Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 67: RẮN CHẮC

Phó Đề đốc mới trước khi tham dự lễ nhậm chức thì đã đến thành phố phồn hoa này được vài ngày, anh dạo quanh căn biệt thự khi trước đã cháy rụi. Hầm chứa rượu của nơi này đã từng xảy ra vụ việc thương tâm khi đã khiến anh mất đi mẹ, thầy....và những ảo tưởng về người cha của mình. Cứ nghĩ sẽ mãi mãi không quay về nơi này nữa, nhưng cuối cùng số phận đã đưa anh tới đây, thật nghiệt ngã.

Đ'vanhxie là họ mà người cha tàn nhẫn của anh dùng trước khi chết, ông ta dùng cái họ này để buôn bán và giàu có nhờ những đồng tiền bẩn thỉu, tài sản rải rác khắp cả nước. Giờ thì cũng đến lượt anh, thừa kế tất cả những thứ này cũng có nghĩa là chính bản thân cũng đã bị vấy bẩn. Bước trên con đường này đã chẳng còn lối thoát nào dành cho anh nữa.

Galleon Cuzzetose Đ'vanhxie đứng trên sân thượng cao chót vót, anh không ở hẳn một căn nhà nào đó mà lựa chọn một căn phòng rộng rãi của khách sạn này sống qua ngày. Anh biết cuộc đời của mình khi làm những việc mình không muốn thì nó cũng chỉ là tạm bợ, anh ghê tởm những mối xã giao được thừa hưởng từ người cha, chán ghét những thói xấu mà quân đội Pháp dính phải.

Galleon học hút thuốc từ một người bạn, cậu ta cũng là cố vấn luật sư người Pháp của anh, Sandy Antoni.

Antoni có trí tuệ rất thông thái, cậu được các vị lãnh đạo bên Pháp rất tin tưởng và kính nể, có rất nhiều người muốn cậu về làm việc dưới trướng nhưng Antoni lại chọn anh để hỗ trợ.

Ngoài ban công lộng gió, trước lễ nhậm chức một giờ, Galleon đang đưa điếu thuốc lên miệng, chưa kịp rút bật lửa thì Antoni đã giúp anh.

"Ở đây thấy đã quen chưa?"

Galleon cong mép- "Thấy một vài chuyện thú vị."

Antoni cười- "Đang nhìn gì vậy?"

Galleon không trả lời, cậu đành tự mình nhìn theo ánh mắt của anh ta, phía dưới nói đông khách khứa qua lại, lẻ bóng một cô gái trẻ đứng nhìn dòng người tấp nập, dường như những thứ xuất hiện ở đây đều không vào nổi mắt cô.

Antoni trêu chọc: "Thú vị à, chỉ sợ không phải là thứ, mà là người- thú-vị!"

Galleon cười nhạt, cô gái phía dưới quả thực rất xinh đẹp, bộ trang phục hôm nay rất nghiêm túc và đơn giản, có thể nói là tùy tiện, nhưng vẫn không tài nào che đi được nét đẹp sắc sảo của cô. Với người khác sẽ thấy cô gái đó vô cùng nhàm chán, không có một nét quyến rũ giống như phụ nữ phương Tây cũng không nhỏ nhắn đáng yêu như các cô gái Châu Á. Nhưng trong mắt Galleon, cô gái ấy lại làm cho anh thích thú đến mức nhìn không chớp mắt.

Antoni cảm thấy kì lạ về cái gu của bạn mình, cậu ta đã từng nhiều lần làm mối cho Galleon với các tiểu thư thế gia hoặc rủ anh tới các bữa tiệc nhảy có những cô nàng nóng bỏng, chưa một lần thấy Galleon gần gũi hay có hứng thú với bất cứ ai.

Khi buổi lễ diễn ra, từ lúc đi cầu thang xuống, Antoni đã thấy ánh mắt của cô gái kia dán chặt lên người Galleon, cảm giác như cô ấy đang muốn xác nhận điều gì đó, nhưng rồi lại dừng lại.

Xuyên suốt cả bữa tiệc, Galleon không hề tập trung, cứ liên tục nhìn về phía cô gái ấy, thậm chí không hề chớp mắt, cứ như anh ấy muốn ăn trọn cô gái, như một tên cướp, bắt cóc cô về rồi mang giấu đi.

