Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộc bạch

Jk's pov

- nhóc con, tỉnh dậy và ăn chút cháo đi
Thôi rồi,cái giọng nói này...nãy giờ tôi vẫn quay lưng ra ngoài,cứ nghĩ Jinie hyung mang cháo vào, cơ mà...mấy hôm nay tâm trạng không tốt và tôi cũng thường tránh mặt Yunki hyung nữa, anh ấy ít nói nhưng rất giỏi nhìn ra tâm tư của người khác,anh ấy cũng rất đáng sợ khi nghiêm túc, tôi không muốn mọi người biết chuyện tình cảm của mình nên tôi luôn lo sợ Yunki hyung sẽ là người phát hiện ra...

- um...vâng ạ, hyung cứ để đó và ra ngoài, lát nữa em sẽ ăn, em nghĩ m...
-quay lại đây, nhanh!

Ok,giờ có cho tiền tôi cũng không dám cãi.

Tôi từ từ quay người lại rồi ngồi dậy ngay ngắn, vẻ mặt của Yunki hyung không đáng sợ như tôi nghĩ nhưng cái ánh mắt như muốn bóc trần tất cả nội tâm ấy khiến tôi thấp thỏm trong lòng, có lẽ tôi biết hyung ấy sắp nói đến chuyện gì..

- cho em 10' để kể hết mọi chuyện...

-ch...chuyện gì cơ ạ?!
Tôi giả ngơ...mà quên mất sẽ không có tác dụng. Lập tức tôi cúi gầm mặt,len lén nhìn lên biểu cảm của hyung ấy

- ngẩng mặt lên....anh không phải anh của em?? Hay tất cả mọi người ngoại trừ Seokie đều không phải anh của em ??
   Anh ấy quát

- k..không phải ạ,ý em không phải thế mà

- nếu Seokie không kể,thì em định giấu mọi người đến lúc nào,hả!!

Vẻ mặt của hyung ấy bây giờ như muốn nuốt luôn tôi, Yunki hyung vung tay về phía tôi với đôi mày cau có, tôi nhắm tịt mắt chờ bàn tay đấy đánh vào bất cứ đâu trên người tôi..

- aiss..cái đứa ngốc này

...một cái xoa đầu nhẹ và ôn nhu hơn bao giờ hết...

- chúng ta chẳng phải một gia đình hay sao ??! Cứ đau khổ là em lại lẳng lặng mà chịu đựng như thế à ??! Em út của tụi anh, đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa được không? Nếu tính ra, bọn anh nên là người bị trách phạt mới đúng,vì mọi người đã vô tâm quá nhiều, chừng ấy năm lại chẳng ai nhận ra được cậu nhóc này đang buồn tủi thế nào...

Yunki hyung ôm tôi vào lòng,xoa đầu và nhẹ vuốt lưng tôi, tôi như thu nhỏ lại thành bé con 15 tuổi năm nào, nhút nhát, yếu đuối và cần che chở. Suốt những năm tháng sống cùng nhau, tôi chưa bao giờ thấy hyung ấy hiền dịu như thế này..

-... Seoki đã nói cho bọn anh hết tất cả mọi chuyện, hôm qua sau khi em chạy đi bọn anh đã có một cuộc nói chuyện...Tae nó cũng biết tình cảm của em rồi...

Người tôi bỗng chốc cứng đờ, tay bấu chặt lấy áo của Yunki hyung, hyung ấy vỗ đều đều lên lưng tôi như trấn an

- thả lỏng đi, Tae nó đã không phản ứng tiêu cực... Chuyện của Tae và Minie cũng đã giải quyết rồi, chắc hẳn em chưa biết hai đứa nó đã chia tay nhỉ, không có lời cầu hôn nào được chấp nhận hết... Từ nay về sau, anh hi vọng nếu có chuyện gì em cũng sẽ đều tâm sự với mọi người, tình cảm của chúng ta đủ để xem nhau như ruột thịt mà, đừng có tự ôm lấy đau khổ một lần nào nữa, nếu có lần thứ hai anh sẽ đánh em thay vì ôm và nói chuyện như này đấy...nghe không nhóc?!!

Yunki hyung đẩy nhẹ tôi ra để nhìn lấy biểu hiện của tôi, tôi đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, lắng nghe và ghi nhớ hết tất thảy... Tôi đã quá thu mình mà vô tình quên đi rằng tôi vẫn còn có các anh, các anh còn tự trách mình vô tâm nữa chứ... Trong khi tôi mới là đứa tồi tệ khi đã lãng quên đi mối quan hệ của chúng tôi

- em xin lỗi...xin lỗi rất nhiều ...em không hề muốn vậy,nhưng mấy năm qua em chẳng thể nghĩ đến gì ngoài đau thương, em chưa từng bình tâm và suy nghĩ rằng em vẫn còn mấy anh, nó như thể em không xem mấy anh là gia đình vậy, em quá đỗi tồi tệ phải không, sau tất cả tình thương mà em đã nhận lấy thì em chẳng đền đáp được gì hết... Vì sao em có thể xấu xa như vậy..

