III - Câu cá
Chuyện thường ngày nó sẽ dậy sớm rồi gọi hắn đi học. Nhưng hôm nay nó ngủ quên, vừa dậy thì trời sẽ sáng bảnh mắt. Trong lòng phải nói là vô cùng lo sợ. Rụt rè đi qua phòng hắn, hắn không có ở đó. Phương nghĩ hắn đã đi học rồi thì thở phào. Thì ra tên đó cũng biết dậy mà đi học, cơ mà có khi nào hắn sẽ mắng nó vì ngủ quên mất không?
Ra ngoài trước nhà lại thấy tên nào đó mặc quần áo gọn gàng, cạnh còn có cái gì dài dài nữa.
- Cậu ơi cậu - Nó đi tới gần, gọi.
- Dậy rồi hả - Hắn ngước mặt lên hỏi nó xong là cúi đầu tiếp tục lấy cái gì á.
Phương gật đầu. Thấy thứ đồ quanh hắn ngộ ngộ, không thèm đi mà đứng nhìn hoài luôn. Nó vẫn chưa biết cái cây dài dài kia để làm gì. Tên đó biết nó thích nên không đuổi, cho nó đứng xem. Không muốn nhóc mỏi chân, còn tốt bụng chừa chỗ nhỏ cạnh mình cho Phương ngồi xem cùng.
Bạn nhỏ leo lên phảng ngồi, không chịu được mà nhướng người qua hắn để xem cho rõ.
- Cậu ơi - Phương chỉ chỉ - Cái này là gì vậy?
- À cần câu cá ấy, chưa thấy bao giờ hả?
Tên đó còn tốt tính cho nó sờ thử. Coi như hôm nay tâm trạng thoải mái, dễ dãi cho nó quá chời.
- Mà bữa nay sao cậu không đi học? - Nó thắc mắc.
- Thầy bệnh, tao đi câu cá đem qua cho thầy nè.
Nói xong hắn đứng dậy, dọn đồ lại. Phương chưa đi câu bao giờ, nghe tới liền tỏ vẻ hí hửng muốn đi cùng. Tên đó nhìn nó, suy nghĩ một chút rồi mới nói:
- Muốn đi? - Nó liền gật đầu - Muốn đi thì phải làm gì đó trả lại ...
- Em làm gì cũng được hết á - Phương mạnh dạng.
- Được, tí ra tao chỉ cho, mang dép vào.
Vậy là dễ dàng được ra ngoài chơi. Phương lon ton chạy theo cậu, trời hôm nay thật mát a. Lâu quá không ra ngoài, đi đâu cũng thấy lạ, nhìn hoài luôn. Mà không thèm để ý trước sau, hắn tự nhiên ngừng lại làm nó đụng trúng lưng, chút xíu nữa là té rồi.
- Cậu! Chuồn chuồn kìa!
Nó kéo kéo tay áo hắn, tay chỉ mà nhảy nhảy lên. Tên đó đành lắc đầu, nhóc này vẫn còn quá trẻ con đi.
- Cậu ... bắt chuồn chuồn - Nó thủ thỉ, hồi đó ba cũng hay bắt chuồn chuồn cho Phương á.
Hắn không nhanh không chậm, một tay sẽ giữ được cánh chuồn chuồn. Nhóc con thấy liền vui mừng. Rồi để nó ngồi cạnh mình, hắn lo nói chuyện với đám bạn vụ mồi câu rồi.
Phương nghe mọi người nói mà không có hiểu gì hết, ngồi một cục ở đó luôn.
- Á ... - Nhóc vụt tay chuồn chuồn bay rồi.
Chưa kịp buồn nữa, tên kia vỗ vai nó.
- Mày coi cần câu cho tao, thấy nó giựt giựt là kêu liền nghe chưa?
Hắn nói rồi bỏ nó ở đó với hai đứa kia, cùng hai đứa khác đi kiếm cái gì á. Phương chưa kịp đáp nữa, à mà thôi, nhóc bỏ con chuồn chuồn, bò bò tới gần cái cần câu. Nó dài mà cũng nặng á, nhóc chạm chạm vào rồi nhìn xuống hồ.
