IV - Lụa
- Cậu, cậu ơi!
Mới ban trưa, ông bà đang ngủ mà nó lấy gan gì hét tới chói tai như thế. Đương nhiên khiến tên nào đó nhíu mày.
Bốp.
- Im ngay.
Vừa nhìn thấy hắn ngồi ngoài hiên liền chạy tới, vậy mà bị đánh một cái thật đau. Phương lấy tay xoa phía sau, đưa mắt khó chịu nhì hắn. Thì ra một thằng hầu cũng được nhìn chủ như thế như à.
- Cậu ơi.
Lần này nó gọi nhỏ hơn. Thì ra Phương muốn khoe hắn mấy viên kẹo dẻo. Ừ thì kẹo hắn không thiếu mà thừa. Nhưng với nó, cái này lạ lắm. Tại nó không giống kẹo viên mấy chị làm bếp hay cho. Mềm mềm ngon lắm á.
- Cậu ăn hông, em cho cậu nè - Phương xoè kẹo ra.
- Khỏi - Tên đó đưa tay vào túi kiếm gì đó.
Rồi dúi thêm mấy viên kẹo vào tay nó. Vậy là Phương có ba viên nữa. Chẳng biết kiếm hắn làm gì mà trong tích tắc đã tung tăng chạy đi. Hình như cho nó ở không nhiều quá nên nó chỉ phá thôi chứ chẳng làm gì được. Mà nó chạy vô vườn, hắn lẽo đẽo theo sau. Một lúc thì cất tiếng:
- Phương, mày biết chữ không?
- Biết, em viết còn đẹp hơn cậu.
Nó trả lời giống như thách thức. Đừng nghĩ nó vậy là vậy nha. Phương ngày xưa cũng học chữ như người ta đấy thôi, chỉ là không muốn cho hắn xem.
- Thế biết làm thơ không?
- Thơ là gì hả cậu?
Nó hỏi ngây thơ. Tên đó chỉ chờ như thế để cười nó, thơ mà cũng không biết.
- À mấy cuốn sách cậu hay đọc á hả?
- Ừ, thơ đó.
Nó đoán đại mà trúng. Có điều cái Phương học là chữ, còn đọc thơ chắc phải chờ nó nghiệm cho nhớ chữ gì. À mà hắn bảo đúng nên miệng cười toe toét. Phương còn hỏi hắn, muốn hắn dạy đọc thơ nhưng ...
- Cậu ơi em ...
- Phương ơi!
Tiếng gọi quen quen, quay đầu lại thì thấy bà đứng trong nhà ngước nó vào. Nhanh như cắt, Phương bỏ hắn chạy vô.
Đi tới gần thì thấy bà có nhiều lụa lắm. Bà đưa cho nó một sấp mới tinh, màu sáng sủa. Nhưng cái này bà đưa nó làm gì?
- Ông bà mua lụa cho Phương ạ?
Nó cầm sấp lụa trên tay, đưa mắt ngạc nhiên nhìn bà.
- Ừ con nhờ chị Sắn may cho một bộ mới, tới đông không sợ lạnh.
Bà thì thương nó lắm nên đi lên kinh đô lúc nào cũng kiếm gì đó mua về. Bữa nay bà đem về tấc lụa, còn là hoa văn đồng tiền. Phương nghe bà cho mình thì vui lắm, mà hình như bà cũng vui luôn.
Trước tiên nó chạy về phòng khoe với hắn. Nhưng hắn không có trong phòng thì nó đợi, nhưng khổ cái là Phương chưa có cất đồ mài mực, nó còn chẳng quan tâm rồi bỏ nguyên sấp vải lên bàn.
Được một lúc thì mực nhuộm vải đen nguyên mảng to. Lúc này nó mới thấy, mà nó vừa thấy thì hắn vừa vào.
- Cậu ... cậu, em ... để em dọn.
Ban đầu hắn không ngạc nhiên quá, vì nó đổ mực thì cứ dọn. Nhưng khi để ý, lụa mẹ cho nó là lụa tơ tầm thượng hạng. Cái loại chỉ chủ nhà này mới bận. Mẹ thích mẹ cho nó bận thì không nói. Nhưng mực đổ lên giặt sạch phải nói rất khó.
- Phương, mày làm cái trò gì vậy? - Đột nhiên hắn quát lên làm nó sợ run.
