Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70: LẶNG YÊN

Galleon đi xe tới Fleurs de soleil, nhưng lần này anh ta không gióng trống mua chiêng long trọng khi đến đây như lần trước, cuộc hẹn giữa tôi và anh hoàn toàn bí mật để bảo đảm cho sự an toàn của Fleurs de soleil. Khách khứa đi lại rất đông nên hầu như họ không chú tới sự ra vào của bất cứ ai. Galleon thuận lợi vào phòng làm việc của tôi.

Hôm nay anh không mặc vest mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu đơn giản, thêm chiếc khăn mỏng che đi khuôn mặt anh tú.

"Đến rồi à?"- Tôi đang ngồi cùng Leona, pha tách trà đẩy đến chỗ Galleon.

Galleon ngồi xuống đối diện với Leona, chân hai người này rất dài. Tôi cảm tưởng nếu như không có chiếc bàn kính ở giữa thì đầu gối của họ có thể chạm đến đối phương được.

"Đây là tài liệu bên tôi thu thập được."- Tôi cố lờ đi khi Galleon và Leona nhìn chằm chằm vào nhau, giữa họ tựa như sắp đánh nhau đến nơi.

Tôi giở tờ giấy ra, gõ mạnh lên bàn ra hiệu. Galleon cầm lên lật từng trang, anh ấy xem nhưng không quan tâm, như kiểu những thông tin ấy là vô nghĩa, và bởi cũng vì anh ta biết hết rồi.

"Còn gì khác không?"- Galleon đặt lại tài liệu.

Tôi lắc đầu: "Có vẻ Đề đốc rất kín tiếng trong việc để lại sổ sách, vậy nên dù biết ông ta buôn lậu vũ khí thì chúng ta cũng chẳng có bằng chứng."

"Thật ra biết được việc ông ta buôn lậu vũ khí cũng là giỏi rồi, bởi mỗi lần giao dịch xong Đề đốc sẽ giết chết người làm của mình và thay vào đó những kẻ mới, để tránh thông tin bị rò rỉ."- Leona nhìn tôi tán dương.

Galleon nhếch miệng: "Nếu muốn có bằng chứng thì phải tự tạo ra."

"Tạo ra? Bằng chứng giả ?"- Tôi phấn khích, các bộ phim phá án của Hàn thường có việc ngụy tạo bằng chứng, ở đây áp dụng nó cũng là một cách hay, nhưng như trên phim, bằng chứng giả rất rủi ro, nó có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào.

"Dùng cách nào?"- Leona nghi ngờ nhìn chàng trai phía đối diện.

"Việc này thì phải nhờ Tiểu thư rồi."

Tôi cười gật đầu. Những nhà giao dịch với Đề đốc rất rất tuân thủ quy tắc của ông ta, đa số họ là người ngoại quốc đang có xung đột chiến tranh hay vì bất cứ lý do nào cần vũ khí, ở bất cứ nơi nào xa hay gần, chỉ cần có tiền cũng có thể giao dịch. Bình thường lão béo đó thích tiền đôla và vàng, còn nhận hối lộ khắp nơi, quán của tôi muốn làm ăn cũng phải đút cho lão không ít.

"Thứ năm của tuần này Đề đốc sẽ tiếp nhận một lô vũ khí từ cấp trên, ông ta sẽ có cách tuồn hàng ra bên ngoài. Người giao dịch được với ông ta, sẽ là người có trong tay lô vũ khí đó."- Galleon đặt tay lên đùi, bàn tay gân guốc, ngón tay thon dài trông khá quyến rũ.

Tôi lắc đầu tập trung vào kế hoạch.

"Như vậy vẫn chưa đủ để lãnh đạo cách chức và quyền hạn của ông ta đâu."- Leona nhìn Galleon với ánh mắt lạnh tanh.

"Đúng vậy, thế nên, chúng ta sẽ chơi ông ta một vố."- Galleon đan tay- "Và lần này thì phải nhờ tên cái danh của Việt Minh rồi."

Tôi lo lắng nhìn Galleon, không biết trong đầu tên này đang nghĩ gì, tôi rất sợ nếu anh ta làm gì đó tổn hại tới các cán bộ Việt Minh.

"Nếu như anh đang suy tính điều gì, Galleon, hãy thành thật, nếu không thì liên minh này của chúng ta, sợ là không thể đi tới cuối."- Tôi uy hiếp.

Galleon cong miệng, ánh mắt mơ màng nhìn tôi, tuyệt nhiên anh không trả lời.

Leona theo lời tôi đến một quán bar, nơi này không giống như Fleurs de soleil, nó tăm tối, bẩn thỉu và tụ họp những kẻ nghiện thuốc phiện, gái làng chơi. Sau khi vào trong, Leona gọi một ly apple brandy cocktail, bartender hiểu ý, gật đầu.

Thật ra gọi ly cocktail này cũng là mật khẩu để vào cửa của một tổ chức đấu giá bất hợp pháp. Những người có nhu cầu mua vũ khí sẽ lần lượt đưa ra giá, người có giá cao nhất sẽ được thỏa thuận và giao dịch với người quản lý bên trong. Tiến trình giao dịch cũng chỉ mất tiền, trao hợp đồng, và đưa hàng, nhưng nó có thể mất tới 4,5 ngày nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Đề đốc rất khôn ngoan, ông ta không chọn những người ra giấ nhiều nhất, cao nhất để buôn bán mà sẽ chọn những người ở tầm giá gần cao thứ nhì để tránh bị nghi ngờ, vì vậy phải có căn lắm mới may mắn được chọn để giao dịch, đây chính là luật ngầm. Nghe nói họ cũng phải trải qua một quy trình khắt khe để tránh bị ông ta nghi ngờ là kẻ địch. Gừng càng già càng cay mà.

