Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đông đến rồi; voltsammy

thật may mắn vì mùa hạ nắng nóng đã qua đi, ôi cái tiết trời thất thường khi ấy. khi thì nóng đến mức như làm ta sắp tan chảy, khi thì lại phải chịu từng đợt mưa phùn ẩm ướt nhưng cũng không thể làm dịu được cái nóng gay gắt ngày hè.

nhớ lại mấy tháng ấy volt thật không khỏi ớn lạnh, chỉ là do nó là một người dẫn chương trình kiêm nghệ sĩ nổi tiếng ai cũng biết đến, bước ra đường ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng nó đang ở đây để thu hút những phóng viên săn ảnh, nghĩ thôi cũng thấy mệt.

theo đó thì lịch trình một ngày của nó cũng thật dày đặc chứ chẳng phải dễ dàng gì, mà cũng có thể nói là "khó thở". dù xuân, hạ, thu, đông thì cái lịch trình mà quản lí đưa cho nam nghệ sĩ vẫn cứ là dài như vạn lý trường thành.

mùa hè lại là những ngày mà các nghệ sĩ hoạt động "năng nổ" nhất, và volt cũng vậy. mặc dù không muốn bốc phốt công việc của mình nhưng nó phải công nhận một điều... làm nghệ sĩ khó vãi cả l*n. thật đấy! nó phải luôn tỏ ra hoàn hảo trước ống kính và không thể để bản thân được thoải mái mà phải luôn mang trên mình một cái vỏ bọc vô hình, thật sự việc đó khá khó chịu...

nhưng mà, nếu so với một người lười biếng như nó qua mùa hạ kia thì thực sự là một sự khác biệt, nhìn xem nó đã chấp nhận đi quảng bá sản phẩm và tham gia những đâu đó trên năm chương trình này. đúng là một kì tích đối với người hâm mộ của volt nói chung và nó nói riêng.

nhưng tạm gác lại mọi chuyện đã nào, chỉ là nó đang cảm thấy rất vui vì bản thân đã phải tạm dừng hoạt động do bị tai nạn ở chân khi đang trình diễn. và đối với nó đây là điều tuyệt vời nhất khi bản thân vẫn còn đang trong sự nghiệp.

hoặc có thể là do nó đã dành toàn bộ số thời gian nghỉ dưỡng thương này cho cậu người thương bé nhỏ của mình, sammy. thật ra thì em là một tiểu thuyết gia nổi tiếng trong nền tảng văn học mạng, nhưng lại từ chối việc tiết lộ thông tin cá nhân với các độc giả.

nên mỗi khi đi chơi thì chỉ có volt là phải luôn che chắn khắp mặt hoặc là cả hai sẽ chọn thời điểm là tối khuya, hay là một nơi khuất bóng người để có thể hẹn hò.

việc volt công khai người yêu nó vào trong giới thôi thì đã không thể tưởng tượng việc người đó sẽ bị fan của nó tẩy chay cỡ nào, huống hồ gì khi sammy - người yêu bé nhỏ của nó lại còn là nam... vì thế để tránh ảnh hưởng đến sammy, volt phải luôn cố gắng trốn tránh dư luận rồi đem người kia ôm lấy vào lòng để bảo vệ.

không biết sammy có cảm thấy khó chịu hay không nhưng nó luôn nhận thấy rằng em luôn không thoải mái khi cùng nó đi chơi vào những ngày nghỉ ít ỏi này. sammy ấy vậy mà lại là người không hay nói lên suy nghĩ của mình, em luôn muốn giữ một nỗi buồn dành riêng cho em. cho dù trước mắt có là người mà sammy luôn tin tưởng như volt cũng chẳng thể khiến em cảm thấy thoải mái, có phải do tính chất công việc là làm người nổi tiếng của nó?

volt từ đầu đến nay vẫn luôn cố gắng bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm của em và nó khi cả hai đang hẹn hò. vì đặc thù công việc luôn khiến thời gian cả hai ở bên nhau ngày càng ít, những cuộc nói chuyện qua điện thoại, những tin nhắn cũng cứ thế ít dần đi. nhưng như vậy không có nghĩa là tình cảm nó dành cho sammy thay đổi.

cũng như cách nó luôn sẵn sàng nắm lấy tay em mỗi khi cả hai cùng đi dạo phố vào những ngày nghỉ lễ, bàn tay to lớn, ấm áp đó luôn luôn muốn chạm đến, sưởi ấm trái tim lạnh giá của sammy. hay là những buổi đi chơi ở quán cà phê nằm sâu trong hẻm, ngõ. những thứ cảm xúc ấy từ thời thanh xuân đến nay vẫn vậy, luôn luôn và sẽ mãi mãi không đổi thay.

. . .

sammy ngắm nhìn bàn tay đang mang thêm một lớp bao tay giữ ấm thật dày đang nắm lấy tay em, lòng chợt cảm thấy như được sưởi ấm sau những ngày trống vắng khi thiếu mùi hương của volt.

volt không để ý mà cứ tiếp tục bước đi, lần lần theo lối đường u tối với ánh đèn chập chờn ửng sáng. những dấu chân giày in lại trên nền tuyết trắng ngần.

nó dẫn em đến một cái lang cang đối diện, nhìn về phía trước là hình ảnh bóng trăng in trên mặt hồ trong vắt. đối diện đó là khu thành phố xa hoa lộng lẫy mà họ đang sinh sống và thuộc về. đêm đến, phố xá đông đúc, ánh sáng từ những tòa tháp, tòa nhà cao tầng lẫy lừng chiếu quanh làm sáng rực một màn đêm tăm tối.

sammy chăm chú thưởng thức cảnh thành phố xinh đẹp trong mơ của em đang xuất hiện ngoài đời thực. không để ý người đã nhẹ nắm đôi tay trần của em mà âu yếm xoa xoa.

"trời lạnh như vậy sao cậu không mang bao tay vào, sammy?" giọng nó trầm trầm, xen lẫn ngọt ngào nhưng cũng tỏ vẻ khó chịu rõ.

"không sao, tôi không thấy lạnh, cảm ơn đã quan tâm" em đáp.

"cậu không cần nói cảm ơn, thay vào đó phải là mình mới đúng"

"tại sao?"

"vì cậu đã luôn ở bên mình suốt thời gian qua, dù cho đôi lúc mình có làm cậu khó chịu. nhưng cậu đối với mình là người quan trọng nhất, sammy"

"ngốc, đừng nói những câu sến súa đó với tôi"

"hahaah"

=========

=)))) ờm... bất ổn có lẽ là từ để miêu tả nó.

cảm ơn mọi người đã đọc ❤❤

ý tưởng để mình viết cái này là do hiện tại chỗ mình lạnh vl =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com