Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II - Soi đèn

Vẫn là ngôi nhà đó, gian phòng đó. Một con người còn mãi cặm cụi giữa ánh trắng phảng phất giữa đêm sương. Hắn lật từng trang sách, tai còn ninh ninh giọng đọc của thầy hồi sáng nay. Thở dài.

- Phương.

Tên đó vừa vặn giọng gọi, đứa nhỏ đang nằm trên giường liền hướng mắt nhìn. Cao Thanh Phương bị ngốc hay gì í. Bữa nay trăng không sáng lắm, nó bỗng sợ ma nên chạy qua phòng hắn ngủ ké. Nay nó gan, còn dám qua hỏi "Cậu cho em ngủ cùng được không?" Ấy vậy mà hắn cho thật. Bây giờ nó nằm ịch ra giường trông khoái chí lắm.

Cuối cùng nó cũng hiểu hắn gọi nó, liền hỏi lại bằng một từ ít ỏi chủ vị:

- Hả?

- Nè thằng kia - Hắn chỉ tay vào mặt nó - Mày ăn nói với cậu thế hả?

Phương phồng má, gằn giọng sửa lại:

- Dạ, em nghe.

- Thắp đèn cho tao coi - Hắn ngoắc tay sai nó.

Phương nghe vậy liền ngồi dậy tìm đèn. Lấy đèn dầu ra, để lên bàn hắn rồi nhìn chằm chằm. Nó không biết thắp đèn thế nào ... Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải đụng tay làm cái này ...

- Không biết làm?

Thấy nãy giờ lâu quá chưa có miếng đèn nào. Hắn quay ra hỏi thì nhận được một cái gật đầu rất e thẹn. Đành thở dài, đứng lên thắp đèn. Chăm chút lau lại bóng đèn cho dễ soi. Khêu lên ngọn bấc. Mãi tới khi cái ánh sáng vàng vàng lập loè rồi sáng hẳn hiện ra, hắn khẽ cười vừa ý. Ngọn đèn vừa vụt lên, Phương mở to mắt. Đây là lần đầu tiên nó biết đèn dầu thắp thế nào.

- Mà cậu thắp đèn chi thế? Cậu không đi ngủ hả?

- Đọc sách - Ngắn gọn trả lời.

Phương liền tò mò, nhướng người xem hắn đọc cái gì. Tên đó biết nó muốn xem liền chừa khoảng ghế cho nó.

- Mày biết đọc không?

- Biết, mà cậu ... em ngồi không được - Nó nhích nhích hông qua mà ngồi không vừa.

Hắn lắc đầu muốn nản chí với nó, thiếu gia nhà nào ngốc thế? Lật quyển sách ra, soi dưới ánh đèn từng chữ mờ mờ khuất khuất. Thấy nó nhướng nhướng người cũng khó chịu, chỉ bảo:

- Đi lấy cái ghế khác vào.

Phương nghe vậy vội lắc đầu, đứng đó cười đáp:

- Thôi em đứng cũng được - Nó sợ mấy con ma ở ngoài lắm.

- Cãi?

Nói tới đây đột nhiên cả người rung lên một cái, sau đó Phương nhìn hắn đầy thẹn thùng. Nhỏ giọng giải thích:

- Em ... sợ ma ...

Tên đó lắc đầu, đành chỉ tay về phía góc giường kia. Một câu nhỏ nhẹ bảo nó đi ngủ đi. Nhưng Phương muốn xem hắn đọc cái gì. Nó leo lên giường nằm là thế, cơ mà mắt chưa nhắm hẳn, len lén nhìn trông hắn.

Được lúc, hắn hí một mắt kiểm tra người trên giường có đang ngoan ngoãn ngủ không. Biết ngay nó lén ngóc đầu nghe hắn đọc đó mà.

- Có phải muốn đọc cùng không?

Hắn kéo cái ghế lại gần giường thì thấy nó lắc đầu. Mắt tiếp tục chăm chú còn ánh đèn đang nằm trên bàn kia.

- Em muốn xem đèn ... - Xong nó xuống giọng - Mà cậu bắt em đi ngủ ...

- Không ngủ thì mai ai kêu tao dậy đi học?

