Một Chiếc Ly Vỡ
Đêm tối trước sảnh Red Sky Bar nhộn nhịp kẻ vào người ra. Vốn dĩ nơi này là địa điểm vui chơi bậc nhất Bangkok, nên cũng không khó để lý giải vì sao dù đã hơn 2 giờ sáng. Nhưng ở hai bên đường vẫn đông những tốp người say xỉn, nghiêng ngả dìu nhau đi.
Offroad vừa đỡ Rinda lên taxi liền cúi đầu nhìn vào phía bên trong xe. Ghế ngồi phía sau là Rinda và Ngor đã ngủ thiếp đi, chỉ có quản lý Oum ngồi ở ghế phó lái là trông có vẻ vẫn còn giữ được tỉnh táo. Sau khi đảm bảo mọi người vẫn ổn cậu liền báo địa chỉ với tài xế, đồng thời không quên nhờ ông đưa bạn cậu về nhà an toàn.
Offroad quay đầu thấy Mix đang chật vật giữ lấy cậu nhân viên mới vào công ty. Cậu vội chạy đến đỡ lấy một bên người cậu nhóc, giúp Mix đưa thằng bé vào trong xe.
"Anh chạy xe chậm thôi nhé. Giúp em đưa mọi người về nhà.".
"Em không về cùng mọi người?.". Mix khó hiểu nhìn Offroad, anh chỉ là đang lo lắng cho sức khỏe của cậu. Bởi thời gian gần đây lịch trình công việc của cậu không khi nào là trống cả. Trưa mai còn có buổi đọc kịch bản cho bộ phim mới. Anh sợ rằng cậu sẽ không chịu được mà đổ bệnh. Chỉ tính riêng tháng này, nơi cậu đến nhiều nhất ngoài phim trường thì chính là bệnh viên. Nếu hôm nay không phải để ăn mừng cậu nhận được giải "Nam chính của năm", thì đã không có buổi ăn chơi thâu đêm này.
"Khó khăn lắm mới có cơ hội ngắm trời đêm Bangkok, em muốn tản bộ về nhà.".
Offroad nhìn anh, gương mặt của cậu đã đỏ ửng lên vì men rượu nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo. Trên môi khẽ nở nụ cười nhưng lại mang đến cho người đối diện cảm giác lạnh nhạt, bất cần. Khi cậu dùng ánh mắt này nhìn đối phương thì căn bản không ai có thể thay đổi được cậu. Mix hiểu rõ điều đó nên đã thôi ý định đưa Offroad về. Thay vào đó, anh bắt cậu đảm bảo rằng ngay khi về đến nhà phải nhắn tin báo cho anh biết. Sau cùng mới chịu thả cậu đi.
Nhìn bóng lưng ngày càng xa dần của Offroad phản chiếu trên gương xe, khiến Mix khẽ thở dài. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng dường như có điều gì đó vẫn chưa từng thay đổi.
...
Bản tin thời tiết sáng nay có đưa tin Bangkok sẽ đón nhận một đợt không khí lạnh bất thường, lúc Offroad hay tin cũng không nghĩ sẽ lạnh thế này. Nhưng cậu thích lắm, cái mũi cứ khịt khịt mãi, hai vai nâng cao cố gắng rụt cổ vào sâu trong áo lạnh. Cậu đút tay vào túi áo chầm chậm từng bước nhỏ đi trên đường, lẳng lặng nhìn ngắm khung cảnh đêm tối của thành phố.
Con đường về nhà cứ ngỡ sẽ phải đi thật lâu nhưng chỉ vài khoảng lặng không để tâm, ấy thế mà đích đến đã gần ngay trước mắt. Ngay khi chỉ còn cách một gã tư nhỏ là về đến nhà. Offroad lại chợt dừng bước, cậu ngẩng đầu nhìn những tòa nhà trước mắt. Có những tầng đã tối đen cũng có những tầng vẫn sáng đèn. Có người đã về đến nhà cũng có người vẫn mãi loay hoay tìm đường về.
