Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kamisato Ayato (1)

•Writer: me
•Characters : Ayato Kamisato ( Genshin impact )
•Warning: R18, có từ ngữ xúc phạm, thô tục. Hãy cân nhắc trước khi đọc.
• bối cảnh : Inazuma

Chap này hơi dài , khúc cuối mới có seg nhe.
________________________________________________________________

" Tôi không bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu cô ấy, Thoma. " Ayato nhâm nhi tách trà và nói

" Nhưng phu nhân rất tốt mà. Nếu ngài quan tâm cô ấy một chút thì ngài sẽ thấy được điểm tốt của phu nhân " Thoma sầu não nói. Ayato và em đã cưới nhau được hai năm nhưng chưa lần nào anh dành tình yêu, thời gian của mình cho em. Thoma tiếp xúc với em nhiều nhất vì Ayato chả bao giờ ngó đến vợ mình mà cứ chăm chăm đến chị gái của phu nhân.

" Cậu đã nói những lời vô nghĩa này được hai năm rồi đấy. Tôi hoàn toàn không có ý định sẽ yêu người thay thế, chỉ cần làm đúng nghĩa vụ là được rồi " Ayato cọc cằn.

" Haiz, ngài quả thật tệ. Đến cả nghĩa vụ của một người chồng ngài còn không hề làm kia mà. Hai năm nay đã bao giờ ngài quan hệ vợ chồng với phu nhân đâu ? " Thoma tức giận thở dài, anh xoay người bước ra khỏi phòng " p-phu nhân ? Sao ngài lại ở đây ? ".

Phải, em đã nghe hết tất cả.  Y/N nắm chặt lấy chiếc váy ngủ, trái tim em như thắt lại khi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.

" À, em chỉ đi ngang qua thôi... Hai người chưa đi ngủ sao, đã khuya lắm rồi " giọng em nhỏ dần khi thấy Ayato đứng dậy đi về phía mình. " Vậy em về phòng đây " ngay khi Ayato tới gần thì em lại chọn cách trốn tránh. Em xoay gót bỏ đi.

Kết hôn hai năm nhưng chưa lần nào thân mật.

" Thoma đúng thật đấy " em thở dài đóng cửa phòng. Hôm trước em và chị của mình đã gặp nhau nói chuyện, chị ấy nói đã nhiều lần khuyên Ayato nhưng anh ấy chả hề để tâm đến.

" Người ta yêu là em chứ không phải em gái em. Cô ấy vụng về và ngu ngốc, không bằng một nửa em"

" Ayato! Em ấy là người mà em yêu quý nhất, ngài đừng nói vậy. Con bé rất tốt và con bé hiện tại là vợ của ngài, hãy từ bỏ em và yêu thương em ấy. Em cũng yêu người khác rồi"

" Ta biết...nhưng tình yêu luôn là thứ khó hiểu nhất và ta không thể thoát khỏi nó. Ta...ta không thể yêu kẻ thay thế được, chỉ cần nhìn cô ấy cũng khiến ta đủ khó chịu"

Người chị kể lể và thương thay cho số phận của em gái mình. Y/n chỉ biết cười và chấp nhận sự thật. Ayato sẽ chẳng bao giờ yêu em.

____________________________________

Y/n nghe theo lời Thoma mà đi nói chuyện trực tiếp với Ayato mặc dù biết chuyện đó đáng sợ như thế nào. Phòng làm việc vẫn sáng đèn, em đẩy cửa vào và hình ảnh người đàn ông với mái tóc xanh đang chăm chú phê duyệt đống sổ sách trên bàn.

" Ayato...chúng ta có thể nói chuyện được khôn- " bỗng khựng lại, cả người em đông cứng khi nhìn thấy một tờ giấy được chặn lại bằng lọ mực, tiêu đề rất rõ ràng ba chữ Đơn li hôn. " Anh muốn li hôn sao? "

" Em đến đây làm gì? Tôi đang làm việc " Ayato thở dài nhìn em bằng đôi mắt khó chịu, anh nhăn mặt lấy cuốn sách đè lên tờ đơn. " Sao lại không nói gì ? Em không biết thế nào là phiền phức à ? "

" Em chỉ muốn nói chuyện. Chị của em sắp kết hôn rồi, chị ấy nói anh hãy quên chị ấy đi. Dù sao...em mới là vợ của anh kia mà. " Em ngập ngừng " em thật sự yêu anh, anh hãy từ bỏ chị ấy nhé, được không anh? " và em đang van xin chồng của mình. Như một đứa thất bại.