Ngồi chờ hoài không thấy chuyển biến gì, nhóc chán quá bỏ đi luôn. Chạy ra chỗ khác kiếm hoa kiếm bông chơi. Mãi tới khi nó chạy đi đâu đó bỏ xa cái cần câu thì cá mới dính, là cần câu giựt giựt như hắn nói đó. Cơ mà Phương chạy tót đi đâu rồi, ai giữ cần câu nữa.
Bạn của hắn gọi tới hắn mới kịp giữ, không là hụt mất con cá to. Đang vui mừng thì thấy nó từ từ đi tới, mặt tên đó liền thay đổi. Lầm lầm lì lì dắt nó về.
Vừa bước chân lên thềm, không nhịn được quát lớn:
- Sau này khỏi đi đâu hết á, ở nhà luôn cho tao!
- Cậu ...
Phương vừa bị dẫn vô phòng hắn, vừa nghe mắng liền nhỏ giọng. Tại hoa đẹp hơn cái cần câu nên nó chọn đi hái hoa mà. Cúi mặt xuống, cứ thế đi theo hắn vào trong phòng.
Tên đó ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn nó. Hắn giận rồi, Phương phải làm sao? Phương còn muốn ra ngoài chơi mà.
- Hồi sáng đi mày hứa với tao sao?
Nó suy nghĩ một chút mới ngập ngừng trả lời:
- Em ... - Phương nhớ lại từ từ - Em hứa làm gì đó trả lại cho cậu, thì cậu mới cho em đi chơi.
- Ừm - Hắn gật đầu - Rồi mày có làm không?
Phương lắc đầu.
- Vậy cái này gọi là cái gì?
Phương suy nghĩ, đưa mắt không biết trả lời với hắn. Tên đó còn đang rất kiên nhẫn nha, không là nãy giờ nhóc không được đứng thảnh thơi vậy đâu.
- Là thất hứa đó, nói lại coi.
- Thất hứa - Ngoan ngoãn lặp lại.
- Ai thất hứa ai? - Tới đây có chút dịu lại.
- Em thất hứa ... với cậu - Nó từ từ xuống giọng.
Hắn liền gật đầu hài lòng. Nhóc Phương càng ngày càng ngoan nhỉ, hết cãi rồi. Nghĩ tới đây chỉ muốn tha lấy một lần, nhưng tha rồi sau này nó xem nhẹ chuyện này lại làm lần nữa thì sao? Tên này hơn tuổi nó, đương nhiên phải có trách nhiệm hơn rồi. Nghĩ tới đây đột nhiên thấy bản thân to lớn thật. Hắn tiếp tục hỏi nói:
- Vậy giờ ăn đòn trước hay đứng phạt trước?
Phương vội lắc đầu, nó không thích cái nào hết á. Sao lúc nào hắn cũng muốn đánh nó hết vậy, nó không phải dạng lúc nào cũng quậy đâu mà đòi đánh nó hoài. Nhăn mặt, Phương không có chịu.
- Bữa nay ngoan hơn mấy hôm trước, tao không lấy roi đánh mày nữa. Đánh tay, chịu không?
- Khỏi đánh luôn được không?
- Hay muốn ăn roi luôn?
Làm sao nó khôn hơn hắn được. Nhóc nghe xong liền cụp mắt, không dám trả lời lại.
- Muốn cái nào trước?
- Hức cậu đánh trước đi ... hức nhưng mà nhẹ thôi.
Nó quệt nước mắt tự nhiên chảy xuống má. Hắn đồng ý, cái này là nó tự chọn á nha.
- Cởi quần ra - Lạnh giọng, tên này ra lệnh làm nó khóc nức lên.
- Đừng mà ... hức cởi đánh đau ... hức.
- Không cởi đánh đau hơn.
- Không, cởi mới đau - Nó ráng cãi, cuối cùng vẫn là không phải cởi.
Phương không ngại gì nằm lên đùi hắn. Tới khi nằm rồi mới ngại, mặt đỏ tía, hai tai liền hồng lên trông yêu lắm. Không phải lần đầu hắn đánh người khác bằng tay, mà là lần đầu tiên hắn đánh người khác một cách nghiêm túc. Còn chút loay hoay. Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, vỗ vài lần rồi lập tức đánh mạnh lên mông nó mấy cái tát đau như trời giáng.
