CHƯƠNG 57: ÁNH SÁNG
Tôi đánh một giấc thật say sau khi trở về nhà, đến tận trưa tôi mới dậy. Thấy bức thư để trên bàn, tôi mới cầm lên xem.
"Thư bác Sơn ở căn cứ A4 bảo em đưa chị đấy!"- Bán Hạ xách chiếc túi ra ngoài, đến giờ em ấy đi làm rồi nhỉ.
Tôi lọ mọ mở thư ra đọc, ngay lập tức mỉm cười.
"Gửi đồng chí Quỳnh yêu quý, em gái của Tiểu đoàn 5!
Khiêm đang viết thư cho em tại Tây Bắc xa xôi. Anh và chị Hoa đã gặp lại nhau rồi, cảm ơn món quà của em lắm, nhưng anh chị đã quyết định tặng chiếc xe hơi ấy cho cách mạng để mọi nhiệm vụ dùng đến đều thuận lợi, nếu là em em cũng sẽ đồng ý với quyết định của anh chị phải không?
Mọi người ở chiến khu rất vui mừng khi nhận được lì xì, nhu yếu phẩm em hỗ trợ. Em yên tâm, mọi người đều khỏe mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có ai bị thương hay phải hy sinh cả đâu. Chúng tôi đều đang sống rất tốt.
Ở Hà Thành em có ổn không? Có bị ai bắt nạt hay gây khó dễ không? Nếu có chuyện gì buồn thì em phải viết thư nói với các anh, em nhé, đừng giữ trong lòng rồi sinh phiền muộn.
Bọn anh vẫn đang đóng quân trên này, ngày ngày học tập và công tác vẫn như bình thường, chỉ mong nhớ em gái nhỏ. Hôm trước anh Hoàng mới gặp được chị Linh đoàn dân công 20/10 đấy, mặt anh Hoàng vui hẳn ra, mắt cứ sáng rực cả lên, em biết sao rồi chứ? Ngày em về lại Tây Bắc thì chắc họ cũng đã thành đôi đấy!
Anh là bộ đội, thông cảm cho anh không thể viết dài, nhưng em biết đấy, không lời nào diễn tả được nỗi nhớ của chúng ta, dù ở xa nhưng luôn hướng về nhau, nghĩ về nhau, em nhỉ. Mong em luôn hạnh phúc và bình an.
Hà Giang, ngày 20/4/1951
Khiêm"
Tôi mỉm cười, nước mắt cảm động đã chảy dài, tôi cũng nhớ các anh ấy lắm, nhớ đến nỗi da diết như nhớ ông bà, bố mẹ, anh chị em của mình vậy. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa ở đây, tôi nghĩ mình nên thành lập một đội nữ bộ đội như đội quân tóc dài thời kháng Mỹ hay như các cô gái mở đường trên Trường Sơn hùng vĩ. Thực sự muốn làm những điều lớn lao để báo ơn Tổ quốc, nhưng sức tôi bé tẹo chỉ có thể cố hết sức thực hiện.
"Anh Hoàng, anh Khiêm, Hiếu yêu quý, ngày tháng chúng ta gặp lại không còn bao xa nữa!"
Thư các anh gửi từ ngày 20/4 mà đến 7/7 tôi mới nhận được, đường liên lạc chắc rất trắc trở mà khó khăn lắm. Tôi không chần chừ thay quần áo rồi ra ngoài.
"Tiểu thư, cơm trưa chuẩn bị rồi, cô không ăn ạ?"- Bà Thắm lo lắng chạy ra hỏi tôi.
Tôi lắc đầu- "Không ạ, cháu phải đi có việc."
Lần này xe của tôi chạy thẳng đến hiệu cầm đồ của ông chủ. Vẫn như mọi lần, ông tiếp đón tôi rất chu đáo, vì được Leona thông báo trước nên ông chủ chắc hẳn cũng đã chuẩn bị tiền để đổi lấy chiếc cúc của tôi, không ngờ là vẫn thiếu.