" Thì sao? Tôi cứ ngỡ mình đang nghe một điều gì đó quan trọng. " Ayato rít lên " quên chuyện đó đi, Y/n. Một người thay thế như em mà vẫn được gả vào nhà Kamisato đã là may mắn lắm rồi. "

" Em nên nhớ, tôi mới là người phải chịu đựng tất cả. Cuộc hôn nhân vô nghĩa này, tôi đã phải nhắm mắt đồng ý. " Anh nhếch môi " có biết mỗi lần tên tôi được thốt ra bằng miệng của em khiến tôi kinh tởm đến mức nào không? Tôi đã cố không đụng chạm gì đến em nhưng chẳng phải em đang càng ngày quá phận sao? Hả?" Như mọi tức giận được bộc phát, Ayato cứ thế mà hét lớn vào mặt em, anh vò đầu bứt tóc mỗi khi nhìn thấy em nhìn về phía mình.

" Em.... " Y/n cúi đầu và run rẩy. Tất cả sự sợ hãi và thất vọng đều hiện rõ trên gương mặt ấy, em biết sợ hãi rồi.

" Tại sao em không thể nào câm cái miệng lại và cứ sống trong nhung lụa đi ? Chẳng phải đây là thứ em muốn sao, đừng xía vào cuộc đời tôi...thật phiền phức! " Ayato khoanh tay đứng nhìn người con gái trước mặt đang run rẩy và mọi thứ im lặng trở lại. Anh lộ rõ một chút ngạc nhiên khi thấy nước mắt của em đang lăn dài trên má.

" E - em xin lỗi...em đúng là ngu ngốc vì hi vọng quá nhiều....em sẽ không phiền phức nữa đâu..." Những tiếng nức nghẹn ngào phát ra từ đôi môi nhỏ, hai bàn tay em đã nắm chặt, chiếc váy ngủ đã bị nhàu nát từ khi nào. Em vẫn cúi mặt như thế để những giọt nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà, cắt ngang lời Ayato và xoay gót bỏ ra khỏi phòng.

Mình đúng là một con ngốc.

Suy nghĩ hiện lên trong đầu và em không thể nào không trách bản thân đã ngu ngốc đến thế nào khi hi vọng quá nhiều về một cuộc hôn nhân từ một phía. Phải, sau tất cả người lụy tình là em. Đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt Ayato và cũng là lần đầu tiên anh nói hết suy nghĩ của mình với em. Những lời nói ấy như một ngòi nổ chực chờ nổ tung trái tim bé nhỏ của em. Suốt đêm hôm ấy, trong căn phòng nhỏ phía đông chỉ toàn là tiếng thút thít của nữ nhân, những gia nhân đi ngang qua cũng cảm thấy đau lòng.

Và sau đêm hôm đó tất cả mọi người đều thấy rõ, quý phu nhân của bọn họ đã thật sự thay đổi thái độ với chồng mình. Đến cả việc xưng hô cũng hoàn toàn khác lúc trước, cô luôn cố tránh né và từ chối mọi lời mời hay bất cứ việc gì mà Ayato đưa ra.

" Ta cảm thấy mọi chuyện có hơi...quá đáng không? " Ayato khó khăn hỏi Thoma và Ayaka.

" Quá đáng, thưa anh trai! Bây giờ anh mới nhận ra sao? " Ayaka cằn nhằn.

" Ngài nhận ra bây giờ là quá muộn rồi. Phu nhân vẫn sẽ tiếp tục né tránh ngài thôi..." Thoma thở dài. Đúng vậy, em đã thay đổi. Phu nhân giờ đây hiểu chuyện đến bất ngờ, ngài ấy không còn là cái đuôi theo sau gia chủ nữa, cũng chẳng còn đòi hỏi ngài ấy quan tâm đến mình.

" Chị ấy nói với em...ờ, không quan tâm nữa. Đại loại vậy " Ayaka nói tiếp " giờ anh muốn níu kéo cũng khó đấy..." Nói xong Ayaka và Thoma thở dài bỏ ra khỏi phòng. Để Ayato ở lại, tâm trạng anh khó chịu dường như anh đã nhận ra vài điều quan trọng.

Cốc cốc

" Em đang đọc sách sao? " Ayato cố tình tìm đến thư viện vì biết tối nào em cũng ở đây đọc sách. Anh gõ nhẹ cửa để thu hút sự chú ý từ em. Y/n có chút ngạc nhiên khi Ayato tự chủ động tìm đến mình.

