bỏ lỡ nhau trong phút chốc...có phải là cả đời??
Jungkook ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, trên tay ôm chậu sen đá hồng dâu, ngón tay khẽ vân vê mấy viên đá trong chậu, mắt lại đổ về hướng bất định, ánh mắt thẩn thờ.... Trong tâm đã quyết định kiên trì, cớ sao vừa nghe một câu nói lại nhói lên...
" còn không phải đều là vì cậu sao!! "
Hẳn người ta rất sâu nặng, chứ sao có thể thân thiết mà bám lấy một người đã có người yêu như vậy, có lẽ chính là chưa quên được, bấy lâu nay liệu vẫn chỉ coi mình là em trai nhỏ, vì mấy bất đồng trước kia mà cảm thấy có lỗi nên liền cưng nựng mình... Mối quan hệ này cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ "anh em"..
Mình tự đa tình cũng lâu rồi, con người luôn hoàn chỉnh mọi việc theo yêu cầu của bản thân, tính độc chiếm cũng cao ngút...vậy mà giờ lại lần nữa muốn bỏ cuộc ư.?!..
Hôm nay sau giờ tập anh ấy liền biến mất, cả Jimin hyung cũng không thấy về...có phải hay không là muốn...??!
... Cậu lấp lửng câu hỏi trong lòng mình, như nghi ngờ lại chẳng có can đảm để xác nhận, một dòng điện nhỏ xẹt qua tim, nhanh chóng nhưng bỏng rát...
Chậm rãi đặt chậu cây lại chỗ cũ, di chuyển cơ thể nhức nhối vì tập luyện quá độ và đầu óc nặng trĩu tâm tư, từng bước một sang phòng của người anh lớn. Ý định ban đầu là cậu định qua phòng của Namjoon hyung như mọi lần, sẽ vẫn giọng nói ôn hòa ấy gỡ rối tâm trạng của cậu, nhưng qua rồi mới hay anh ấy đã ra ngoài, từ từ sập cánh cửa rồi trở về phòng mình, cậu bất chợt gặp Yoongie hyung đang chằm chặp nhìn vào mình từ phía sau và không biết từ khi nào
- cái dáng vẻ rũ rượi đó là sao?!!
......
- em phải làm gì bây giờ ạ?!!
Cả hai đã yên vị trong phòng của Yoongi, vừa ngồi xuống Jungkook liền thả lỏng cả cơ thể đau nhức của mình, nét mặt thoáng vẻ dễ chịu nhưng mấy chốc đã mang nét bối rối, im lặng một hồi lâu mà Yoongi cũng không lên tiếng hối thúc, nối lại mớ câu từ đang rối như bòng bong trong đầu mình rồi cậu mới cất giọng nói mang chút nghẹn của mình.
-hmm...em có chắc nếu em muốn bỏ sẽ làm được không?
-em...
- rốt cuộc vẫn là em còn nặng tình...vì em không thể dứt khoát
-...nhưng em không muốn như thế này nữa, lần này em sẽ làm được thôi...em còn chả biết bản thân mình trở nên thiếu quyết đoán từ khi nào ..!!??
- khi yêu người ta sẽ bất giác mà thay đổi con người của mình, em là một trường hợp minh chứng đấy
- e..em chỉ muốn buông bỏ thôi, làm ơn...có thể chỉ cho em cách nào đó không hyung
- hyung không biết..
- làm ơn...
Hai bàn tay cứ xoắn xuýt vào nhau, mang theo chút bối rối và khẩn trương, đưa tay lên đặt vào ngực trái của mình, nơi mà chỉ cần nhắc đến tên người đó cũng điên loạn mà tăng nhịp đập
- nơi này...em không biết nó sẽ chịu được bao lâu...từng ngày nó cứ thổn thức như thế, làm cho cả tinh thần và cơ thể em chẳng thoải mái chút nào
- sao em không để nó thuận theo tự nhiên, có khi hiện tại nó đập vì Taehyung nhưng biết đâu một ngày nào đó liền chứa hình bóng một ai khác, một người khiến em vui vẻ hơn
- có thể sao ạ...liệu sẽ có ngày đó chứ hyung...
- anh vẫn là không biết, tương lai đâu ai nói trước được .. còn nếu sau này rồi sau này nữa, nơi ngực trái của em cũng chỉ vì Taehyung mà đập, thì có lẽ ông trời không phụ lòng người đâu
- em hi vọng là vậy...
- được rồi, em bớt suy nghĩ linh tinh đi, căng thẳng không tốt cho dạ dày của em
- vâng ạ...
Nói rồi cậu đứng dậy tạm biệt anh ba rồi đi về phòng, cậu cần một giấc ngủ cho mấy suy nghĩ vẩn vơ của mình
Vừa đi từ phòng của Yoongi hyung ra, cậu gặp Taehyung hyung cùng Jimin hyung vừa về, chưa kịp lên tiếng chào đã thấy Taehyung dùng ánh mắt sắc lẹm hướng về phía cậu, chẳng một lời nói liền lướt ngang qua cậu rồi về phòng, trái tim nơi lồng ngực chưa kịp nghỉ ngơi đã lại nhói lên, cái ánh mắt khiến cậu như chẳng thể thở nỗi
Jimin khẽ lầm bầm...aizz cái thằng này, sao mà lại chưng cái mặt đó ra chứ
- Jungkookie!!