"Số còn lại sẽ mang đến cửa tiệm của cô sau được không? Tôi cứ nghĩ mình đã chuẩn bị đầy đủ, không ngờ...."
"Ông chủ, không sao đâu, tôi tin ông mà, số còn lại cứ đưa cho Leona về phát triển cửa tiệm của chúng tôi là được. Giờ có lẽ phải xin phép!"- Tôi đứng dậy nhanh chóng, cúi chào ông chủ.
Vì đang rất gấp gáp nên tôi bảo tài xế đánh xe nhanh một chút đến căn cứ A4, tôi muốn đưa hết số tiền này cho bác Sơn để bác lo liệu.
"Mỗi tháng đều đã đưa đều đặn, còn ở đâu ra mà đưa thêm thế?"- Bác Sơn nhìn tôi lo lắng.
"Cháu lo cho mọi người, sợ không đủ, giờ cái gì, việc gì cũng cần tiết kiệm, tiền này coi như cháu ủng hộ thêm để các đồng chí đỡ cực khổ. Với lại giờ cháu kinh doanh tốt lắm, chúng ta cũng bớt cực hơn đôi phần."
Bác Sơn gật đầu, nhận lấy, bác khuyên tôi nên chú ý đến sức khỏe, đừng suốt ngày chạy ngược chạy xuôi. Tôi vâng dạ rồi đi khỏi. Thật ra cũng muốn ngồi nghỉ một chỗ, nhưng tôi không làm vậy được, còn nhiều thứ cần tôi lo.
Đến gần 3h chiều tôi mới có mặt ở văn phòng. Leona bước vào, khuôn mặt lo lắng bảo tôi-
"Vừa nãy Kim Thúy có điện tới, cô ta bảo Phó Đề đốc đã đánh đập cô ấy thậm tệ, cô ta mong cô cho chỉ dẫn để nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo."
Tôi cười- "Cứ nói cô ta đợi đi!"
Tôi giót một tách trà mời Leona ngồi xuống ghế, sau đó lại quay số điện thoại gọi về máy nhà Phó Đề đốc.
"Alo"- Giọng của người làm vang lên.
Tôi tự giới thiệu mình là bạn của cô tiểu thư trong nhà đó, một lúc sau cô bé mới tới nhấc máy nghe điện.
"Alo, chị ạ?"
"Chào em, lần trước em có đưa cho chị số điện thoại này ấy, hôm nay mới rảnh rang gọi điện rủ em đến chơi nhà."
Cô bé có chút do dự, im lặng một hồi.
Tôi nhẹ nhàng nói: "Chị nghe chuyện của cha em rồi, em có bị thương chỗ nào không, họ đông như thế đến làm loạn cơ mà?"
Cô bé sụt sịt mũi: "Dạ em không chị ạ!"- dừng một chút rồi mới tiếp tục- "Nhưng mẹ em bị tổn thương lắm!"
Tôi an ủi cô bé bằng những lời nói ngon ngọt, đầu dây bên kia cũng nguôi ngoai đi phần nào, cuối cùng thì chốt hạ:
"Nếu em và mẹ không vui thì đến chỗ chị cho thư giãn khuây khỏa, chỗ chị được mệnh danh là thiên đường đấy. Nếu mẹ và e cần không gian riêng tư để hít thở và ăn những đồ ăn ngon, chị cũng phục vụ luôn."
"Thật hả chị, vậy thì còn gì tuyệt bằng!"- Cô bé vui vẻ, hẹn tôi ngày mai sẽ đưa mẹ đến.
Tôi cúp máy nhìn Leona mỉm cười, "Ngày mai để trống tầng 3 giúp tôi, tôi sẽ đích thân tiếp vị phu nhân Phó Đề đốc này!"
Leona cúi đầu, cậu không hỏi thêm điều gì, ra ngoài thu xếp mọi thứ. Tôi chỉ lo ngày mai nếu như Karlis cũng tới nơi này thì tôi và Lập Xuân không may sẽ chạm mặt hắn mất. Hy vọng Leona có thể cản được những người không liên quan làm hỏng việc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com