" Ngài cần gì sao ạ? " Em nói với một chút hoài nghi. Vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ và cầm cuốn sách trên tay.

Ngài ?

Ayato khựng lại, anh đứng im vài giây. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau hai tháng cả hai không nói chuyện với nhau mà lời đâu tiên lại kêu anh là ngài. Anh đóng cửa thư viện và bước vài bước đến chiếc ghế nhỏ em đang ngồi.

" Ngài sao? Tại sao em lại trở nên...xa cách như vậy " nói những lời này có chút không thoải mái vì Ayato biết chính xác là do ai làm cho em thành ra như thế này.

" Như vậy sẽ không bị hiểu lầm ạ. Ngài muốn nói gì sao, em sắp đi ngủ rồi " em tiếp tục lên tiếng, tay gấp nhẹ cuốn sách và đặt nó lên bàn và em đứng dậy để dễ dàng nói chuyện hơn với anh. Em thấy rõ gương mặt Ayato đang ửng đỏ như đang muốn thổ lộ điều gì đó.

" Ngài...ổn chứ ạ ? " Em vươn tay nắm lấy tay áo anh.

" Ta yêu em, ta biết đã quá muộn để kéo em lại nhưng ta vẫn muốn cố chấp một lần. " Ayato im lặng một chút rồi nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay em và đưa chúng lên mặt mình, anh cẩn thận đặt lên chúng một nụ hôn.

Em không trả lời,  im lặng một chút trước khi rút tay lại và quay mặt sang nơi khác. Cũng tuyệt đấy nhưng những chuyện trước kia lại khiến em suy nghĩ. Chỉ trong hai tháng mà lại thay đổi một con người níu kéo tình yêu với chị của em trong mấy năm trời ư?

" Em không biết. Đến cả chuyện động phòng trong đêm tân hôn ngài cũng cố tình tránh né và bỏ em một mình... " Em cười nhẹ.

" Ngài không cần phải nói dối để mọi người nghi ngờ đâu ạ... em sẽ an phận và làm tròn nghĩa vụ người vợ của mình. Ngài đừng lo lắng " đôi môi mấp máy, những lời nói khẽ run như sắp khóc ấy khiến trái tim Ayato như đông lại. Anh biết rằng mình chắc chắn không thể nào sống thiếu người con gái này được. Y/n thở dài, em lướt qua anh và đi về phía cửa.

Rầm

" Vậy thì hôm nay ta sẽ bù lại cho em... Chúng ta sẽ động phòng đêm nay. " Tiếng đóng sầm cửa khiến em giật mình, Ayato ép em vào phía cửa, lưng quay về phía anh.

" Ayato...ngài đừng như vậy. Em quyết định từ bỏ rồi" em nói nhỏ khi hơi thở nặng nề của anh phà vào chiếc cổ trắng nõn của em.

" Vậy thì đừng từ bỏ " vừa dứt lời, Ayato bế em lên vai, nhanh nhẹn đi đến chiếc bàn dài sát góc phòng. Không hề dừng lại khiến em choáng váng, đặt em xuống đồng thời luồn tay cởi áo khoác ngoài của em ra, anh cũng nhanh chóng cởi áo của mình.

Cảm giác sợ hãi trong người em dâng lên khi bị cởi áo , chưa kịp ú ớ gì thì đã bị Ayato cưỡng hôn, tay cũng theo đó mà lướt dọc theo đùi em.

" Ngài...khoan đã..." Em lúng túng bắt lấy tay anh.

" Gọi lại ! " Ayato luồn tay vào bên dưới váy ngủ của em, giọng có chút lớn mà ra lệnh. Em không trả lời mà còn muốn thoát khỏi tình huống đầy xấu hổ này, váy ngủ bị kéo lên cao để lộ chiếc quần lót nhỏ cũng đang bị Ayato kéo nhẹ, em khẽ run khi anh cứ lướt tay khắp cơ thể nhỏ nhắn của em.

" Hức...xin ngài dừng lại đi..." Em cố gắng kéo váy xuống. Ayato nheo mày , khó chịu nắm lấy hai tay em để lên đỉnh đầu, tay còn lại để một chân em lên vai anh. Rồi kéo quần lót sang một bên, ngón tay anh tiến vào bên trong, nới lỏng và dày vò nó khiến em nhạy cảm mà kêu lên, chân nhỏ trên vai anh không ngừng run rẩy.

