Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X - Dăm ba mấy cái chữ

- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ*.

- Tích nhân dĩ thừa... a gì nữa ta...

Hắn híp mắt, cúi đầu nhìn. Đứa nhóc đang quỳ trước mặt bỗng biết thẹn mà hạ thấp đầu. Tên đó ngồi xuống, mắt đối mắt với nó.

- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ.

Nhóc Phương vội lấp bấp theo:

- Thích, a tích nhân dĩ thừa... hoàng hạc khứ.

- Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.

Phương liền bối rối. Hắn mới đọc gì vậy nó không hiểu gì hết. Phương lắc đầu, giương mắt thấy thương nhìn. Tên đó bất lực đành lặp lại:

- Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.

- Thử địa... hong dư, rồi gì nữa ạ?

- Hoàng Hạc Lâu.

__________
Chú giải (*): Câu thơ trên được trích trong Hoàng Hạc Lâu do Thôi Hiệu viết.
__________

Hắn ta như không giữ bình tĩnh nữa. Đứng lên, vỗ sách mạnh lên đầu nó. Một tiếng bốp giòn tan hoà với cái la oai oái. Phương vội xoa cái đầu nhỏ sắp bị hắn đánh đến ngốc của mình. Tên đó giương mắt rực lửa, như sắp đánh nó tới nơi. Phương vội vàng quỳ ngay lại.

- Đọc tiếp.

Nó suy nghĩ một tí rồi đọc lớn:

- Thử địa...

- Đọc lại từ đầu.

Sao khi nãy không nói? Nó nhăn nhó nghe theo mà lặp lại:

- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ.

Giọng bắt đầu ngập ngừng khi sang câu thứ hai:

- Thử địa không dư Hồng Lâu Hạc hả?

- Hoàng Hạc Lâu - Tên đó gằn giọng, tay siết chặt cuốn sách.

- A Hồng Hạc Lâu.

- Hoàng Hạc Lâu - Hắn nhấn mạnh từng chữ với cái nghiến răng hận thù.

- Thì Hoàng Hạc Lâu...

Hắn ta tức tối, nhưng không làm gì nó được. Đành hạ giọng bảo ban tên nhóc:

- Mày có viết chữ được không?

Nhóc Phương gật đầu tự tin.

- Viết hai câu khi nãy cho tao xem.

- Cậu viết mẫu đi em viết theo.

Như vậy thì còn đâu là chép thơ chép sử nữa. Hắn ta tỏ ra khó hiểu nhìn nó, có thật là biết viết chữ không? Nhưng em Phương cứ quả quyết chữ mình đẹp nên hắn bấm bụng tin. Ngồi xuống sàn viết một dòng cho nó coi.

- Đọc.

Phương tròn mắt nhìn, chỉ từng chữ một.

- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ.

Hắn lại viết thêm một dòng nữa.

- Khử địa không dư Hồng Hạc Lâu.

- Chữ này là Hoàng (黄), còn chữ Hồng (红) viết như này. Hiểu chưa?

Phương gật gù. Sau đó ngoan ngoãn đọc lại:

- Khử địa không dư Hồng, ủa lộn, Hoàng Hạc Lâu.

- Giỏi.

Chưa quá một phút, hắn viết xong thêm một dòng nữa. Phương tìm một tí, rồi cất giọng:

- Hồng hạc nhất khứ bất phục phản.

- Hoàng chứ Hồng gì? Mày cứng đầu vừa thôi.

- Em nhầm mà!

Nhóc Phương ngẩng mặt lên, nhăn nhó hét vào tai hắn. Liền bị tên đó tiện đường vỗ vào mông nhóc hai cái. Bạn nhỏ tên Phương liền không dám cãi nữa.

- Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản.

Hắn mài mực, nhúng đầu cọ vào, sau đó viết tiếp. Phương trố mắt nhì, cố nhìn ra con chữ để mà đọc.

- Bạch vân thiên tải không... Con không biết. Ủa em chứ.

Thằng nhỏ giật mình. Dạo này cứ sao sao á. Hắn liếc nó một cái cho bỏ ghét, sau đó mới nhắc:

- Du du.

- À, em biết mà.