Bốp ... bốp ... bốp ...
Phương ngay từ cái đánh đầu tiên đã giựt nảy mình rồi nước mắt tự rơi ra. Nhưng còn ráng nhịn được.
Bốp ... bốp ... bốp ...
- Tao dẫn mày theo đã là phước của mày rồi, còn không nghe lời.
Bốp ... bốp ...
- Còn nữa, tại mày hứa nên tao mới dẫn theo. Chứ mày đi theo để chơi thôi, thử xem? Có mơ cũng đừng hòng!
Tên nhóc không phải tính trẻ con, mà vì cách nói của hắn chưa được người lớn. Mấy lời nói này cũng vừa nghe với Phương lắm, làm nó thấy ngại liền.
Bốp ... bốp ...
Nó đang chịu đòn mà tự nghĩ tới chuyện mình đã lớn như này còn bị đánh đột nhiên đâm ra ngại ngùng rồi đỏ mặt, chưa gì đã ứa nước mắt ra.
Bốp ... bốp ...
Được một lúc thì mông bắt đầu nóng dần, làm nó thấy khó chịu. Hơi nhích người là hắn giữ chặt ngay. Không đành lòng nhưng vẫn mở miệng ra xin.
- A!
Bốp ... bốp ... bốp ...
Nhưng mà xin là bị đánh nhiều hơn í. Phương bắt đầu khóc rồi, cậu phải đánh Phương vừa vừa chứ, đánh nhiều là hỏng ...
- Phương - Chợt hắn lên tiếng.
- Dạ? - Giọng nó run rẫy, cuối cùng hắn cũng chịu nói rồi.
Bốp! Áaa!
- Còn thất hứa nữa không?
Nó vội vàng lắc đầu, mếu máo:
- Em hứa em ... Ưm ... không thất hứa với cậu nữa ... hức ...
Bốp ... bốp ...
- Còn tái phạm thì thế nào?
Bốp ... bốp ...
- A ... hức còn thì em ... hức cậu phạt sao em cũng ... a ... chịu ...
Bốp ... bốp ...
- Đau, hức cậu, em đau!
Nó nằm trên đùi hắn rất thoải mái khóc. Tay lớn rắn chắc mỗi lần vỗ xuống làm nó ngoằng ngoại. Bấu vào cái chăn trước mặt, nức nở. Không cần roi củi gì cho rườm rà, đánh bằng tay thế này cũng đủ cho nó đau sắp chết luôn rồi. Từ đỉnh mông chuyển tới tận đùi. Nhóc Phương không nhịn gì mà thản nhiên khóc lớn. Miệng còn nham nhảm gọi cậu. Mà tên đó không thèm lọt tai.
Bốp ... bốp ...
- Cậu, hức, cậu ... Phương đau ...
Chân không dám đạp, chỉ dám kêu. Hắn dừng lại một chút, xoa mông nó mấy vòng, xong lại tiếp tục đánh xuống với phần lực còn gấp đôi lúc nãy.
- A! Phương đau mà!
Ủa mấy hôm trước cách này còn tác dụng mà?
Hắn đánh Phương thêm chục cái, xong mới ngưng hẳn. Dịu dàng xoa một cho nhóc. Nhưng nó nghĩ hắn xoa xong sẽ đánh như hồi nãy nên không dám thả lỏng hưởng thụ, còn co quắc người.
- Xin lỗi đi rồi tao nghỉ đánh.
- Xin lỗi ... - Liền nhanh miệng thốt lên.
- Xin lỗi ai? Sao lần nào cũng tao nhắc hết vậy? - Hắn trầm giọng, ấn nhẹ xuống mông nó.
- Ưm ... xin lỗi cậu - Làm vậy Phương đau lắm á.
Nghe thấy, hắn ừ một tiếng, lúc này nó mới dám buông lỏng. Nằm đó phì mặt ra thích lắm. Tay dũi ra, chân lắc lư. Nhóc mềm nhũn làm hắn bật cười.
- Đánh xong thì làm gì?