" Em nói xem, đây là chuyện bình thường mà vợ chồng nên làm mà. Tại sao em lại tỏ ra ghét nó đến vậy hả ?" Ayato vừa nói vừa đâm rút liên tục, phu nhân nhỏ bé bên dưới có cố cách mấy cũng không tránh được, chỉ biết cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên rĩ mẫn cảm.

" Ư....hức...xin ngài đừng..."

" Ta đã dạy em gọi như thế nào? Hả? " Anh tức giận, tay cứ thế ngày một nhanh, dâm thủy trào ra và tràn ra một mảng trên bàn.

" Ah....Ayato, anh...anh dừng lại đi... " Không chịu được mà vâng theo lời anh. Điều này khiến Ayato rất hài lòng, anh khúc khích rồi rút tay ra, theo đó là từng đợt run rẩy của em khiến cậu bé bên dưới đũng quần ngày càng căng cứng đến khó chịu. Tay anh nắm nhẹ hai chân em banh ra, lộ toàn bộ nơi nhạy cảm ra trước mắt.

Ayato liếc mắt sang cánh cửa đã bị mở, Thoma đứng đó, hoảng hốt với khung cảnh mình vừa thấy, phu nhân như một con thỏ nhỏ, rên rỉ tuyệt vọng dưới thân gia chủ, áo ngủ của cả hai thì vứt lung tung. Thư viện yên tĩnh thường ngày, hôm nay lại trở nên hỗn loạn đến đỏ mặt.

" Ngài nên về phòng mình đi, mọi người sẽ thấy đấy " Thoma nép sang một bên, mở rộng cánh cửa ra thêm một xíu để chừa đường cho anh. Ayato hiểu ý liền gật đầu.

" Phu nhân, ta về phòng nhé?" Câu hỏi chỉ là một thông báo. Anh kéo lấy áo ngủ của mình khoác quanh thân thể run rẩy của em rồi bế lên.

" Đ- đừng...em không đi " em có chút chống cự mà đạp chân. Về phòng chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi con hổ đói này, em sợ.

" Ngoan nào, đừng để ta chơi em  trên hành lang " giọng răn đe người thiếu nữ đang run rẩy trong tay mình, anh bước nhanh ra khỏi cửa.

" Phu nhân có mệnh hệ gì thì ngài đừng có trách nhé ạ. Cái gì cũng phải - " Thoma khuyên nhủ nhưng bị anh chặn họng.

" Ta đủ khôn để biết điều này, lau dọn thư viện đi " Ayato khó chịu nói, để Thoma chỉ biết quay người đi vào trong thư viện. Vừa dứt lời, anh liền sải bước về phòng mình ở phía Nam. Cánh cửa lớn mở ra, Y/n liền bị Ayato đè xuống, thao tác cởi quần của anh cũng rất nhanh, em liền hoảng hốt khi thấy nó đã cương cứng đến đáng sợ.

Chiếc váy ngủ và quần lót liền bị tuột xuống để lộ toàn bộ cơ thể đã ửng đỏ của em dưới ánh trăng. Ayato liếm môi nhìn cô vợ nhỏ của mình run rẩy vì còn ảnh hưởng từ đợt khoái cảm ở thư viện. Thấy em như vậy càng khiến anh phấn khích hơn. Anh không muốn gì hơn là cưỡng đoạt em ngay bây giờ. Ayato nắm lấy hai chân em đưa lên cao để dễ dàng đâm vào.

Vị gia chủ kia dễ dàng đâm vào bên trong lỗ nhỏ, không hề để tâm đến việc em cảm thấy như nào bắt đầu nhấp, mặc cho cô vợ dưới thân mình nức nở

" ah! Ayato....dừng lại....hức...anh rút ra đi....hic "

Ngay khi dứt câu liền bị vị gia chủ kia đâm cho đến mức khóc, chỉ có thể nắm chặt ga giường mà ú ớ kêu rên những lời van xin vô nghĩa. Ayato nhìn em chống cự mà tỏ vẻ không hài lòng, anh vươn tay bóp lấy cằm em.

" Chẳng phải ban đầu em trách ta không chịu động phòng sao? " Mỗi lời nói đi theo là những cú đâm mạnh vào bên trong tử cung khiến em ưỡn ẹo trong khoái cảm " bây giờ ta sẽ bù đắp toàn bộ cho em ". Ayato cúi xuống cắn vào chiếc cổ trắng nõn và từ từ tạo ra những dấu tím đỏ khắp cơ thể em.

