CHƯƠNG 39: LẬP XUÂN
Tôi được một chị ở đoàn thanh niên xung kích của làng sắp xếp chỗ ngủ đêm nay. Thật ra đoạn đường cao tốc nếu từ ngoại tỉnh Yên Bái mà về Hà nội chỉ mất hơn hai tiếng, nhưng thời này còn khó nên vẫn chưa có cao tốc trải dài, phải đi qua đường rừng lại gặp phải tình cảnh tai quái của lũ giặc, thế nên tôi và bác tài có lẽ phải ở đây đến khi bác khỏe lại.
"Em ở trong phòng này nhé!"- Chị Hoa vỗ cái nệm thơm mùi mới cười hiền bảo.
Tôi dạ vâng rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Em là bộ đội lâu chưa? Chị thấy dưới xuôi cũng có mấy cô du kích nhưng nữ bộ đội thì vẫn là lần đầu biết đến. Em xinh đẹp đoan trang, lúc em quát mấy thằng Tây dưới kia, chị mới biết khí khái của em mạnh mẽ không kém đàn ông đâu!"
Tôi cười: "Các anh bộ đội mới chỉ vừa dạy cho em thôi chị ạ, nhưng vì là con gái nên em không thể hành quân đồng hành cùng các anh ấy. Về Hà Nội là dự định của em, để có thể tiếp tục ủng hộ các anh bằng cách này hay cách khác...."
Chị Hoa chạm nhẹ lên lưng áo tôi thâm trầm: " Thật ra chị không phải người của làng mình đâu, chị chạy giặc đến đấy mới được 4 tháng, được mọi người tin tưởng giao cho chị làm trong đoàn thanh niên xung kích."
Mới mấy tháng mà chừng như đã mấy năm- "Chồng chị cũng đi lính, cũng là bộ đội như em, chị hỏi thăm khắp nơi biết tin anh ấy đang hành quân trên này nên chị bồng con đến tận đây. Nhưng chị biết, bộ đội đi đánh giặc không thể mang theo vợ con, nên chị và bé ở lại ngôi làng này, âm thầm ủng hộ anh ấy, mong anh ấy biết rằng chị và bé vẫn bình an, anh đánh giặc cho gỏi rồi trở về với mẹ con chị!"
Tôi nắm lấy tay chị: "Anh nhà ở đơn vị nào ạ?"
Chị Hoa lắc đầu: "Chị không biết, vì thế nên hỏi ai về anh ấy, họ cũng đều bó tay. Chị đành ở đây gửi gắm nỗi nhớ cho anh ấy, mong anh biết rằng vẫn còn có người đợi anh!"
Tôi trầm luân, nhẹ nhàng an ủi chị. Con đường bên ngoài vô tận, núi nối sông, sông nối rừng, rừng nối mây, tình yêu tươi đẹp bị chia cách đến bao giờ mới tìm thấy nhau? Nhưng tôi nhìn vào chị, ánh mắt vẫn chan chứa sự yêu thương, nỗi nhớ, và cả nỗi niềm người ở lại. Có lẽ tôi cũng như chị ấy hàng ngày ôm ấp hy vọng về ngày trở về của người thương, nhưng có một điểm tôi khác chị, tôi là đứa ngang bướng và liều lĩnh, nếu Hiếu thực sự xảy ra sự cố, tôi sẽ bất chấp tất cả để tìm anh như lúc anh lao về phía tôi khi có nguy hiểm.
"Dù rất mong manh, nhưng không biết anh nhà tên là gì ạ?"- Tôi nhìn theo ánh mắt chị ra bên ngoài.
"Khiêm. Vũ Văn Khiêm!"
Tôi kinh ngạc quay lại nhìn chị, tôi cười tươi, lẽ nào lại trùng hợp như thế, thực sự là chị ấy sao? Tôi cầm hai bả vai gầy của chị, vui mừng tới nỗi chảy nước mắt:
"Tốt quá rồi chị Hoa ơi! Tốt quá rồi!"
Chị không hiểu chỉ ôm lại tôi rồi ngước nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì phấn khích của tôi.
"Chị Hoa ơi, chị là vợ của anh Khiêm, chính trị viên của tiểu đoàn 5 bọn em, năm xưa chị sinh bé rồi chạy giặc, có phải chị có một vết sẹo ở tay do địch bắn phải không chị!"
"Em biết anh Khiêm à? Em biết anh ấy à?"
Tôi cầm tay chị: "Vâng! Em là lính của anh ấy đây chị ơi! Em là lính của anh đây! Em tìm được chị dâu rồi anh ơi!"
Chị hoa cảm động gật đầu, mắt hoen đỏ: "May mắn quá, may mắn quá! Thì ra là em, thì ra là em!"
