Chương 1: Chúa và nông dân.
Ở nước Nhật thời xa xưa, khi nhân dân quỳ phục dưới sự cai trị của gia tộc Tsukino. Khi vị chúa Tsukino thịnh trị, đất nước đẹp ngời sáng tươi. Ở một ngôi làng nông nọ, có một nhà Nobi nghèo nàn....
..........
Thầy giáo bước vào lớp, thầy đặt cặp sách trên bàn học, gật đầu để các em học sinh ngồi xuống. Sau đó, thầy nói:
-Xin chào các em. Lâu rồi thành viên lớp học đã không đổi. Vậy, hôm nay có một tin vui đây! Lớp chúng ta có một học sinh mới. Em vào đi.
Thầy ngó ra ngoài cửa, cười cười với người ở ngoài. Học sinh theo ánh mắt thầy nhìn đến vị bạn học kia.
-Xin chào mọi người, mình là Nobi Nobita!
-Hở? Nobita?
Cả lớp vỡ òa trong tiếng cười rộn rã, song thầy giáo tức giận đẩy gọng kính. Quát lớn, rồi chỉ vào bàn ghế của Nobita:
-Em! Về chỗ ngay cho thầy!
-Vâng ạ!
Có thể thấy, hôm nay Nobita rất vui, dù đi học muộn vậy mà cậu còn có dũng cảm bông đùa.
Theo sau Nobita, lúc này mọi người mới để ý còn có một người khác. Cậu chàng đứng trên bục giảng, khoé môi hơi cong nhìn về phía các bạn học mới của mình.
-Tôi là Tsukino Luka, rất vui vì được đồng hành với mọi người trong khoảng thời gian còn lại.
Mọi người bất ngờ thốt lên mấy tiếng ngạc nhiên. Điều dễ hiểu thôi, chẳng mấy khi lớp đón thêm thành viên mới, hơn nữa còn là một anh chàng vô cùng đẹp trai.
............
-Nobita à, anh hôm này vẫn vào rừng săn ư?
Nobita mặc quần áo có chút luộm thuộm. Tóc cậu hơi rối, quần áo gắn vá đủ loại vải, hình dạng ban đầu của cái áo đã chẳng còn rõ. Cậu xoa xoa tóc lại ghì chặt cái cung trên tay.
Sau đấy một lát Nobita mới nhìn cô nàng xinh đẹp trước mắt mình, cười gượng, nói:
-A, Shizuka đấy ư? Thì tôi cũng chẳng có việc gì làm. Em xem, tôi thì cái gì cũng chẳng xong, có mỗi dùng súng, dùng cung tôi còn biết chút ít. Không đi săn thì tôi lấy gì mà nuôi bản thân.
Shizuka hơi nhíu mày, cô vuốt vạt váy của mình, cúi thấp đầu, trước mắt Nobita chỉ thấy đỉnh đầu cô nên cũng chẳng biết cô nàng đang nghĩ gì. Nobita sợ cô nàng lo lắng cho mình nên vô cùng lúng túng. Cậu vội vàng giải thích:
-A...dạo gần đây có con hổ luôn rình mò ở bìa rừng, tôi đến đấy xem thử. Nếu may mắn gặp được nó, vậy thì tôi mang nó về để cả làng được bữa tiệc. Nhưng em yên tâm, tôi không sao, đừng lo cho tôi quá.
-Vâng.
Shizuka mím chặt môi, chỉ khe khẽ nói. Sau đó cô nàng chào tạm biệt Nobita, trước khi đi cũng không quên dặn cậu phải cẩn thận. Nobita được quan tâm đến như thế cũng có chút bất lực, cậu cũng không vô dụng đến mức ấy đâu. Nhưng Shizuka rất nhiệt tình lại còn chân thành, vì vậy Nobita không lỡ từ chối cô.
Mới lan man được một lúc mà Nobita đã đến gần bìa rừng, cậu lặng lẽ tiến vào rừng, quan sát cẩn thận xung quanh.
Quả thực Nobita không có bịa đặt. Ngôi làng cậu đang ở hiện tại là làng Fujikabe, một ngồi làng nằm xa thị trấn và gần với khu rừng rậm Muetawa. Từ làng Fujikabe đi qua khu rừng này, lại đi thêm mấy dặm nữa sẽ đến thị trấn nơi toà cung điện của chúa Tsukino ngự trị. Mà khu rừng Muetawa thì nổi tiếng trước giờ là nguy hiểm, thú dữ vây quanh. Dạo này đúng như Nobita nói là có một con hổ đang mon men gần bìa rừng. Ước chừng từ chỗ đấy đến làng Fujikabe cũng chỉ có mấy mươi mét. Cũng vì thế mà những dân làng trước giờ luôn coi khu rừng như địa bàn của mình đều trở nên sợ hãi, không ai dám băng qua khu rừng để vào thị trấn giao hàng nữa.
Vì lẽ đó mà dân làng đói nghèo, lương thực dự trữ cũng gần hết. Đã thế còn đến mùa hạn hán, cây cối cây lương thực gì đấy đều không cho ra thành phẩm. Đi qua rừng lấy hàng không ai dám, vào rừng săn bắn cũng chẳng ai dám, cây trồng thì chết hàng loạt. Mà Nobita vốn trước giờ không sợ nguy hiểm, thú thật thì Nobita cũng đã bí mật coi rừng Muetawa như nhà mình.
Sột soạt.
Nobita tìm hướng phát ra âm thanh, cuối cùng phát hiện nó đến từ bụi cỏ bên trái cách cậu không xa lắm. Nobita chầm chậm tiến về phía bụi cỏ, một tay giơ cung, một tay khác thì vươn ra đằng sau với lấy một cái tên. Khi cậu thủ thế sẵn sàng thì đột nhiên thứ núp trong bụi cỏ đột ngột nhảy ra ngoài. Nobita phóng tên.
