Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: PHỒN HOA

Giờ tôi mới nhớ ra trên người mình vẫn mặc bộ quân phục của bộ đội, nếu địch nhìn thấy có bớ cổ tôi vào Hỏa Lò không cơ chứ. Tôi tìm một chỗ kín đáo, dùng tốc độ toàn năng để thay ra bộ trang phục lần đầu tôi xuyên không đến đây. Nghĩ đi nghĩ lại thì bộ này là bộ phù hợp nhất rồi, phong cách thời trang của Dior những năm 50 mà, hơn nữa cúc áo đắt tiền nhất cũng bị lấy xuống, đã đơn giản nhất có thể rồi.

Tôi bước đi trên con đường chính, công căn biệt thự vẫn cao to như thường, chỉ khác nó không hề mọc cây leo của bà tôi hay trồng. Dàn trầu không và cây cau ở góc vườn cũng không có. Nơi này toát lên sự thượng lưu đàn áp chứ không phải là mái ấm gia đình.

Tôi lay cánh cổng, gọi to:

"Có ai ở nhà không? Bà ơi?"

Dường như thấy hơi sai sai, tôi thử đổi cách xưng hô, gọi là gì nhỉ? Quý bà Loan? Cô Loan? Trời ơi nghe mà sến lên tận óc. Tôi đợi một hồi thì chỉ thấy một người đàn bà trung niên gương mặt sáng ra cửa. Cô ta hỏi tôi:

"Ai đấy?"

Tôi cười: "Tôi là...là bạn của tiểu thư nhà các người, không biết có thể cho tôi vào gặp cô ấy không?"

Cô ta cười khẩy: "Bạn? Haha! Tiểu thư nhà tôi đi du học cùng với ông bà chủ rồi, lúc ở nhà cũng không thấy cô ấy nhắc đến bạn bè gì? Sao tự dưng ở đâu lại lòi ra kẻ lừa đảo thế này!"

Cô cầm ra cây chổi, bộ dạng hung dữ: "Đi! Mau đi đi! Có muốn tôi gọi người ra bắt cô không hả!?"

Tôi há mồm vì độ chua ngoa của bà cô này. Nhìn người ta mặc như quý tộc thời này mà còn nói tôi là kẻ lừa đảo, không biết bà cô này giúp việc hay chủ nhà nữa!

Tôi quay người bỏ đi, trước tìm tìm hiệu cầm đồ bán một chiếc cúc đi để lo liệu sinh hoạt đã, rồi tính đến giải pháp tiếp theo sau. Đúng là chỉ nhón một ngón chân là đến, nơi này là Hà Nội mà, ở đâu mà chả có. Tôi đến thấy ông chủ râu ria xồm xoàm, hẳn ông ta là người Pháp nhỉ, đến cái kính lúp trên mắt cũng chuyên nghiệp.

Ở đây toàn đồ quý, chén sứ thời phong kiến, tràng hạt lâu năm, đồ cổ, đàn tranh quý, thậm chí cả vải lụa đắt tiền, mọi thứ kỳ hoa dị bảo, trân cầm dị thú đều có cả. Tôi bước đến trong ánh mắt dò xét của mấy tên người làm, chúng đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới.

"Chào ông! Tôi muốn đổi cái này ra tiền!"

Ông chủ nhìn tôi rồi đến cái cúc áo, vừa xem vừa gật đầu. Tôi nói thêm vào,

"Chiếc cúc áo này có nạm ngọc quý và vàng trắng cùng mấy viên kim cương xếp tròn xung quanh, là hàng hiếm đấy, lẽ nào ông không nhận ra?"

"Đúng, đúng, đúng. Nó thực sự rất quý!"- Tên người Pháp này nói sõi tiếng bản địa ra phết đấy chứ?

"Thế ông định trả tôi bao nhiêu? Chiếc cúc áo này cũng phải đáng ra hàng trăm nghìn đô đấy chứ?"

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên!"- Ông tháo kính lúp xuống, ngậm tỉu thuốc, "Nhưng tôi không có nhiều tiền như thế để trả cô. Hiện giờ trong tiệm tôi chỉ còn 50 nghìn đô thôi. Cô có muốn lấy những thứ khác để đổi lấy phần bị thiếu không? Tùy cô chọn!"

Tôi thấy cũng hợp lý, đằng nào thì cũng không thể bị thiệt. Tôi đồng ý, bắt tay với ông chủ. Xem ra ông ta cũng thoải mái và dễ tính hơn những người chủ khác kinh doanh tiệm cầm đồ rồi.

"Ông đến Việt Nam lâu chưa? Giọng ông nghe như người bản địa ấy!"

Ông cười hiền từ: "Vợ con tôi là người Việt cả, tôi sống ở đây được 10 năm nay rồi! Nhưng còn cô, tiểu thư nhà nào mà túng quẫn đến mức bán cả đồ quý thế, không sợ bố mẹ trách phạt à?"

Tôi lắc đầu, mỉm cười rồi tạm biệt ông ta, sợ ông sẽ nghi ngờ thân phận của tôi nên chuồn đi là cách nhanh nhất. Tôi thuê một phòng của khách sạn gần ấy, quan sát tình hình. Căn phòng của tôi có tầm nhìn ra bao quát, rất thuận lợi để tôi nhìn ngó xung quanh ngóc ngách Hà Nội.