Chị em chúng tôi ôm nhau, buồn buồn tủi tủi kể chuyện cho nhau nghe. Chị Hoa vừa mừng vừa lo, chị chăm chú nghe từng chặng đường của anh mà tôi kể, giờ hậu phương cũng có thể an lòng đợi anh đánh giặc trở về. Còn về phần anh, khi trở về Hà Nội, tôi sẽ tìm cách để liên lạc với đường dây điện báo nói cho anh ấy biết tình hình của chị. Hai người xa mặt nhưng có lòng, họ hướng về nhau bằng tình yêu vô tận.
"Sắp đến Tết rồi, đến khi ấy em sẽ tặng anh chị một món quà chúc mừng. Chị hãy cứ mong đợi nhé!"
Chị cười gật đầu, vội vào phòng dùng cả đêm viết thư cho anh rồi gửi tôi nhờ tôi chuyển về tiền tuyến, hy vọng anh sẽ đọc được những lời tâm tình của chị. Các cụ ngày xưa thật lãng mạn, giọng nói nhè nhẹ vừa ngọt vừa cuốn, giọng văn thì thơ mộng như cá bắt ánh trăng, họ tán tỉnh nhau nhưng người rung động là tôi!
Ngày nào mới đến đây là đầu đông gió rít giờ đã sang xuân với chồi non mơn mởn. Không nghĩ tôi đã trải qua nhiều chuyện đến vậy, tự ngẫm lại cũng khá bất ngờ rồi tự hỏi đó có phải mình chăng? Tôi nằm xuống, khép đôi mi lại, hôm nay là một ngày dài, sự mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể tôi....
Tôi mơ một giấc mộng. Chân tôi đạp lên cỏ, bước vào cõi huyền ảo, nơi sắc trời tươi vàng với những quang phổ nối tiếp sắc màu rực rỡ. Chín tầng mây thi nhau bay lượn, kèn trống đâu đó rộn vang, thác nước từ ngân hà chảy xuống. Tôi đứng đó trầm ngâm, lẽ nào mình bị bệnh nên bắt đầu bị ảo tưởng?
Có lẽ là không, tôi chợt nhớ đến quy luật thời không hiện hữu, lẽ nào đây là chân trời ấy? Đây là nơi khởi đầu, và nó đang cho tôi thấy cách vận hành chăng? Tôi đã du hành và trở về 1 lần, liệu còn bao nhiêu lần xuyên không nữa? Tôi chạm tay vào dòng suối đang chảy nhanh về một hướng. Tôi đi theo, nó dẫn tôi đến một nơi khác, ở đó có vô vàn chiếc đồng hồ đang chỉ tất cả các mã thời gian khác nhau nhưng chúng đều như đang đếm ngược. Thật kỳ lạ!
"Lập xuân rồi! Lập xuân!"- Tôi nghe thấy một giọng nói âm trầm phía sau dãy đồng hồ lơ lửng. Tôi cất bước theo âm thanh ấy nhìn thấy một chàng trai xiêm y trắng xóa, tóc anh cũng màu trắng, chỉ có bóng lưng này lại giống với Hiếu như thế!
Tôi nhẹ nhàng đến gần anh ta, nhìn xung quanh toàn những bộ phận rời rạc của đồng hồ, trên tay anh ấy cũng đang mò mẫm cố ghép chúng lại hoàn chỉnh.
"Anh là ai?"
Anh ta dừng hành động của mình lại, nhưng đầu vẫn cúi và không hề có ý định ngước lên nhìn tôi.
Tôi thấy anh đang chật vật thì tự tiện giành lấy đồ trên tay anh, ghép chúng lại một cách dễ dàng.
"Quả nhiên....chỉ có em làm được..."
Tôi nghe thấy câu này rồi, nhưng lúc ấy tôi không ngạc nhiên lắm, bởi thứ anh ta cầm trên tay chỉ là một mảnh của bộ phận chiếc đồng hồ cũ mà ông tôi đã tặng lại cho tôi thôi. Kể ra khá kỳ quái, sao anh ta lại có thứ mà tôi luôn cất giữ trong mình như thế, hay đơn giản chiếc đồng hồ này là sự trùng hợp do giống nhau?
"Lập xuân rồi, thời gian cũng đã đúng chuẩn, em phải trở về đi thôi!"
Tôi chưa kịp nhìn thấy anh ta thì anh búng tay cả cơ thể tôi đã bay lên rồi lơ lửng theo thời gian chậm trên không. Não tôi sợ tim tê liệt nên nó đã làm cho tôi quả thức dậy cũng phải giật mình. Tôi bắn ra khỏi chăn ấm, mồ hôi lạnh toát trên trán cứ chảy mãi. Mục đích của người trong mơ là gì? Sao lại đưa tôi đến rồi đuổi tôi đi? Sao anh ta lại có... một vẻ rất giống với Hiếu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com