Nó liền chui hẳn vào chăn bông, ngọ ngoạy không vừa lòng. Hắn vỗ vỗ lên cục tròn tròn giữa cái chăn ấy.

- Đi. Ngồi dậy cậu cho mày xem.

- Cậu đem qua đi, em lạnh quá à - Nó cuộn cái chăn vào người.

- Bữa nay còn dám sai cậu nữa ta? Gan dữ chời ...

- Em không có! - Nó vội rút đầu khỏi chăn lên tiếng - Để em đi cho cậu vừa lòng!

Bỗng cuốn sách vỗ mạnh lên đầu nó, tới cuốn sách cũng biết trêu nó ngốc. Hắn đứng lên, tiến tới bàn, cầm ngọn đèn còn đang sáng tới gần giường ngủ. Nhắc nhở nó:

- Bỏ cái chăn ra, có giọt dầu nào rơi xuống chăn là tao cho mày ăn đòn đấy.

Phương thấy đèn là hai mắt sáng rực. Dọn chăn sang một bên. Không chịu dược mà ngước xem đèn. Hắn cầm cho nó coi. Tại gần bóng đèn nóng lắm, hắn không cho nó cầm. Phương nhìn cho thích chí rồi bảo tên đó dẹp cái đèn đi mà đi ngủ. Chỉ mỗi tối nay thôi, là nó được sai hắn đó.

- Ê cậu ...

Phương hoảng, vội đẩy đẩy người hắn ra.

- Không muốn có người bảo vệ hả? Hay muốn con ma bắt mày đi?

- Em ... em không ... nhưng mà cậu ... cậu ôm em thì ....

- Thì đã sao? Có người muốn tao ôm còn không được nữa đó.

Không cho nó nói hết, hắn nằm xuống giường ôm lấy nó. Nhóc này ốm quá, ôm không thích lắm. Thôi nhưng là giờ nó cũng ngoan, nằm gọn trong lòng hắn. Tên người lớn không chịu được, lấy tay xoa đầu nó.

- Mai nhớ gọi tao.

______________

Yên bình là thế mà hôm sau đã ồn ào lên rồi.

- Bước ra đây cho tao, cái thằng này bướng bỉnh không chịu được.

Hắn nắm tóc nó lôi ra giữa nhà. Hất mạnh người xuống sàn. Từ sóng lưng cho tới đầu nó đau miên man. Tai thêm ù ù. Khó khăn lắm mới đứng lên được thì bị hắn đạp cho nằm hẳn xuống đất. Đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn, nó đã làm gì quá đáng rồi sao?

- Nhìn cái gì? Mày tin tao móc cả mắt mày ra không?

- Em có làm gì đâu mà cậu la em ... hức đầu em đau ...

Phương quỳ trên nền gạch lạnh, tay dụi mắt đầy uất ức. Tự nhiên hung dữ với người ta, chẳng phải tối kia còn dịu dàng ôm người ta ngủ đó sao? Làm gì mà hôm nay đã dữ tợn thế này rồi? Phương không thích cậu lạnh lùng, thích cậu cưng Phương à.

Không chịu được mà lắc lắc chân hắn. Lần thứ hai tên nhóc này bị nhóc lớn tướng hơn đánh, nhưng lần này khác. Vẻ như thân thiết hơn, dễ chịu hơn rồi.

- Lên phảng nằm.

- Cậu! - Phương nuối tiếc gọi - Cậu phải thương em ...

- Không thương gì hết, lên đó nằm hoặc tao đánh gãy lưng mày ngay tại đây.

Hết đùa được rồi. Nó nhìn bóng lưng hắn đi xa. Thế nào cũng đem tới cây roi dài dài, nhánh mỏng nữa là chiều nay Phương chống hông lết đi luôn. Nó nằm ngay trên phảng chờ hắn. Cả chân cũng khép chặt, dũi thẳng một cách ngay ngắn. Nó nằm đó nhìn người ta qua lại nhìn mình. Chắc nhìn cũng biết nó chuẩn bị nhận lấy cái gì rồi.

Nó nằm đó suy nghĩ. Cậu kì cục, Phương tò mò một chút xíu đã lôi Phương ra băm bẹp bẹp vậy rồi.