Leona ngồi nhìn các quý tộc thi nhau hô vang giá cả, toàn những con số trên trời. Bọn họ tranh giành nhau lô vũ khí gấp gáp như vậy rốt cuộc là bởi mục đích gì, anh nhìn lên phía cao trên tầng lầu, nơi những vị khách ăn mặc lộng lẫy, đeo chiếc mặt nạ lông vũ diêm dúa. Như bao người khác, anh không muốn lộ danh tính thì anh nên đeo chiếc mặt nạ đó vào.

Galleon cũng tìm tới đây, tuy nhiên hai người họ đều không nhận ra nhau, cũng tránh không chạm mắt đối phương, Galleon đứng trên tầng cao, thuê một phòng rượu. Leona chỉ có thể ngồi xem cách vận hành của nơi này, còn Galleon mới chính là người ra giá và mua cuộc giao dịch đó.

Antoni chỉ lên phía đối diện ở tầng cao của khán đài chính, nơi có bức rèm được buông thả:

"Chỗ đó là của quản lý nơi này, tôi tìm hiểu được cậu ta là con trai của Đề đốc. Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, không có tài cán cũng chẳng được việc gì, gọi là quản lý nhưng số lần làm hỏng việc của cậu ta phải lên tới tám chục lần, mỗi lần như thế Đề đốc đều tiêu diệt người làm của mình để thay người mới, ông ta cho rằng họ tắc trách khiến con trai mình bị lộ danh tính và làm hỏng việc. Đề đốc rất thiên vị cậu con trai này."

Galleon gật đầu, Antoni liền hành động. Hôm nay tới đây họ chắc chắn phải giành được mối giao dịch này. Có Antoni tác động , để xem thằng nhóc đó cứng được tới khi nào.

Antoni bê một hộp gỗ lớn bước gần đến phòng quản lý, tuy bên ngoài bị chặn lại nhưng chỉ cần anh mở chiếc hộp đó ra là cả hai lính canh bên ngoài đã do dự nhìn nhau. Họ để cho một người vào thông báo với quản lý. Lúc sau, Antoni cũng được mời vào ngay, lần này thái độ của người hầu rất khác biệt, bên trong là những tấm màn mỏng bay lơ lửng, lên bậc thềm thì thấy quản lý kia đã đợi sẵn.

Thằng nhóc có những biểu hiện không bình thường, trên bàn toàn tàn thuốc xì gà và những vỏ chai rượu rỗng tuếch, ở dưới thân hắn còn có cô kỹ nữ xinh đẹp đang tập trung làm điều khác, thậm chí không hề dừng lại khi thấy Antoni. Antoni sớm đã chướng mắt, nhưng anh không để ý được nhiều như thế, anh cố giữ bình tĩnh, đặt lại chiếc hộp lên bậc thềm, mở nắp. Chiếc tỉu thuốc làm bằng vàng nạm ngọc lấp lánh, cùng những gói thuốc phiện đắt đỏ bên dưới. Thằng nhóc thích mắt, kéo lại gần rú lên phấn khích.

"Những thứ này ta đã muốn có từ rất lâu rồi, sao mà anh có thể dễ dàng có được chúng chứ?"- Hắn vuốt ve cây tỉu thuốc.

"Chúng tôi tặng ngài thứ này, cũng là vì muốn giao dịch."

"Giao dịch?"- Hắn đanh mặt nhếch mép- "Ta không giúp được anh đâu, nếu muốn giao dịch thì phải xem bản lĩnh tranh giành với họ phía bên ngoài chứ, quy tắc này đâu thể phá?"

Antoni biết hắn sẽ nói như vậy, nhưng anh đâu phải người tầm thường. Sau vài câu nói chuyện thì anh đã thành công khích tướng, đánh thẳng vào quan hệ cha con của hắn ta và Đề đốc. Thật ra thì hắn đã không vừa lòng với cha mình từ lâu rồi, ông ta có nhiều của cải, nhiều bà vợ, nhiều đứa con, dù hắn là người mà ông ta thiên vị nhất nhưng không có nghĩa sẽ trở thành người thừa kế đống gia tài bạc tỷ kia. Hắn rất ghét đứa con trai thứ hai được ông ta yêu quý hơn tất thảy, thằng đó mới là người sau này sẽ thừa kế, và hắn thì sẽ mất tất cả.

"Chỉ có chúng tôi mới giúp đỡ được ngài. Hãy nhận món quà này rồi tạo điều kiện cho chúng tôi, chúng tôi ắt trở thành cánh tay phải cho ngài."

Hắn thích câu nói này, thế là mặc cho những lời can ngăn, hắn đã cho cuộc giao dịch lần duy nhất tháng sau cho Galleon. Hắn tin tưởng những kẻ không biết mặt và có danh tính giả hơn cả người cha đã nuôi nấng mình, con người vì lòng tham mà có thể làm ra những chuyện xấu xa đến thế.

Hợp đồng đã xong, Galleon cũng không hề bị làm khó, hắn ta hẹn Galleon thứ sáu tháng sau mới có thể lấy hàng, anh đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com