"Anh định sẽ theo em về đến tận nhà sao?.".
Offroad quay người lại nhìn về hướng khúc cua khi nãy cậu vừa bước qua. Cậu cứ đứng như thế kiên nhẫn nhìn về phía trước. Dường như không muốn để cậu chờ lâu, người đàn ông đứng sau bức tường bước ra. Trên đầu là chiếc nón lưỡi chai đen cùng màu với chiếc khẩu trang mà người đó đang mang trên mặt.
Offroad cùng người nọ nhìn nhau, cả hai đều lựa chọn không lên tiếng. Sau cùng vẫn là người đàn ông chịu thua trước, đưa tay gỡ bỏ khẩu trang xuống.
"Road.".
"Anh Mix, quản lý Oum đâu?. Họ để em đi về một mình trong đêm sao?.". Daou nhìn cậu chân mày khẽ cau lại nhưng ánh mắt lại hiện lên dáng vẻ của sự lo lắng.
"Daou. Em là người trưởng thành.''.
Nhưng chỉ có anh vẫn luôn xem cậu là trẻ con. Ngày hai người thông báo dừng hợp tác và sẽ hoạt động với tư cách cá nhân. Daou đã để lại tất cả những nhân viên cũ bên cạnh cậu. Chỉ có quản lý Oum là gần như vẫn còn quản lý song song cả hai, nhưng dường như lại giống quản lý chính của cậu hơn. Daou vẫn luôn như thế. Dù họ gặp nhau năm cậu 20 tuổi hay khi gặp lại năm cậu 30 tuổi, thì anh vẫn luôn xem cậu như một đứa trẻ. Một đứa trẻ cần được bảo bọc.
"Anh có thấy tin tức về lễ trao giải Maya. Chúc mừng em, đoạt giải nam chính của năm.".
"Cảm ơn anh.".
"Single "Nub" mới phát hành của anh nghe tuyệt lắm. Em thấy mọi người cover lại rất nhiều.".
"Cảm ơn em.".
Cả hai lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. Daou cúi đầu khẽ bật cười, là một nụ cười không khiến anh vui.
"Không ngờ có ngày những lời chúng ta dành cho nhau lại trở nên khách sáo thế này.".
Offroad nhìn về phía anh. "Đến cả những lời khó nghe nhất, chúng ta cũng đã nói với nhau rồi.".
Daou ngẩng đầu lặng nhìn cậu thật kỹ. Cố gắng tìm kiếm đáp án trên gương mặt cậu nhưng cuối cùng vẫn không nhận được gì.
"Road. Em có hối tiếc không ?.". Một câu hỏi rất ngắn nhưng lại được anh nói ra một cách chậm rãi. Daou hỏi Offroad nhưng lại tựa như đang hỏi chính mình.
"Sáng thứ 2 tuần trước em vẫn dùng chiếc ly mình thích nhất để pha cafe. Nhưng trong một khoảng khắc lơ đãng đã vô tình đánh rơi nó. Nó không làm em bị thương nhưng em lại làm nó vỡ tan. Cả tuần nay em vẫn luôn nghĩ về nó, cho dù có thử qua bao nhiêu cách cũng không thể hàn gắn lại được. Em rất buồn khi nhận ra rằng mình sẽ vĩnh viễn không có cơ hội dùng nó lại được nữa. Để tiếp tục uống cafe em phải tìm một chiếc ly khác nhưng mỗi lúc dùng chiếc ly khác lại khiến em nhớ đến chiếc ly cũ kia. Nên em chọn không uống cafe nữa.''. Offroad nhìn Daou, đối lập với hình ảnh chàng ca sĩ tỏa sáng đứng nơi sân khấu, được chiếu trên màn hình led của tòa nhà phía trước. Thì thân ảnh to lớn của người đàn ông hiện lên nơi đáy mắt cậu lúc này, lại khẽ lung lay. Tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ chạm đến thì người đó sẽ lập tức ngục ngã.