- à..ừm..vâng ạ
- sao lại sững người như vậy
- à.hmm..không có gì đâu, em hơi mệt vì chuyện tập luyện ấy mà, em về phòng trước...
- ...
Chẳng đợi Jimin nói lời đáp Jungkook đã nhanh chóng chạy vào phòng..
Hai cái đứa này, thằng kia đã kì cục còn thêm thằng này nữa, mình chẳng kịp hiểu gì cả...khi yêu ai cũng khó hiểu vậy à??? Không không, mình với Hopa đâu có như vậy
Suy nghĩ một hồi Jimin cũng đi thưởng cho mình một giấc thoải mái, hôm nay đủ mệt rồi
----------------------------
...Tingg
From: Taehyung To: Jungkook
Ra ngoài gặp hyung một chút được không?! Ở sân thượng
From: Jungkook To: Taehyung
Bây giờ ạ.???
From: Taehyung To: Jungkook
Ừ
...........
- có chuyện gì thế ạ.
-um...anh muốn xác định cái này
-vâng ạ?!
- em....yêu anh đúng không?
- ...
-...
- haha, đúng đúng đúng
- vậy thì tốt qu...
- nhưng là trước kia thôi ạ!!
Jungkook nở nụ cười mà mình cho là xinh đẹp nhất, hòa ái cất tiếng
-...
- bây giờ em với hyung là anh em tốt mà!! Chuyện gì sao ạ??..
Nét cười xinh đẹp vẫn ngự trị trên môi
- a..không không có chuyện gì
- hyung kêu em lên đây chỉ có vậy thôi sao ạ ??!
Không hiểu sao trong tâm cậu thoáng tia nghi ngờ và trong ngóng, chỉ cần...chỉ cần, anh nói rằng anh đã...yêu cậu. Cậu sẽ lập tức bỏ qua hết những đớn đau mà đón nhận anh...
- ahaha... Vậy thì tốt rồi
-...??
khó hiểu với câu nói không đầu không đuôi của anh làm cậu có chút lo lắng
- thì là, hyung định hỏi em để xác định em có còn yêu hyung không, tại huynh vẫn còn tình cảm với Jimin ấy, nếu em mà còn yêu anh chẳng phải mối quan hệ anh em của chúng ta lại khó xử sao?!!! Bây giờ vậy thì quá tốt rồi...à mà anh không như lúc trước nghi ngờ bậy bạ đâu, em khỏi lo nhé.
Đừng nói nữa, xin anh, xin anh đừng nói nữa, một chút hi vọng em gieo ra cho mình liền bị anh dẫm nát rồi
...Ngu dốt....ảo tưởng
Vành mắt có chút đỏ vì giọt lệ nghẹn trong lòng như muốn tuôn ra, mấy lời nói chẳng khác gì dao nhọn ấy như đang quét qua tâm can của cậu, một chút cũng không có tốt, một chút cũng không có dễ chịu, một chút cũng không có vui vẻ..
- vậy là tiện cả đôi đường, thôi mắt em muốn ngủ rồi, em xuống trước nhé, anh trai!
- ờm...ừm
Taehyung cũng chỉ biết sững người nhìn Jungkook từng bước rời khỏi đây, lời yêu còn chưa kịp nói mà đã phải vứt bỏ, lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là cảm giác đau thắt nơi lồng ngực, đau đến nghẹt thở, tâm trí rối bời cả đầu óc cũng nhức nhối và choáng váng bởi vì mấy câu nói của Jungkook...
Đúng như Jimin nói, nghiệp mang tên Jungkook đang dày vò anh, vì thái độ của bản thân từng quá tồi tệ nên bây giờ anh đáng nhận lấy phải không??... Yêu một người khó khăn đến nhường này sao, bao đau đớn trước kia của Jungkook anh phần nào thấu hiểu rồi, nỗi hối hận đột nhiên dâng trào, từng cái nhói nơi tim làm anh như điên lên... Là do anh quá chủ quan, cứ nghĩ Jungkook sẽ chỉ mãi hướng về phía anh nên mới chần chừ, còn buông thả về việc xác định tình cảm, làm nó dùng dằn một thời gian khá dài, khi chợt nhận ra mình đã yêu người này thì hóa ra mình không có cơ hội nữa, lầm tưởng người ta sẽ chẳng có thể yêu ai ngoài mình, anh chính là tự đánh giá quá cao bản thân mình rồi.
Nơi khóe mắt hơi ươn ướt, Taehyung lấy tay chạm nhẹ vào đó, môi mỏng bất chợt cười một nụ cười méo mó
"Thì ra yêu một người là như vậy...."
----------------------
Anhon~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com