Nó vừa ngồi dậy, chưa hẳn là đứng, chỉ là quỳ gối ngay dưới sàn. Hắn đã hỏi như thế tức là chưa muốn tha cho nhóc à? Phương bặm môi, nói trong họng:
- Còn đứng phạt nữa ... hức, cậu ơi cậu ... - Nó gọi hắn - Cậu tha đi ...
- Không tha.
Hắn quả quyết vậy thì nó xin kiểu gì nữa. Đứng lên đưa mắt giận dỗi nhìn hắn, không phải vùng vằng nha, chỉ tỏ thái độ thôi.
Phương muốn lao vào ôm hắn như hôm kia, mà chưa kịp làm tên đó đã đứng lên đi ra chỗ khác rồi. Đem tới một nhánh nhang còn một nửa, để lên bàn.
- Đứng khoanh tay, tới khi nhang tàn - Đồng thời tên đó chỉ tay vào cái góc hôm nọ nó đứng.
Nói rồi bỏ đi. Bỏ, đi xuống dưới lấy chút thuốc như hôm trước, cũng là cho nó thôi. Nghĩ tốt vậy mà tên nhóc trong phòng hắn đã vội kết luận:
- Cậu không có thương Phương - Nó mếu.
- Muốn đứng tới tối đúng không? Sao nãy giờ chưa chịu phạt nữa?
Hắn đứng ngay cửa, chắp tay sau lưng, hỏi. Nó chợt giựt mình, chạy qua góc phòng giống hôm kia, giờ mới ngoan ngoãn đứng nè.
Đặt lọ thuốc lên bàn nhẹ nhàng. Hắn nằm trên giường lật quyển sách mới ra, chăm chú đọc không để tâm tới nó nữa.
Phương đứng được một chút là nhìn qua xem nhang tàn tới đâu rồi. Chừng nửa tiếng sau nó đã không chịu nổi mà xiên xiên vẹo vẹo. Làm hắn khó chịu mà đi tới đánh mông nó một cái, vậy là đứng không dám động luôn. Hắn đứng ngay sau lưng lăm le chực đánh nó, sao nó dám nhìn nhang nữa. Mồ hôi lạnh túa ra, cậu đi đi, cậu đứng đó sao Phương thoải mái được!
...
- Rồi, nhang tàn hết rồi đó.
Vừa nghe tiếng hắn, nó liền ngồi khuỵu xuống. Vô thức phía sau đang sưng mà chạm vào mặt sàn cứng ngắt. Nhóc ôm mông vội nhảy lên, sao không ai nhắc nó hết vậy?
- Đó, chơi ngu chưa - Hắn quay lại giường ngồi, buông một lời ghẹo nó.
Nó ngồi dậy, mặt đang giận á. Rồi tới gần hắn, hỏi:
- Cậu, cậu có thoa thuốc cho em không?
Hồi nãy Phương thấy cái lọ cậu đem lên rồi. Nhưng hắn lại lắc đầu, làm nó quê. Tay cầm lọ thuốc hỏi hắn đây là cái gì, hắn chỉ phì cười.
- Cởi quần ra, coi có nặng không.
Nhóc Phương mười mấy tuổi không biết ngại, liền cởi ra để hắn xem. Nó là vậy á, nhiều cái làm tên đó không nhịn được cười. Nhóc đợi hắn xem xét, xoay người nó tới lui cuối cùng cũng chịu nói:
- Lên đây.
- Cậu thoa thuốc rồi cậu bảo cho em ngủ đi.
- Mày đang sai tao á hả?
- Đi cậu - Nó làm nhũng.
Tên đó thở dài, gật gật đầu. Dịu dàng bôi thuốc, đằm giọng:
- Ngủ đi, cậu cho Phương ngủ.
Lá rụng, gió không ngừng thổi. Thổi cả vào phòng. Thật mát. Thật dịu. Phương gối đầu lên đùi hắn, ấm áp vô cùng. Chẳng mấy chốc, nhờ cái xoa dịu dàng và làn gió thu đó, Cao Thanh Phương đã ngủ rồi.
Cao Thanh Phương ngủ rồi nên tác giả cũng đi ngủ luôn rồi. Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com