Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bình thường trong bất bình thường

- này,mấy đứa có thấy dạo này Tae với Jungkookie là lạ không??

Jin hồ hởi lên tiếng bàn luận với Namjoon, Hoseok và Yoongi trong khi đang rửa bát (tất nhiên chỉ có mỗi Namjoonie phụ với ảnh, còn hai ông kia thì chăm vào điện thoại)

- ý của anh là lạ như nào ạ??_Hoseok rời khỏi điện thoại,đáp

- thì chúng nó lại thân thiết như hồi mới còn là trainee với mấy năm đầu debut ấy.

- điều này không phải tốt sao hyung??_ Namjoon đứng bên cạnh lau khô bát cũng góp lời

- thì đơn nhiên, trên cả tốt ấy chứ, vì cái mớ tình cảm tay ba rối ren mà bọn nhỏ cứ cạch mặt nhau suốt, đối xử với nhau cũng gượng gạo qua loa, haizz...giờ thấy như này anh mày mở tiệc còn không kịp ấy chứ, mà sao tự dưng lại cải thiện quan hệ tốt vậy nhỉ ??!!

- mấy hôm trước em có thấy hai đứa nó ở lại phòng tập nói chuyện với nhau, chắc đã làm hòa từ hôm đó _Yoongi

- Jinie hyung ahhh~~~

- huh?? Mày gọi anh làm gì, cái giọng đó khiến anh mày nổi cả da gà đây nè _ Jin vẫn hướng lưng ra sau nhưng nghe giọng cũng đủ biết là đứa nào, chưa thấy mặt đã thấy tiếng thì còn ai vào đây cơ chứ

- có gì cho em ăn khônggggg~???
Jimin vẫn tiếp tục kéo dài âm giọng của mình

Vài giây sau chẳng cần ai nói cậu liền im bặt, chả là lúc bước vào phòng bếp cậu tưởng có ba người thôi, anh Jin đứng rửa bát ,anh Namjoon làm phụ tá bên cạnh và anh Yoongi đang lướt điện ở bàn ăn gần đó, nào ngờ anh người thương của cậu cũng góp mặt ở đây. Má thoáng ửng hồng, nhưng sau đấy Jimin lại tiếp tục phi vụ chèo kéo Jin để xin đồ ăn..

- anh tưởng mày vừa ăn hồi nãy, bát anh còn chưa rửa xong mà mày đã đòi ăn tiếp là thế nào hả em??

- nhưng em vẫn đói màaaaaa??

- dẹp nhanh cái giọng đó đi, ăn nữa chú mày sẽ thành heo đấy!!
Yoongi cũng hùa vào cà khịa cậu em nhỏ với khuôn mặt hết sức bình thản

- hai anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi!!!

Hoseok ngồi xem nãy giờ cũng chỉ cười, biết sao được khi ánh mắt của anh cứ chăm chăm vào dáng nhỏ bé đáng yêu kia, đâu còn tâm tư mà buông lời chọc ghẹo

- Jiminie sẽ là một chú heo nhỏ có sáu múi kkk
Namjoon nói rồi cười khúc khích với ý nghĩ của mình

- lại được cả Joonie hyung nữa.!
Jimin phồng má rồi chống hông, quạu mấy hyung thật sự

( heo nhỏ đanh đá_Jiminie )

- Jiminie, em vào lấy áo khoác đi, anh chở em đi ăn
Hoseok tổng tiến công vào dạ dày nhỏ để mang người yêu về

- oa,oa...đúng là chỉ có hyung thương em, thích quá đi...đa tạ Hopa đại giaaaa

Jimin reo lên thích thú rồi chạy ngay vào phòng lấy áo khoác, như thể chậm nột chút cậu sẽ mất kèo đi ăn với anh người thương

....

Ngồi bên bờ sông Hàn, Hoseok và Jimin sì sụp mỗi người một cốc Ramyeon, Jimin vừa ăn vừa cười đến vui vẻ, lâu lâu còn ngân nga mấy câu. Mỳ ngon, gió mát, anh crush lại ngay bên cạnh nên khiến tâm tình của cậu siêu siêu tốt.