Cái đèn tối hôm qua thật là đẹp. Làm nó cả ngày hôm nay luôn nghĩ tới. Để rồi nhân lúc hắn ngủ trưa, lén chui vào phòng kiếm cái đèn dầu đó. Mà nó định lấy ra ngắm thôi, nhưng lòng ham muốn lên cao quá. Được một lúc thì muốn làm cho lên lửa. Vậy là mò tới mò lui, thế mà đèn sáng thật. Phương nó khoái chí xách ra ngoài khoe. Nào ngờ đâu bắn vào áo, bắn vào tay, bắn cả vào chân thằng Nhân. Rồi xong, nó lôi Phương đi tìm cậu mà méc.

Mà thằng Nhân đó í, nó hầu đâu tận ông bà. Vậy là ông bà chủ mắng cậu, cậu giận mới đòi quánh Phương đó.

Sao mà càng nghĩ càng thấy không chịu.

- Xong chưa? Nãy giờ nghĩ được gì rồi?

Giọng hắn từ đâu tít phía sau nó. Làm Phương phải quay đầu lại nhìn. Cái roi to tướng tới rồi. Nhưng lần này hắn chưa vội đánh, điềm tĩnh đặt nhẹ roi ngay cạnh nó. Lập tức vì sợ mà né né ra chút. Phương đưa đôi mắt khinh cái thứ nằm cạnh mình kia.

- Buổi trưa cho mày ngủ sao mày không ngủ, hả?

Tên đó ngồi xuống, gác một chân lên mặt phảng, lấy đó làm điểm tựa mà chống tay lên. Chậm rãi hỏi nó. Phương thấy cậu là lạ, liền đề phòng.

- Muốn tao vừa đánh vừa hỏi mới chịu trả lời đúng không? - Cuối cùng hắn mới lớn tiếng dọa, cái này mới là cậu nè.

- Không có mà ... em muốn xem đèn ...

- Thì đợi tao dậy rồi tao lấy cho mày xem - Hắn giở giọng chán chê, vậy cũng không nghĩ được à?

Nhưng nó nghe hắn nói thế, không bằng lòng được mà chu mỏ cãi:

- Cậu dậy rồi là em đi làm nữa rồi, có coi được đâu.

- Thì làm cho xong việc đi, tối đó mày muốn thì tao thắp cho coi.

- Thôi thôi cậu đừng có xạo, cậu ...

Chợt, hắn đánh mạnh lên cái mông căng tròn của nó. Phương còn chưa dứt câu, đã bị hắn làm bất ngờ tới im luôn.

- Tao là cậu mày đấy. Cẩn thận cái mồm. Đừng có để có ngày tao xé rách cả mồm của mày.

Không nhanh không chậm, không giận không hờn. Từng câu từng chữ của hắn làm nó lạnh cóng. Tới mức đã nằm im không dám thở mạnh. Mấy lời nói đó làm nó sợ, liền lấy mình vừa nói không suy nghĩ. Hai tay khoanh lại trước mặt, nghiêng qua nhìn hắn, mấp máy môi. Tới họng cũng thấy đau. Ái nấy:

- Em ... xin lỗi - Phương lí nhí trong họng.

- Nãy tay nào bị bắn dầu? Đưa tao xem.

Coi như đã bỏ qua. Hắn liền nhớ tới cái tay của nó. Nghe vậy, Phương giơ tay phải ra, giữa bắp tay trắng noãn, một vệt hằn màu hồng nổi lên hẳn.

- Đau không Phương? - Hắn đột nhiên lấy móng tay bấu vào chỗ vết bỏng đó, làm mặt nó nhăn lại.

- Đau.

- Biết đau là sau này không tự thắp dầu nữa nghe chưa? - Càng bấu mạnh hơn, nó đang ráng không kêu đau đó.

- Dạ - Phương còn nhăn mặt nè, xuống giọng, vừa đáp tên đó cũng bỏ ra.

Xong hắn ngồi dậy, cầm roi lên. Còn tỏ ra quan tâm nó.

- Tí bôi cho ít thuốc, giờ đập mày đã.

- Cậu ... đừng mà, em ... em ...