Tôi vừa nói vừa khóc nấc lên...trái tim cũng quặn thắt... Nhiều năm như vậy mà tâm trí tôi chỉ hướng đến một người, bỏ quên đi những người luôn yêu thương tôi và sẵn sàng nghe tôi bộc bạch... Tình yêu viễn vông ấy đã vô tình che đi tình thân...tôi tự hỏi,có phải nếu hôm nay Yunki hyung không đến đây rồi bình lặng an ủi,thì tôi vẫn sẽ tiếp tục quên rằng tôi còn có gia đình thứ 2 này hay không....

- đúng rồi , điều anh và mọi người cần thấy là bộ dạng lúc này của em đấy... Bên ngoài kia em có thể mạnh mẽ như thế nào cũng được vì giới giải trí đầy thị phi bắt buộc em phải như thế, nhưng về với các anh em chỉ cần là đứa nhóc 15 tuổi thôi, nhỏ bé và đáng yêu như này, buông lỏng mà không cần phòng bị,bọn anh sẽ là áo giáp giúp em chống đạn,biết không Jungkookie!! Và em không có xấu xa, cũng chẳng tồi tệ chút nào hết, vì em là em trai nhỏ của tụi anh, nên không sao hết...

Tôi cứ ngồi như thế, to tiếng mà khóc, hôm nay tôi sẽ là đứa nhóc, tôi sẽ kể hết kể hết tất cả đau đớn của suốt thời gian qua...thay vì hối hận với những điều từng bỏ quên thì từ bây giờ,tôi sẽ khắc ghi trong lòng mình rằng tôi còn có một gia đình nhỏ, gia đình luôn bất chấp mà yêu thương tôi dù không chung dòng máu hay họ hàng, sẽ luôn đặt họ lên hàng đầu khi mình có tâm sự...không bao giờ và mãi mãi sẽ không quên mình còn có các anh...


~ooOoo~
Yoogi's pov

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dài dòng và sến súa như này, tôi yêu thương mọi người nhưng theo kiểu "ý nhiều lời ít"... Vậy mà khi đối diện với Jungkookie tôi chẳng thể swag được nữa, tôi sao có thể quên cảnh tượng khi nhìn thấy đứa nhóc này ngất trên sân thượng, tôi chỉ muốn thốt lên rằng "thằng bé đang làm cái quái gì với chính bản thân nó vậy"... Đứa em mà tôi yêu thương và hết mực dung túng này,giờ đây vì yêu mà nó chẳng còn xem trọng bản thân mình nữa, nỗi xót xa  như bóp lấy trái tim của tôi, trước lúc vào đây để cùng tâm sự với Jungkookie tôi đã phải tự ổn định cảm xúc của mình rất nhiều lần , tôi không muốn đang lúc nói chuyện tôi lại bật khóc vì vẻ mặt xanh xao của thằng bé đâu.... Lúc đầu,tôi đã thật sự muốn vung tay đánh thằng bé nhưng cái dáng vẻ ngốc nghếch đấy đã làm tôi chuyển thành cái xoa đầu, bao nhiêu giận dữ cũng tan luôn và bây giờ nhìn xem, thật mừng vì thằng bé đang khóc, vậy là nó đã hiểu hết thảy lời nói của tôi?!!....Jungkookie của chúng tôi giờ như hóa thành một đứa bé, mách tội những người làm bé tổn thương, mách rằng bé đã chịu đựng thế nào, giọng cậu nhóc này nghẹn lại vì khóc, bộ dáng như đang làm nũng... Tôi cứ như biến thành một người bố trẻ đang an ủi lấy con trai nhỏ của mình...

Cái thân hình to lớn đủ sức đè bẹp tôi bây giờ lại thu nhỏ thành một cục bông, nằm trong lòng tôi mà nũng nịu
"Hyung biết hông, Tae hông có yêu em, Tae đã mắng em, còn ghét em nữa, Tae chỉ có Jiminie hyung thôi, là do Kookie không ngoan sao..."

Tôi là một con người thiếu nghị lực, ai mà biết nhóc thỏ bông này lại đáng yêu như vậy khi làm nũng cơ chứ, tim tôi đau xót khi nghe mấy lời mách tội Tae của nhóc con này và nó cũng tan chảy luôn rồi... Tôi chỉ có thể ngồi im lặng,lâu lâu lại bảo "hyung sẽ đánh đòn nó..","để hyung dạy dỗ nó cho Kookie.." rồi lại xoa xoa lưng, xoa xoa đầu để trấn tĩnh tâm trạng phòng trường hợp nhóc quá xúc động mà ngất đi.

Sau một hồi bộc bạch hết tất cả uất nghẹn của mình nhiều năm qua, ấm ức cùng bức xúc cũng nói ra hết, nhóc con này ngủ thiếp luôn, tôi nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau hết nước mắt trên mặt nhóc, nói ra hết cũng tốt..lòng cũng nhẹ,tâm tư cũng an yên hơn...sẽ chẳng có những đau đớn không thốt nên lời làm cho tâm can hao mòn nữa

Mà quên nói rằng, buổi tâm sự hôm nay đã có quyết định thống nhất với mấy thành viên khác từ trước, camera ẩn được đặt để quay lại mọi thứ và sẽ phát cho mấy người kia xem để tôi đỡ tốn công kể lại -_-

-------------------------------------------

Truyện được viết theo lối suy nghĩ không giống ai của mình, hi vọng các readers sẽ hiểu -_-

Mục tiêu hoàn fic trong kì nghỉ dịch 5TINGGGGGGGGG.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com