Định bảo em nhử cậu thôi nhưng lại sợ cậu giận thì khom lưng đánh nó. Cậu khom lưng nhiều cậu đau Phương xót á he he.

- Bạch vân thiên tải không du du.

- Học thuộc bốn câu này, tối tao khảo.

Hắn vứt cây bút sang một bên, phần mình thì đi ra ngoài. Phương ngơ ngác, nhìn đôi ba dòng chữ, bắt đầu suy nghĩ.

Bốn dòng học mấy hồi. Dăm ba mấy cái chữ.

Nghĩ bụng vậy nên nó cũng bắt chước theo cậu, chạy ra ngoài đi chơi luôn. Cơ mà Phương ngờ nghệch, cái bài ấy ngày xưa cậu dành hai ngày học có khi quên tới quên lui, thế mà nó lại khinh. Nên ông trời không phụ lòng quân tử. Tới chiều tà, hắn lại cao hứng bế nhóc Phương vào phòng.

- Thuộc bài chưa?

Phương chưa học, nhưng nó có nhớ sương sương nên tự tin gật mạnh đầu. Đưa mặt hớn hở tỏ vẻ cậu lùi ra một bước, để em thể hiện. Nó bước tới gần hắn hơn, mở to miệng định đọc thì...

- Du du.

Phương phồng má. Cái gì vậy nó không nhớ gì ngoài chữ du du hết. Nhóc cố giữ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng, nhớ về những gì mình đọc ban sáng. Sau lại hoảng loạn nhìn hắn.

- Cậu nhắc Phương chữ đầu tiên được không?

- Tích.

Quả nhiên đúng một chữ thật. Cao Thanh Phương thở dài chán nản. Để coi, tích gì bây giờ?

- Tích Chu hả cậu? - Phương đưa mặt ngơ ngác hỏi.

- Quay mông ra.

Ngay lập tức, em bé Phương liền hoang mang, vội trở về vẻ nghiêm túc đàng hoàng. Nghiêm trang nhìn hắn. Hít một hơi thật sâu rồi cố nhớ mấy cái chữ vốn đã bay đi, nào đâu nằm trong đầu của nó nữa. Nhưng cứ nghĩ mãi chẳng được, Phương mếu máo. Ấy vậy cứ nhìn qua ánh mắt đầy thù hận đó nó không dám khóc. Chỉ biết cúi đầu, hối lỗi.

- Phương xin lỗi...

Nhưng nhóc Phương lại quên, cậu Thảo chứ không phải anh Thương, không có ôm ôm dỗ Phương đâu. Y như thế, hắn lại nhăn nhó mặt mày. Tay siết chặt, nhưng rất mau lại buông lơi. Giương cao và kéo nó lại, dễ dàng cho em bé ngồi lên đùi mình, cái tư thế cậu muốn ôm trọn đều là chuyện trong tích tắc.

- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ.

Phương tròn xoe mắt, cuối cùng nó cũng nhớ chút chút rồi. Vội vàng ngồi dậy, đứng trước mặt hắn, lộ rõ vẻ vui mừng.

- Em nhớ rồi!

Gương mặt bầu bĩnh có hai má phúng phính và khuôn miệng bé tròn ấy, bất giác khiến hắn ta cũng bị lay theo mà cười, đưa ánh mắt si mê mà dịu dàng nhìn. Hắn ta bảo nó cứ đọc đi, nhóc Phương được phen ưỡn ngực tự hào.

- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ. Khử địa không dư Hồng Hạc Lâu.

- Lại sai rồi.

Hắn nghiêm giọng, khiến bạn nhỏ sợ hãi không dám đọc tiếp. Cao Thanh Phương giờ như một mẩu giấy vụn, chỉ biết có người lại trốn tránh mà thôi.

- Sao không đọc lại?

Nó ngẩng mặt. Vì nó nghĩ cậu sẽ đánh sẽ phạt nên không đọc nữa. Nhưng nếu cậu nói thế thì nhóc lại mừng rỡ. Nhóc Phương đọc bài câu đầu tiên ngon lành, nhưng tới câu ba câu tư thì bắt đầu suy nghĩ.

- Cậu...

- Từ sáng đến giờ đã làm những gì?