" Không...phải như vậy- " Y/n lắc đầu rồi lại rên rỉ, Ayato đâm rút liên tục, đổi từ tư thế này sang tư thế khác mà giã. Anh nhấc bổng em lên và cứ thế tiếp tục công việc mà đêm tân hôn bỏ lỡ. Đêm đó, những gia nhân được kêu tới đưa nước vì phu nhân của họ rên rỉ mà đau cổ họng hay chỉ đi ngang qua thôi đều lo lắng cho vị phu nhân nhỏ của gia chủ, họ bảo đến gần sáng rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng rên và những lời van xin của em.

Đúng vậy, mặt trời gần lên rồi mà trong căn phòng ngủ của ngài gia chủ vẫn vang lên tiếng da thịt chạm vào nhau đầy ám muội. Dù biết vậy nhưng Ayato vẫn nhấp hông, hai tay nắm lấy eo mà đưa lên cao, mặt em úp xuống gối, những tiếng ú ớ vẫn cứ phát ra từ cổ họng, hai tay em ôm chặt gối trong tuyệt vọng. Trước mắt em chỉ còn là một màng sương mờ, hai mắt đã khóc đến sưng lên, cơ thể thì toàn dấu hôn và tinh dịch.

" E-em ra mất....hức....ah....em ra..." Đầu óc cứ thế mà quay cuồng, ý thức đang dần mất đi vì không biết em đã lên đỉnh bao nhiêu lần rồi. Cơ thể em run rẩy dữ dội và cuối cùng em đau đớn thét lên một tiếng, Ayato nhếch môi khi cảm nhận được chất dịch ấm nóng bao phủ lấy dương vật của mình.

" Hừ! Cô gái ngoan....ta cũng ra đây. Nhận lấy hết lần cuối cùng này nhé, phu nhân " Ayato tát mạnh vào mông em, sau đó bóp nhẹ rồi đâm lút cán, xả hết vào bên trong tử cung của em.

" Ah!....hức... " Sau khi rút ra, bụng em đau đớn vì quá đầy, Ayato tách nhẹ hai cánh hoa khiến cho tinh dịch trắng đục không ngừng chảy ra dọc theo đùi em rồi thấm đẫm ga giường. Anh cười khúc khích khi thấy tác phẩm mình tạo ra trên cơ thể em. Vì quá mệt mà em đã ngất đi, anh nhẹ nhàng bế em đi tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại giường ngủ đến tận trưa.

___________________________________

Những tia nắng trưa khiến em mơ màng tỉnh giấc, chưa kịp ngồi dậy đàng hoàng thì cơn đau khắp cơ thể đã khiến em rên rỉ. Nhìn xuống thân mình toàn thấy dấu đỏ, vết cắn, Y/n hơi run rẩy vì sợ. Cũng phải, hôm qua chưa kịp nói gì đã bị đâm đến ngất đi như thế.

" Ta kêu người mang đồ ăn lên cho em nhé " Ayato từ lúc nào mà cũng tỉnh giấc, tay ôm lấy eo nhỏ.

" Ngài..."

" Ngài? " Ayato gằn giọng, siết chặt eo em. " Em còn muốn bị phạt nữa sao, em yêu ?"

" Ức...Ayato, anh đừng như vậy. Em xin lỗi " Hốt hoảng vì bị đe doạ, em xoay người lại đối diện với anh. Ayato hài lòng mỉm cười, tìm đến môi em mà hôn lấy. Cùng lúc đó một nữ hầu đã mang đồ ăn trưa lên, mặt cô ta đỏ ửng khi thấy cảnh tượng đầy ám muội này. Quả thật, ngài Ayato không để cho phu nhân xuống giường.

Đến tận ba ngày sau, dấu vết của cơn ái tình đó vẫn không phai đi một nữa. Các nữ gia nhân cũng không tài nào giúp phu nhân của họ che hết được. Không chỉ dừng lại ở đó, lâu lâu trong phòng làm việc của gia chủ cũng xuất hiện những tiếng nỉ non van xin, những chuyện như vậy cứ liên tiếp xảy ra đến mức Thoma phải lên tiếng khuyên ngăn Ayato chứ không toàn bộ gia nhân sẽ vì đó mà nghỉ việc hết, ai mà có thể tập trung làm việc khi cứ thấy gia chủ của họ ở đâu cũng có thể đè phu nhân của mình ra mà làm tình chứ !

" Có yêu và thèm khát đến cỡ nào thì ngài cũng phải biết chừng mực chứ! Tại sao lại làm ngay trên bàn trà ở sau vườn vậy hả ?! Ngài muốn giết chết tôi thật sao, thưa ngài?! " Thoma đau khổ hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com