiều năm nữa trôi qua.Mỗi năm tôi thấy thằng Bát càng ngày càng thay đổi nó trầm tính cũng dần ít nói hơn.
Năm sinh nhật 18 tuổi,tôi trở về 1 lần nữa.Lần này,tôi không thấy nó....... nữa.Nghe bảo nó chuyển đi học ở thành phố khác rồi.
Tôi chỉ lặng im nghe người ta kể.
19 tuổi..
20 tuổi...
21 tuổi...
25 tuổi...
Hôm nay tôi gặp được nó nhưng lần này nó đến mang cho tôi một nỗi buồn rười rượi nó đưa cho tôi tấm thiệp cưới đỏ sẫm.Cổ họng tôi nghẹn lại.Hôm ấy tôi và nó ngồi nói chuyện với nhau.Nó không nhắc gì về đám cưới cả.Chỉ kể về những năm qua nó như thế nào.Tôi thì thi thoảng sẽ cười cười rồi khen nó.Mấy chốc,tôi tiễn nó ra về.Sau khi nó đi tôi như muốn gục xuống đất.Hai hàng nước mắt cứ chảy mãi..
Một giọt nước mắt rơi xuống bờ môi.Thì ra đây chính là nước mắt.Khi nếm thử.Sao mà mặn thế.Sao mà chát đến thế.Thì ra đây chính là mùi vị sao.
Khóc mệt.Tôi mở tủ lạnh lấy một lon bia.Vị mát lạnh chảy vào cuống họng.Khi uống hết một lon bia,bao tử tôi bắt đầu cồn cào tôi ôm bụng nằm đau đớn trên giường.
Bụng thì đau mà lòng quặn thắt lại.Hết chịu nổi tôi lết xác đến tủ đầu giường lấy lọ thuốc.Lấy 1 viên uống,bụng cũng đã đỡ đau.Tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Lần mơ có vẻ chân thật hơn.....
Không còn niềm vui nữa,tôi thấy một bầu không khí u ám tôi im lặng sau đó là một chuỗi im lặng triền miên.Bỗng.........tôi thấy thằng Bát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com