Vừa nói, hắn ta đứng dậy đi tới góc nhà. Tay vừa chạm vào thân cây roi mảnh thì nó đứng ở đây hốt hoảng. Chân giẫm lên sàn khó chịu khua tay:

- Cậu cứ từ từ, Phương nhớ mà.

- Nhớ cái gì?

Thảo chắp tay cầm roi ra sau lưng. Đi tới gần nó mà hỏi. Dù chỉ vụt nhẹ như con gió bé xíu tạt ngang lên làn da mỏng, ấy thế roi vụt qua nó lại hằn hẳn một vết mỏng dài. Hồng. Phương theo phản xạ lùi ra xa và xoa chỗ bị đánh ấy. Nhìn lại, cậu nó đã không còn ánh mắt từ tốn ban đầu nữa.

- Nhớ cái gì? - Hắn ta lặp lại câu hỏi.

Bây giờ Phương có hai sự lựa chọn. Một là nhớ về cả ngày hôm nay rồi cả câu "Dăm ba con chữ mấy hồi" nữa. Hai là nó bảo nhớ bài, nhưng khi nào thì chẳng biết. Đợi đầu roi vỗ lên tay mình, nó mới giật mình, vội khoanh lại như khi nãy rồi gượng cười.

- Em nhớ bài, cậu nhắc thêm được không cậu?

Hắn ta lắc đầu, khó chịu đáp:

- Bốn câu nửa ngày, thế vẫn không thuộc rồi bảo tao nhắc à?

Nghe đến đây, lòng đứa nhỏ nghẹn lại. Nãy giờ Phương vô tư quá, bị chỉ điểm em lại đỏ mắt mà cúi đầu không đáp lại.

- Có thật sự muốn học không?

- Có mà!

Nhóc Phương vội đáp. Hắn ta hếch mép cười khinh.

- Vậy bốn câu đó đã thuộc hay chưa?

Lần này em lặng im. Là em nhỏ nhát đòn, sợ cây roi trong tay hắn, sợ cậu em hung dữ, nên không dám thừa nhận.

- Còn nói dối thì tao bỏ, ứ muốn dạy mày nữa.

Hắn ngồi xổm trước mặt nó. Đưa đôi mắt kiên định nhìn. Tông giọng trầm kéo cả bầu không khí cũng trầm xuống. Phương rùng mình. Tên đó chớp mắt, nhìn nó, khuôn miệng bật mở.

- Rách việc.

Mắt nó rưng rưng. Lắc đầu hối hả. Miệng như muốn nói nhưng lại nghẹn ngào. May mà hắn không bỏ đi, vẫn đứng chờ đứa nhỏ nói gì đó. Sau cùng, Phương ôm gương mặt mếu máo thành thật thưa:

- Em chưa thuộc bài. Em xin lỗi cậu...

Phương dụi mắt nói tiếp:

- Cả ngày em mãi chơi, chị Lam rủ đi nấu chè nên em đi theo, anh Tú rủ đi ra hồ hái sen em cũng đi. Tại anh Tú bảo về học còn kịp...

Nó khịt mũi. Đan tay vào nhau. Đỏ mắt giải tích:

- Nhưng mà Phương về nhìn thấy cậu đang ngủ, nên em leo lên nằm chơi xong em ngủ quên luôn.

- Nên tới giờ chưa thuộc hết đúng chưa?

Thằng bé ngoan ngoãn dạ một tiếng. Cậu của nó từ nãy giờ cố nhịn cười, làm nét mặt nghiêm trang doạ nó sợ. Nhưng sau cùng lại thôi, giương đôi mắt dịu dàng nhìn em bé. Tay vuốt nhẹ lên bầu má đã đẫm nước mắt. Hắn ta cười.

- Ngoan lắm.

Tay cầm roi chưa hề buông. Sau lời khen vì sự thành thật của em nhỏ. Hắn ta lại trở mặt.

- Nhưng hư thế này thì tính sao đây Phương?

Bạn nhỏ tưởng được tha chưa kịp mừng đã run lẩy bẩy. Nức nở thưa:

- Bị đòn ạ.

Nhưng mà em không muốn. Nước mắt giàn giụa. Trong đêm, trong ánh đen huyền ảo, dù thế nào em cũng không cam lòng nằm xuống cho cậu đánh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com