Antoni đi xung quanh mới nghe mọi người nói nên biết được cô ấy là Tiểu thư của Fleurs de soleil nổi tiếng gần đây, đáng lẽ buổi nhậm chức này nên được tổ chức ở đó, nhưng Galleon đã từ chối. Cậu lúc này mới biết giữa hai người họ có lẽ đã quen nhau từ trước. Nhưng việc đó không phải việc của mình, cậu nhanh chóng ném nó ra sau đầu, đi cùng mấy cô gái đẹp ăn bánh thưởng trà.

Galleon lên tầng, anh ngồi xuống trước bệ ban công hành lang, anh thích không khí trời hơn là nơi ngột ngạt bên trong, tình cờ cũng nhìn thấy Tiểu thư của Fleurs de soleil ở sân sau khách sạn. Từ trên cao nhìn xuống, trông cô như một nàng tiên nhỏ tí với dáng vẻ quá đỗi nghiêm túc lạnh lùng. Anh dơ tay trên không trung nâng đỡ vuốt ve bóng hình bên dưới một cách trân trọng. Ở chỗ không người thấy, anh nhìn cô gái như tất cả thế giới của mình.

Đến đây không lâu, những chuyện mà mật thám của anh báo lại về cô khá thú vị, anh không ngờ cô lại có mặt ranh ma như thế. Từ tiêu diệt Đại úy quân đội cho đến âm mưu lợi dụng quyền hạn của Phó Đề đốc cũ, không việc mạo hiểm gì cô không dám làm. Cũng may chỉ có người giỏi như anh mới đoán ra, anh đã giúp cô đánh lạc hướng rồi che giấu rất nhiều, vậy mà cô nàng này khi nhìn thấy anh thì chỉ có tránh né.

Galleon cảm thấy khá bất công, nhưng cũng đành chịu, một cô gái bí ẩn và khó tiếp cận sẽ nguy hiểm bao nhiêu chứ, giống như hoa hồng đẹp mà có nhiều gai mà.

Nhưng giờ có lẽ cảm xúc trong cô không được ổn định lắm, anh thấy cô ấy như là đang cố kìm nén nỗi bi thương trong lòng, lê đôi chân mệt mỏi trở về nhà. Galleon muốn chạy ra ngoài cổng để xem cô ấy an toàn lên xe chưa thì phải bất ngờ bởi cô ấy đang quay lại hội trường cùng với lời mời gọi của một tên công tử bột nào đấy.

Anh tức giận quay lưng đi, nhưng....tại sao chứ? Cô có phải là gì của anh đâu? Anh tự giễu cợt bản thân mình, đúng vậy, đến tư cách tức giận hay ghen tuông còn không có kia mà.

Galleon vẫn là không nhịn được nhìn nén cô, và khi cô nàng thực sự gặp rắc rối, một lần nữa anh lại không điều khiển được tâm trí của mình, đến khi anh bình tĩnh lại thì đã chắn trước mặt cô từ lúc nào.

Tim anh đập mạnh như muốn phá lồng ngực ra ngoài, anh căng thẳng đến nỗi tay mình siết chặt cổ tay cô. Vẫn là nên đối mặt, anh hỏi cô có bị thương không, cô nàng không có vẻ gì là sợ hãi, bình tĩnh lắc đầu. Galleon muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng cái tên đi cùng cô đã chạy đến trước.

Người này là thiếu gia Leona nổi tiếng là con lai Pháp Việt giàu có của Hà Thành nhỉ, cậu ta không những có bố là ông chủ của mấy chục tiệm cầm đồ, còn là thư ký cũ của bộ quốc phòng, luôn luôn được các vị lãnh đạo gọi đến tham vấn cho cuộc họp của họ. Có lẽ Tiểu thư kia chưa biết chức vụ và nhiệm vụ của cậu ta là gì, nên mới thoải mái làm việc với cậu ta như thế.

Galleon xoay người rời đi, anh không muốn chứng kiến cảnh tượng Leona quan tâm cô gái mình chú ý, dù rằng sau này anh cũng sẽ làm mọi cách để cô thuộc về mình. Ở đất Hà Thành này, anh muốn xem xem là cô cao tay hơn hay là anh đặt cược thắng. Thật ra trong cả hai người dù là điều gì đi nữa, cũng đều không thể thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com