- Lúc nãy, lúc nãy em quên nên em để vải lên xong ... xong rồi ...
Bốp!
Hắn tát mạnh vào mặt nó. Làm Phương ngã chúi ra sau. Tay ôm sấp lụa, hắn nhìn Phương bằng ánh mắt cay nghiệt.
- Lụa nhà ông bà mua, mày làm công hết đời cũng không trả nổi đâu. Vậy mà mày dám cất mực lên hả?
Vừa quát, hắn lại cho nó một bạt tay.
Hai má bây giờ bỏng rát, thật sự tát muốn lệch miệng rồi. Phương lo sợ nhìn hắn. Nó thề nó nói sai ông trời đánh nó. Bản thân cũng tiếc như hắn, nhưng nó không phải cố tình phá như thế đâu.
- Quỳ xuống!
Hắn bắt nó quỳ, nó liền nghe lời làm theo. Tức khắc, mặt ăn thêm ấy cái tát như trời giáng. Trong lồng miệng nếm được mùi máu tanh, Phương nức nở trong từng cái đánh mạnh mẽ.
Bốp!
Cái thứ năm làm nó lăn ra đất, khoé môi chảy máu. Nó sợ sệt cuộn tròn trên đất. Tên đó không buông tha. Đứng lên kéo áo nó như muốn rách, bắt nó quỳ ăn thêm vài cái nữa.
- Cạu ơi Phương xin lỗi, cậu tha cho em.
Hoảng quá nó rối rít xin lỗi. Hai ôm hai má sưng đỏ. Hắn đánh nhiều, mặt nó phồng rộp, môi chảy máu, hắn còn muốn tới bao giờ. Rồi tên đó không buồn tát mặt nữa, hắn đứng lên đi ra ngoài vườn.
Giời ơi, tên đó bẻ cây đánh nó thiệt kìa. Hắn bước vô, đứng ngay giường còn nó cách hắn cả thước. Phương vừa lắc đầu vừa xin lỗi. Có tin không, tên đó sáng dịu dàng tối chui vào buồng đánh Phương. Giai nhân miễn nhỏ hơn hắn thì không ít không nhiều cũng bị đánh tơi tả. Còn nó hắn còn hiền lắm. Người ta có thể ăn đòn ba bữa một ngày, nhưng không phải ngày nào cũng thế. Còn nó là ăn roi sống qua ngày đó.
- Cậu ơi cậu có thương em không?
Hắn không đáp lại, hắn đang giận thật rồi. Roi trong tay không nhịn được quất vào bắp chân của nó một cái kêu to. Hắn càng tiến tới, Phương trốn không được nên đứng khóc. Roi quật vào chân nó tới tấp. Vừa hét đau, nó cúi xuống che thì lưng ăn đòn lây.
- Thứ như mày, má tao còn mua vải cho thì mày cất mực. Mày coi thường vải má tao mua à?
- Cậu ơi em không dám mà ... hức em không dám thiệt mà.
Chát. Chát. Chát.
Hắn lấy tay tát vào đầu nó rồi kéo cho đứng lên lại. Roi quất nó túi bụi, chân run lẫy bẫy sao mà đứng nổi. Khổ cho nó, cây hắn bẻ chưa vọt lần nào, mặt có gai sần sùi. Mới đánh đã toé máu. Giờ khắp người nó xước đâu cũng thấy đỏ tới kinh người.
- Chó thật, sao má lại đem thằng ăn hại này hầu tao chứ?
Đã đánh thì chớ, đằng này vừa bị đánh vừa bị chửi. Phương rút vào góc tường, co rúm người lại. Cậu dữ quá, cậu sắp đánh chết Phương rồi!
Chát. Chát. Chát.
- Cậu ơi Phương đau ... hức, cậu ...
Phương nức nở, bò xuống van xin hắn, tay giữ lấy tay cầm roi. Hắn có thương thì ráng cúi xuống nhìn nó thảm thế nào đi.
Chát!
- Á!
Roi đánh quật vào lưng nó, roi gãy rồi.
Nó hét thất thanh rồi ngất lịm. Tên kiêu ngạo kia như bị đứt suy nghĩ, bàng hoàng nhìn cả cơ thể nằm trên nền đất. Bấy giờ tên đó mới thấy mình đã quá tay như thế nào.