- Ăn ngon đến vậy sao??! Em Cười đến không thấy mắt luôn rồi,hh

Hoseok hỏi với ánh mắt và nụ cười nhu hòa, cả người đều toát đầy vẻ dịu dàng, sủng nịnh

- um, đồ ăn ngon còn xem đối tượng ăn chung là ai nữa, là vì hôm nay được ngồi cùng với Hopa nên mỳ cũng ngon hơn hẳn nè kkk

Jimin nháy mắt nghịch ngợm, buông lời đùa (nói là đùa chứ hết 90% là sự thật rồi)

- phải vậy không ??! Hay là do vì được bao ăn nên em mới vui vẻ

- hmm, chỉ có Hopa hyung bao em ăn mới khiến em vui thôi!!

Gió luồng vào từng khẽ tóc của cậu khiến nó phá nếp mà tung theo, gương mặt sáng lạng mang nét trẻ con, lại cả nụ cười xinh xắn ấy biến cậu như một thiên thần nhỏ...Hoseok ngẩng người trong phút chốc, cả tâm trí lẫn trái tim đều bị đứa nhóc bên cạnh này giữ lấy rồi..

- Hoseokie hyung ahh !

Cậu quơ bàn tay qua lại trước mặt anh, gọi lớn... Bây giờ má cậu đỏ ửng vì ngượng mất rồi
aiz, cái người này sao nhìn chằm vào mình rồi sững như vậy chứ, ngại chết người ta mà...

- à, haha...

Thấy mình thất thố anh liền cười khan để lấp liếm, ai đời ngồi bên cạnh crush lại nhìn chăm chú người ta quên cả sự đời như thế, lại còn bị chính người mình nhìn bắt gặp
Tất cả là do em quá đáng yêu, hút người bé nhỏ ạ...

- umm...Hoseokie hyung nè...

- huh?

-...anh đã có người trong lòng chưa...??

Cậu đặt cốc mỳ xuống, quay sang hỏi anh với vẻ mong chờ

- người trong lòng là người anh yêu ấy hả ???

Anh cũng để cốc mỳ sang một bên, đặt tay lên đầu gối rồi bắt chéo lại

- v...vâng

- đơn nhiên là có rồi... Còn em thì sao

- aha...ha..
Nụ cười dần của cậu dần méo mó, phải chăng đặt ra câu hỏi này là một sai lầm của cậu?!!
-...

- e..em cũng có chứ, nói ra thật có lỗi...nhưng...em thích người này lúc còn đang quen Tae cơ.... Anh ấy hoàn hảo lắm, là vitamin của em đấy, em có thể thiếu ăn và thiếu ngủ nhưng nếu thiếu nụ cười của anh ấy em sẽ gục mất. Nhưng mà...anh ấy không có yêu em đâu...

Thao thao bất tuyệt về một người đang ngồi bên cạnh mình, cậu đâu biết người anh thương là ai, cậu tự ti cho rằng người anh nhắc đến sẽ không phải là mình mà là một người tuyệt vời nào đó... Tự hiểu lầm để rồi trái tim xuất hiện một vết thương....

- anh ta bỏ lỡ em là một điều tồi tệ đấy, anh nghĩ anh ta sẽ có ngày nhận ra mình đã hối hận không còn kịp nữa..

Hoseok Khẽ rũ mi mắt nói đôi câu an ủi, nhịp tim lệch từng chút vì nhói đau
Vì sao năm lần bảy lượt chẳng phải là anh, nhưng cái thứ ngu dốt đó đã bỏ lỡ em, anh ta không xứng với tình cảm của em. Nếu em đã không thể nhận ra tình cảm của anh thì anh sẽ làm cho em nhận ra...

Anh quay sang, bất ngờ bao bọc cả thân thể nhỏ bé ấy bằng vòng tay của mình, khẽ siết chặt cái ôm rồi thì thầm...

- đừng đau lòng vì người em yêu, chú tâm vào người yêu em đây này.... Để anh yêu thương em cả đời có được hay không ??

- a...nh, anh...chẳng phải anh bảo đã có người trong lòng sao ??!