Tưởng hắn tha hẳn luôn, nhưng mà giờ đổi lại rồi. Phương cuống cuồng xin, hắn nhất quyết đòi đánh nó thật rồi.

Phương ngoan ngoãn nằm cho ngay lại, chờ đợi. Phía trên này, tên đó đột nhiên ngứa mắt. Không muốn đánh mông nó nữa. Một phần hai đứa hơn cũng tận ba tuổi, đánh thế hắn cũng chả oai gì hết. Tư tưởng kiểu như đang ăn hiếp con nít thôi.

Vậy là chần chừ một lúc mới lên tiếng.

- Quỳ, quỳ ngay trên đây.

Phương nghe vậy lấy làm lạ nhưng không hỏi thêm gì. Nghe lời quỳ ngay trước mặt hắn. Nó vốn bé người nên dù quỳ cả trên phảng đi chăng nữa cũng chỉ là ngang tầm mắt của hắn mà thôi.

- Giơ hai tay ra trước mặt.

Nó hơi thắc mắc nhưng không dám lên tiếng. Chỉ ngu ngốc làm theo. Tay nó để lật úp xuống, hắn liền kéo lật ngửa lên. Lộ rõ hai bắp tay trăng trắng mềm mềm. Lúc này nó dần dần hiểu ra chuyện gì.

Hắn đặt roi lên tay nó, nó nhắm mắt đợi. Tên nhóc thấy biểu cảm buồn cười đó mà không nhịn được. Gì nhóc này thật là con trai à? Chưa đánh đã sợ tới nhắm tịt cả mắt luôn rồi.

- Phương.

- Hức cậu đánh mau đi mà ...

Nó nãy giờ mỏi tay lắm í. Xong lén mở mắt ra nhìn, roi bỏ hẳn lên tay nó, không thèm đánh luôn. Nhưng nó vừa kêu hắn, hắn liền nắm chặt roi, chuẩn bị vung lên.

- Mỗi tay mười cái nhé?

Tính chọc nữa mà thôi, nó bảo muốn hắn đánh mà. Vừa đưa ra số roi, nhóc nào đó liền không đồng tình.

- Không chịu ... hức, cậu đánh ít thôi.

- Mày cũng được lựa hả? - Hắn nghi hoặc - Có cậu dạy là sung sướng lắm rồi, còn dám nói không chịu?

Nó nghe vậy, sóng mũi cay cay, lắc đầu nhất quyết không chịu.

Thừa nhận là nó quậy cái đèn của hắn nên giờ bị phạt là đúng lắm rồi. Nhưng này không phải quá nhiều đó sao? Cao Thanh Phương này đã bỏ phần đời còn lại cho tên nhóc đó thỏa thích đánh mắng nhưng không phải lẽ muốn đánh gãy tay nó đâu nha. Mười cái là nhiều nhé, là mất cả tay xinh nhé.

- Hức ... - Nghĩ vậy chứ nó nói được chết liền. Đành thấy tủi mà nấc một cái.

- Giơ tay cao lên, lúc tao đánh là mày không được rút lại, rút lại tao đánh bầm tay luôn đó, nghe chưa?

Hắn giỏi dọa sợ nó thôi. Phương giơ tay cho vừa lòng hắn, nước mắt sợ dệt không chịu nổi mà rơi xuống, chảy dài trên gương mặt đáng yêu đó. Hắn so đo một hồi mới vung roi cho cao tới đầu.

Chát!

Đầu tiên là rơi xuống vị trí cách cổ tay không xa, làm nó co người hứng lấy cái đau tái ngay trên tay.

Chát!

Thứ hai là rơi ngay phần thịt mỏng nhất, giữa bắp tay. Mồ hôi trên trán dần dần rõ. Nhưng nó vẫn cố nghiến răng nhịn, không một tiếng kêu la.

Chát!

Roi thứ ba nó đã rùng mình. Trong vòm họng muốn kêu đau, nhưng có cái gì chặn nghẹn cả họng nó rồi. Chính cái uy lực to to lớn lớn của người đang đứng đó đang dần bốp ngạt cổ nó í.

- Đèn không biết xài là nó nổ bỏng hết người mày, mày biết sợ không hả?

Chát!