- Phương ...
Hắn bần thần, vứt cây roi đi. Lúc này, không chỉ người nó chi chít roi, tới tay hắn cũng rướm máu vì những cây gai nhọn đâm vào. Chẳng trách vì sao nó khóc thét như thế.
- Giời ơi, cậu ơi, cậu đánh chết thằng Phương rồi!
Chị Sắn vừa tẩy lụa tính đem đi may, đi ngang qua buồng cậu thấy không đóng cửa. Chị ngó vào xem thì thấy. Sắn la lên, bà dưới nhà nghe tất tả chạy lên.
- Phương, Phương nó làm sao?
Tên đó ngồi luôn trên sàn không cử động. Hắn mấp mấy môi, bà nhìn cũng biết cái nguyên do gì rồi. Bà kêu chị Sắn với mấy chị dưới bếp lên phụ. Để Phương nằm lên giường hắn, là tên đó bảo. Rồi bà cởi hết áo quần nó ra.
- Mày làm gì nó vậy? Mày tính đánh nó tan xương hay gì.
Hắn nhìn mẹ đang cần mẫn chăm cho nó, lòng như thắt lại. Sao lại đánh thằng Phương nặng thế này.
...
Tới gần tối Phương mới tỉnh. Hên mà nó không sốt, có sốt chắc hắn chết mất. Giai nhân trong nhà sốt thì vứt một xó để tự sinh tự diệt, ba không cho hắn gọi thầy lang tới.
- Ưm ... cậu, cậu con đâu.
Nó mở mắt ra, câu đầu tiên là gọi hắn. Thấy có bà đang chăm thì hỏi hắn đi đâu. Bà cũng không hiểu, hắn đánh nó như thế mà vẫn nhớ nhung đấy à?
- Cậu bây đang ăn cơm, tí nó lên.
Bà xoa đầu nó, rồi đi ra khỏi phòng. Chắc bà đợi nó tỉnh rồi mới yên tâm đi xuống ăn cơm.
- Mày kiếm cái gì cho nó đi, không thì bị con nít giận.
Cơm nước xong xuôi. Thấy hắn chuẩn bị đi vô buồng thì bà dặn. Không phải dỗ dành gì mà vì nó là con nít, nó cũng bị tổn thương, nên việc của hắn là bù đắp tổn thương đó. Vậy bà mới bảo hắn như thế.
Tên đó xuống bếp lấy thêm kẹo, rồi đi vô buồng kiếm nó. Mới mở cửa thì thấy thằng nhỏ nằm một cuộc trên giường. Chưa có vội, tên này cô ngay mép, quay lưng lại với nó.
- Cậu ... cậu ơi em xin lỗi.
Phương thấy hắn thì ngồi dậy, ôm lấy lưng to lớn ấy. Thằng nhỏ ôm chặt lắm, hắn sao nỡ bơ nó tiếp chứ.
- Mày thấy đỡ chưa?
Hắn quay người lại, hỏi han. Còn thấy có lỗi nên dịu dàng lắm. Phương nghe vậy thì mừng, ôm được thì ôm luôn.
- Đỡ rồi. Cậu ơi đừng có giận em nha.
- Tao không dám giận mày luôn.
Nó chui rút trong lòng hắn. Tên đó nhớ lưng nó bị thương nên vỗ tóc. Trong tay là mấy viên kẹo ngọt. Phương thấy nên mở miệng xin. Tên này lấy kẹo để cho nó mà. Vậy là có mấy viên kẹo mà Phương đâu giận hắn như lời bà nói.
- Cậu ơi, Phương đọc chữ cho cậu nghe nha.
Hắn không buông nổi nó, ôm cả nửa tiếng rồi. Phương bảo sao thì hắn ừ ừ đồng ý hết. Vậy là văn thơ của hắn, bị nó đem ra để đánh vần.
- Đọc chậm quá.
Tên đó chê, nó trút vào người hắn, rồi ôm luôn. Này, có phải bất kì tên hầu nào cũng được làm vậy không? Hay chỉ mỗi nó thế?
- Để mai tao dạy mày, chứ mắc gì mày dỗi.
- Cậu hứa nha.
Phương cuộn người trên cái giường của hắn. Mặc kệ nó là ai, nó đã làm cái gì, đến cuối ngày thì đó vẫn là ban đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com