Lúc này tôi mới thở dài, chẳng phải bà nội kể rằng đã thoát khỏi sự ép buộc của bố mẹ bằng việc nhảy ra ngoài lan can rồi hay sao, lẽ nào bị bắt lại và rồi không tránh khỏi kết cục phải ra nước ngoài!?

Thế thì nguy to rồi, nếu bà nội không ở đây thì tương lai ông phải làm sao? Rồi tôi nữa? Sự việc ngày càng phức tạp khiến tôi đau hết cả đầu, biết đi đâu tìm bà về bây giờ, thế giới rộng lớn, tiền bạc có hạn.

Tôi định sau khi đánh một giấc ngủ say sẽ ra ngoài tìm nhà hàng nào đó nghe ngóng. Dù sao cũng phải thiết lập hàng ngũ cách mạng cho mình ở Hà Nội ngay bây giờ để kịp tham gia vào việc giành chính quyền tại đây năm 1954.

Vừa định nhắm mắt lại thì bên cạnh phòng truyền ra tiếng hét inh tai. Vốn định không quan tâm nhưng âm thanh ấy cứ kéo dài mãi. Tôi nghĩ đây không phải việc mình nên chĩa mũi vào, dù sao nếu nam nữ người ta ở cạnh nhau khó tránh được phút giây mãnh liệt, nhưng quả thực quá đáng lắm rồi. Tôi ở phòng cao cấp nhất có cách âm, đáng lý tôi không thể nghe thấy mới phải, cái khách sạn này định bịp à? Tôi tức giận xốc chăn, tôi phải đổi phòng mới được!

Tôi ra ngoài định xuống gọi lễ tân, đi qua căn phòng bên cạnh vẫn là tiếng hét nỉ non xen kẽ tiếng khóc thút thít khiến những vị khách khác cũng phải đỏ mặt tía tai, họ chỉ có điểm chung với tôi là vô cùng phiền hà về tiếng ồn này!

Tôi chép miệng, hỏi vị khách đối diện:

"It's so noisy, I can't sleep!"

(Ồn ào quá, tôi không ngủ được!)

Cô gái gật đầu thở dài: "I booked a room yesterday and it was noisy like this. The waiters also didn't know what to do, because the guests in that room were powerful people. I think we should wait."

( Tôi đặt phòng vào ngày hôm qua và nó cũng ồn ào như thế này. Các phục vụ không biết nên làm gì bởi vị khách ở căn phòng này là người quyền lực. Tôi nghĩ chúng ta nên đợi.)

Tôi khoanh tay nhăn mặt nhìn căn phòng bên cạnh, thật hết cách, không hiểu lương tâm với tự trọng của họ ở đâu nữa!

Tôi vào phòng tắm rửa mặt, hôm nay chắc phải giải quyết công việc tồn đọng đi thôi. Tôi lấy trong túi vải ra cuốn sổ kẹp rất nhiều giấy. Một số là thư của tôi và tiểu đoàn 5, một số là những tranh chân dung tôi vẽ mọi người khi ở tiền tuyến, phong thư còn lại là của chị Hoa gửi cho anh Khiêm. Tôi đút phong thư vào túi áo, chuẩn bị ra ngoài theo tờ giấy ghi địa chỉ căn cứ bí mật của cách mạng trên Hà Nội mà anh Lân đã đưa khi trước.

Tôi đi xuống cầu thang của khách sạn, đến đây rồi mà âm thanh trong căn phòng kia vẫn không ngớt, tôi chỉ lắc đầu thở dài rồi tiếp tục. Xuống quầy lễ tân, cô gái tiếp khách vui vẻ cười với tôi, tôi ghé tai hỏi nhỏ-

"Phòng 303 thực sự khiến tôi rất đau đầu, cô có thể nên bảo họ nhỏ tiếng lại không?"

Dường như nhận ra tôi là vị khách Vip trên phòng cao cấp, cô gái chỉ cúi đầu:

"Dạ bên chúng em cũng không biết làm sao, phòng ấy của Đại úy Karlis, em thực sự không dám khiến Ngài ấy phật ý!"

Tôi hiểu ra vấn đề, cái 'powerful people' mà vị khách kia nói với tôi hóa ra là hắn, hắn là kẻ địch của Việt Minh chúng tôi, là một trong bốn kẻ cầm đầu chia địa phận lớn nhất ở Hà Nội lúc bấy giờ. Tôi từng nghe ông nội kể rằng hắn đào hoa ngông cuồng, tàn bạo độc ác, luôn coi phụ nữ là thứ tiêu khiển, coi đồng bào ta là cỏ rác, coi Việt MInh như cái gai trong mắt. Tôi nhìn lại cô gái tiếp tân, em cũng mới chỉ là cô gái nhỏ, không nên dính dáng đến chuyện phức tạp này là đúng.

Trời đầu xuân nhưng vẫn rất lạnh, tôi theo con đường nhỏ bước chân theo địa chỉ ghi trên mảnh giấy đến căn cứ cách mạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com