Không phải là đánh không suy nghĩ, đánh tuỳ tiện. Hắn từng roi cũng canh cho chuẩn, không lệch ra gân tay làm thương nó. Nhưng đánh không có nương, lằn roi ngang ngang hiện đầy hai tay nó. Phương ứa nước mắt, bên tai nghe hắn mắng.

- Tao bảo thế nào? Đồ trong nhà này muốn lấy thì làm gì?

- Xin cậu ... hức ...

Nó đang khóc cũng cố mở miệng trả lời, nó ngoan thế ít ra cũng nên giảm bớt roi đi chứ. Nhưng câu này Phương chưa làm vừa lòng hắn được, không khỏi tránh thêm mấy roi đánh vào một chỗ. Để bầm tím lên.

- Ai xin?

Hắn lấy tay nâng hai cánh tay nhỏ lên, tay kia tiếp tục quất xuống thật mạnh. Tiếng roi lại lần nữa sau nhiều lần xé toạt cả không khí.

Chát!

- A! Em ... hức em xin cậu ... hức ...

Phương nức nở, tay nó nhờ hắn mới giữ được tới bây giờ. Buông thử ra xem, nó nhấc tay không nổi nữa. Roi chồng lên một lúc một đậm màu. Ngay trung tâm, nơi da thịt không có nhiều đã bị đánh tới sưng tím. Nó tới lúc này nhịn không được mà bật khóc như đứa trẻ. Tới mấy người đứng nép sau cửa cũng phải thấy thương. Nhưng tên đang đánh thì không.

Chát! Chát! Chát!

- A! Đừng, cậu ơi, cậu ... hức em ... em ...

Nó loạn choạng gọi hắn. Hai tay kịch liệt run rẩy. Hắn vừa lấy tay ra, hai cánh tay không kiên nể gì rút lại hẳn. Phương cúi người, xoa tay đầy đau đớn.

- Tao chưa đánh hết.

Tay cầm roi chắp sau lưng, đứng nhìn nó. Phương xoa hai tay mà xoa hoài không bớt đau bao nhiêu, chỉ thấy rát thêm thôi. Nhưng giờ đánh nữa chắc nó mất luôn tay xinh í. Vội ôm lấy người hắn, chân quỳ nãy giờ tê quá nên quán tính lao vào người hắn luôn.

- Cậu ơi em đau ... ư em chịu không nổi ... hức ...

- Mày đang nhõng nhẽo với tao như mấy đứa con gái á hả?

Tay bé mới luồn qua tay lớn để ôm trọn người, hắn đã lấy roi vỗ bụp bụp lên quả mông ngay trước mắt. Cậu vỗ vậy Phương không chịu đâu.

- Hức cậu cho Phương nợ ...

- Gì? Cái kiểu nói chuyện gì đây? - Hắn ngạc nhiên muốn bật cười.

- Kiểu của Phương ...

Hết cách rồi. Chỉ có ba má mới được nghe nó làm thế thôi, hắn là đặc biệt lắm mới được nghe đó. Mau mau tan chảy rồi ôm ôm nó đi.

- Mày là đứa may mắn nhất trong tất cả mấy đứa theo hầu tao.

Hắn kết luận rồi bỏ roi cho thằng Dần cất đi. Nhẹ đẩy nó ra, xem xét hai tay của nó. Hắn đánh còn nhẹ chán ...

- Vô phòng tao, kiếm góc nào đứng úp mặt vào, tí tao vô coi chừng mày đó.

Để nó ngồi một cục trên phảng, hắn quay lưng đi cái vèo. Phương lơ ngơ một hồi mới hiểu, rồi mới leo xuống đất, đi vô phòng.

...

Dưới chân hắn ít nhiều cũng tám chín người, kẻ bưng nước người rửa chân. Có đứa độ chín - mười tuổi cầm ô che cho hắn. Có đứa gần hay hơn cả tuổi hắn, suốt ngày chỉ biết theo sau nghe hắn sai hắn bảo. Nhiều như vậy mà không ai làm nổi bạn với hắn. Cũng vì tên này khó ở quá đi mà. Người ta làm không vừa ý liền mắng ngay. Nên muốn nói chuyện tự nhiên cũng khó.

Tên nhóc họ Cao kia thì khác nha.