Mũi tên sượt qua người nó rồi đâm thẳng vào thân cây đằng sau. Nobita thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiến lại gần, quỳ một chân xuống mặt đất rồi nhấc con thỏ hẵng còn điếng người vì sợ kia lên.
-Nhóc con, ngươi tại sao lại lang thang ở đây?
Dù Nobita làm thợ săn nhưng cậu tuyệt đối yêu thích các con vật. Bởi lẽ thứ cậu săn bắt hằng ngày chỉ có dã thú gây nguy cho dân làng. Kể cả có là hổ, là sư tử hay cá sấu, miễn rằng chúng không gây hại đến người vô tội thì Nobita luôn sẵn lòng chào đón.
Con thỏ nhìn Nobita một lát rồi cố gắng giãy ra, Nobita thở dài.
-Nhóc à, chẳng phải hiện giờ nhóc nên ở trong hang động cùng gia đình ư? Thời buổi hiện tại không nên lang thang một mình đâu.
Nobita dừng lại một lát, xoa bộ lông mềm mượt của con thỏ trắng rồi đứng dậy, vừa đi, vừa xoa đầu con thỏ vừa thầm thì.
-Cha mẹ nhóc không có nói là dạo gần đây có lão hổ hung ác ư? Lỡ như nãy không phải anh mà là con hổ kia thì bây giờ nhóc đã ở trong bụng nó rồi.
Nobita càng xoa đầu con thỏ, thì nó càng giãy mạnh. Mà nó càng giãy mạnh thì Nobita càng xoa đầu nó, hơn nữa còn dúi nó vào lồng ngực mình.
-Hehe, bé con, nhà nhóc ở đâu? Anh đưa nhóc về nhé?
Con thỏ xù lông, mở miệng nhỏ, nhưng sau đó nó nhanh chóng lấy chân trước che miệng lại. Nobita bật cười, nó nhìn Nobita với ánh mắt oán hận. Nhưng tiếc thay, một con thỏ thì biểu hiện thế nào được nhiều cảm xúc sâu xa như thế.
-Ầy, nhóc không có nhà ư? Vậy về nhà anh ở tạm nhé?
Con thỏ xù lông, giãy dụa càng mạnh. Trong chớp mắt, suýt chút nữa Nobita đã để con thỏ nhảy khỏi tay mình.
-Ái chà, nhóc khoẻ ghê ta!
-Được rồi, nhóc chịu khó đợi trong giỏ một lát. Chờ anh bắt được lão hổ kia anh đem nhóc về.
Rất nhanh và không ngoài dự đoán, Nobita mang được con hổ gây lo lắng cho dân làng về. Mọi người tập trung xung quanh cậu.
-Mọi người! Ai biết chế biến thì có thể mang con hổ này đi làm một chút, bữa nay chúng ta ăn một bữa no nê!
Chưa kịp để Nobita nói, mấy người đàn ông trong làng đã hét lên. Nobita không còn cách nào khác, chỉ đành cười gượng.
-Nobita chú khá lắm! Thế là từ nay không cần phải lo vấn đề ăn uống nữa.
-Đúng vậy! Giờ không có lão hổ kia, chúng ta còn sợ đi vào rừng nữa à!
Cả đám đàn ông thô kệch giọng to như quát thẳng vào mặt người khác, nước bọt văng tung tóe, miệng cười ngặt nghẽo, tay thì vỗ đùi đen đét. Trông đến là mất mỹ quan.
Nobita không tham gia tiệc cùng mọi người, cậu không thích hợp cùng bọn họ chung sống. Cậu trở lại căn nhà rơm xập xệ của mình, để bọc lá gói phần thịt đã nướng xong xuống bàn. Lúc này con thỏ trong giỏ mới được thả ra.
-A, xin lỗi nhóc nha. Bọn họ...kì thực không thích động vật cho lắm, nhất là động vật đến từ khu rừng đó. Gần như là cấm kị.
-Thôi được rồi, không tiếp tục nói tới bọn họ nữa.
Dân làng Fujikabe thật sự không hẳn là người tốt, nhất là đám đàn ông trai tráng, nếu nói ra thì cũng chỉ có mấy thôn nữ, người già với vài cậu thanh niên còn tạm được chứ còn lại thì...đây là lí do khiến họ bị đày đến tận nơi đây.
Nobita lấy bát đũa, trước khi đi cậu có bắc nồi cơm, vì sợ hỏng nên đã nhờ Shizuka trông hộ. Nãy giờ không thấy đâu nên chắc cổ đã về rồi. Cậu xới cơm ra bát, lấy thịt ra rồi thưởng thức. Thấy cậu bạn mới của mình còn ngượng ngùng tránh xa nên Nobita vô cùng tốt bụng mời bạn ăn cơm.
-Nhóc thật sướng nha, bình thường anh toàn thấy hổ ăn thịt thỏ thôi chứ chưa từng thấy thỏ ăn thịt hổ bao giờ.
Con thỏ ngạo kiều không để ý đến Nobita, nhưng nó cũng không còn bài xích Nobita như trước nữa. Nobita vui vẻ thầm gật đầu trong lòng. Quả nhiên, con đường nhanh nhất dẫn đến tình bạn đó chính là thông qua dạ dày.
_____________________
Thỏ thỏ bày tỏ: Rõ ràng là cậu ta bắt ép tôi đến nhà cậu ta, cũng là cậu ta bắt ép tôi gần cậu ta! Bạn bè cái quái gì được!
Thỏ thỏ bày tỏ:....kì thực thì thịt hổ có chút ngon....
Tác giả bày tỏ: Thỏ thỏ thiệt không trung thực, chậc chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com