"Em rõ ràng là biết anh và cô gái thực tập sinh đó không có gì cả.". Daou cúi đầu khẽ lẩm bẩm trong miệng.
''Không đúng." Offroad lên tiếng phủ nhận. "Phải là chúng ta đều biết. Chỉ là điều em biết, thì đó là sự sắp đặt của cô ta. Còn anh, điều anh biết chỉ đơn giản đó là một sự hiểu lầm.".
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, mi mắt khẽ động.
"Ngày đầu tiên khi cô ta gặp anh và em, em liền biết cô gái này có tình cảm với anh. Anh biết vì sao em có thể nhận ra không?. Vì khi nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn anh, liền khiến em nhớ đến ngày đầu tiên khi chúng ta gặp nhau. Anh cũng đã nhìn em bằng ánh mắt ấy.".
"Lấp lánh và tỏa sáng, chỉ chứa hình ảnh đối phương.". Offroad hạ tầm mắt, khung cảnh trước mặt trở lên loang lổ không rõ ràng. "Chỉ đáng tiếc là phải đến sau này anh mới nhận ra được.".
Chỉ đáng tiếc là sau này khi đã đánh mất nhau rồi anh mới muộn màng nhận ra. Dù ngay sau đó cô gái thực tập sinh ấy có bị cho thôi việc, dù cho Daou có cố gắng sửa chữa thế nào. Thì sự thật vẫn chính anh là người đã chấp nhận cho cô gái đó bước vào mối quan hệ của cả hai, cho phép cô ta hết lần này đến lần khác tạo ra những hiểu lầm. Để rồi cũng chính anh, trở thành người tạo ra vết thương lớn nhất trong tim cậu. Một vết thương có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể lành được.
''Daou. Anh có tò mò về số phận sau này của chiếc ly đã vỡ đó không ?.''. Offroad nhìn vào mắt anh, đôi bàn tay trong túi áo vô thức siết chặt.
''Chiếc ly đã vỡ đó em không lỡ vất đi nên đã để nó lại chỗ cũ. Chỉ là cánh cửa tủ đựng nó vĩnh viễn sẽ không được mở ra nữa.''.
Daou nhìn cậu, viền mặt của anh đã dần đỏ ửng. Lời muốn nói nghẹn lại chỉ có cơ thể là vô thức tiến về phía trước.
''Đã trễ rồi. Anh nên về nhà đi.''. Offroad lùi về phía sau lên tiếng trước, cậu khẽ cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh, giọng nói trở lên gấp gáp.
''Thời tiết trở lạnh không tốt cho bệnh dị ứng của anh. Thuốc ở tủ đầu giường còn không?. Anh vẫn nên ghé cửa hàng thuốc, mua phòng hờ vẫn hơn. Anh mang khẩu trang lên đi, mấy tay săn ảnh ở đây nhiều lắm. ''.
Offroad vẫn luôn cúi đầu, lẩm bẩm những câu dặn dò anh. Nói rồi cậu vội vã quay lưng định rời đi, thì lúc này giọng nói run rẩy của Daou chợt vang lên.
"Offroad. Anh vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ luôn là dáng vẻ này. Nếu khi có một khắc em cần anh. Quay đầu lại em liền có thể nhận ra anh, liền có thể tìm anh.".
Cậu không quay đầu lại cũng không nên tiếng, đáp lại Daou chỉ là bóng lưng đã dần không còn rõ ràng. Anh nhìn theo thân ảnh của người anh yêu, giọt nước mắt lạnh lẽo trượt dài trên má. Daou đưa tay nắm chặt vạt áo nơi lồng ngực trái. Nơi nào đó ẩn sâu phía bên trong, dường như đang dần vỡ vụn.
"Rõ ràng đôi tay đã nắm chặt nhưng chúng ta vẫn lạc mất nhau.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com