Mắt cậu mở lớn, hai bàn tay nhỏ siết nhẹ mép áo của anh

- người anh thương chỉ có Park Jimin thôi, nhưng người em thương lại chẳng khi nào là anh cả...

Anh tựa cằm mình vào đỉnh đầu của cậu, mắt nhắm nghiền lại, buông từng lời nói với âm lượng nhỏ, nghe như đang trách tội hay hờn dỗi

Thấy cậu có động tĩnh như muốn đẩy mình ra, anh gia tăng lực vòng tay

- để anh ôm một chút, nghe anh nói đi... Sau đêm nay em nếu không đồng tình với anh thì có thể tiếp tục xem anh như anh trai hay chuyển sang không muốn nhìn mặt cũng được..huh?

- umm...
Nghe một tiếng "umm" của cậu như lời đồng ý, anh tiếp tục nói

-... Có một Park Jimin anh thương rất ngây thơ và ngốc nghếch, đôi khi thì đanh đá lắm... Bao năm qua từ một em trai nhỏ liền biến thành người mà anh thương, nhưng em ấy không có nhận ra... Rồi em ấy có người yêu, anh cũng chỉ lẳng lặng chấp nhận, dù ẻm có mỏi mệt thì cũng đã có người yêu của ẻm chăm, anh chỉ là anh trai thôi nên dù có lo lắng cỡ nào cũng không thể ôm em ấy vào lòng mà an ủi, mà dỗ dành... Yêu thương bao lâu nay nghẹn ứ trong lòng, đến lúc em ấy chia tay, anh tự nhận mình chính là kẻ ích kỉ khi lại vui mừng mặc dù cái đứa người yêu cũ của em ấy cũng là em trai anh, thấy bản thân xấu xa đến cùng cực nhưng thay vì biết lỗi anh chỉ thốt lên trong lòng rằng "à, đây chính là cơ hội của mình"... Cứ ngỡ bản thân sẽ có một cánh cửa nhỏ để bước vào trái tim của người kia, nhưng em ấy lại nhẫn tâm khóa luôn cánh cửa.... Sau bao lâu, gìn giữ tình cảm để giành lấy yêu thương, rốt cuộc anh chẳng có cơ hội nào hết...em nói xem, anh nên từ bỏ hay tiếp tục kiên trì mà biến em thành của anh đây.??!

- Hopa ah..

Cậu dụi mặt vào hõm cổ của anh, mắt cũng đã sớm ướt nhòe rồi, từng tiếng nấc be bé phát ra. Anh hoảng hốt khi thấy cậu khóc, liền đẩy nhẹ người cậu ra, vội vàng lau đi từng giọt lệ đang tràn nơi khóe mi, bất chấp có được sự đồng ý hay anh vẫn cuối xuống hôn nhẹ vào khóe mắt của cậu

- đừng khóc nữa được không, nói xem anh sai ở đâu, anh sẽ sửa. Hay...bây giờ em không muốn thấy anh nữa thì cũng để anh đưa em về, sau đó...sau đó anh lập tức biến khỏi tầm mắt của em..xin em đừng có khóc nữa

Hoseok cứ tưởng sau khi nghe xong tình cảm của mình liền khiến Jimin chán ghét dẫn đến hoảng sợ, vì người anh trai của mình bấy lâu nay lại đem lòng yêu mình...vậy nên anh liền luống cuống cùng lo sợ không ngừng, ngón tay vụng về cũng khẽ run

- không...không phải..hức...bấy lâu em cứ nghĩ chỉ mỗi em yêu anh thôi...hức...anh yêu em lâu như vậy...hức...vậy mà...hức...em lại đi lãng phí cái quảng thời gian ấy chỉ vì ngộ nhận....oa oa oa

- Jiminie ngoan nào...nín nào...đừng khóc nữa~

Anh lần nữa ôm lấy thân thể bé nhỏ này, thân người bao bọc cậu lắc lư qua lại, nói thêm vài ba câu ngọt ngào lại tiếp tục ôm nhau, ngồi như thế rất lâu, cho đến đêm muộn, bao nhiêu gánh nặng trong lòng cũng được bày tỏ hết, hai người chính thức bước vào một mối quan hệ mới....

-------------------------------------

Anhon~

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com