Đúng là chỉ có thiếu gia mới chơi được với thiếu gia. Nhóc hiểu ý hắn muốn gì, cái gì hắn cực kì thích mà chả bao giờ nói. Nhìn qua một lần nó cũng hiểu được. Nhờ thế mới được vào phòng ngủ chung đó, không thì có ngày sợ ma chỉ biết nằm co ro sợ hãi thôi.

Mà nó cũng rất ngoan đi. Nói gì cũng làm, làm rất tốt nữa. Có điều Cao Thanh Phương kiêu ngạo có thừa, thích cãi hắn. Nhưng cũng mấy lời biện hộ vô lý của nó làm hắn thấy tự nhiên hơn. Không có gò bó nhiều.

Thật ra, từ sâu thẳm trong trái tim lạnh lùng kia, có chút tan chảy rồi.

Nghĩ tới đây không khỏi nhoẻn miệng cười, tên lớn người lấy chút thuốc rồi trở về phòng.

Mở cửa, nhóc Phương đã ngoan ngoãn đứng cạnh bàn trà. Đứng cạnh cái đèn dầu mới chịu cơ. Hắn để thuốc lên bàn, ngồi lên giường.

- Sau này còn quậy nữa hết - Hắn ngồi đó lớn tiếng hỏi.

- Hết - Phương nói, ánh mắt bày ra vẻ hối lỗi.

Thấy tay hắn ngoắc mình, nó liền chạy tới gần. Tên đó kêu nó đem thuốc lại đây, hắn lấy tay nó mà xem lại vết thương. Bất giác hỏi trêu nó:

- Bữa nay không đánh mông hình như hơi nhẹ nhỉ?

Nghe xong nó hơi giựt mình, sau đó dẹo dẹo hỏi ngược lại hắn:

- Ủa hứa tha rồi mà ...

Nhưng tên đó thản nhiên lắc đầu.

- Hứa hồi nào? Ai hứa?

- Cậu không đánh nữa là tha rồi.

Coi Phương giỏi chưa? Nói dị cũng có thể nói ra được. Có phải người trước mặt là cậu chủ nó không mà nó tự nhiên ăn nói quá thể. Chắc có ngày tên đó lôi nó ra quánh một trận liên quan tới vụ này quá.

Quay lại nè, tên đó vẫn từ chối mấy lời của nó.

- Không, tao đâu có nói như thế - Hắn buông tay nó ra - Phần còn lại phạt cái khác.

- Muốn phạt cái gì? - Nó thái độ.

Ngay lúc đó tiểu đào xinh phía sau liền ăn nhanh hai bạt tay không thương không xót của tên người lớn.

Bốp ... bốp ... Ưm ...

- Từ từ, để đánh cái tội hỗn trước đã.

Thấy hắn đứng lên, nó tưởng tên này đi kiếm cây quánh nó thật. Nhảy dựng lên cản hắn.

- Ê thôi khỏi cần - Nó hoảng loạn - Em hết hỗn rồi.

- Ờ, vậy giờ xuống bếp lấy sen nấu chè cho tao đi.

Hắn ra lệnh. Nó phồng mỏ không chịu làm. Nhưng khi nghe tên này bảo không nấu không giải quyết định nợ, đành lẽo đẽo đi nấu ngay.

Chờ nó nấu xong cũng gần chiều. Coi như thương tình nó mới bị đánh xong, tối hắn lấy đèn ra thắp cho nó xem.

- Đẹp quá luôn á ...

Nó ngưỡng mộ. Tên nhóc ngồi cạnh chỉ lắc đầu, đèn thôi có gì đâu mà thích thế. Nó bảo nó muốn để vậy đi ngủ, hắn đành ngồi đó chờ nó ngủ mới mang đèn về phòng. Mấy giọt dầu nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống nền gạch, lúc đó hắn sẽ bị cha mẹ la đó, phải đi ý tứ chút.

Coi như hắn ngu ngốc đi. Cái Phương muốn coi không chỉ mỗi thứ ánh sáng vàng lấp lánh kì dịu kia, mà còn người cùng nó thắp đèn nữa. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, không phải có người ngũ quan rất đẹp đẽ đó sao?

... Hết :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com