Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không gì bằng cơn đau từ tận tâm can

Sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy trong cơn nhức mỏi truyền đến từ cả cơ thể,ngơ ngác nhìn xung quanh và thật lạ khi tôi đang nằm trong căn phòng của mình,ở đây ngoài tôi ra thì chẳng có ai cả.

Ôm cái đầu đau như búa bổ,mò mẫm từng bước tiến ra ngoài,phòng khách,phòng bếp đều không có ai. Tờ note vàng xinh xắn được dán trên cánh cửa tủ lạnh với lời nhắn ngắn gọn nhưng không thiếu phần ấm áp của Jinie Hyung,ra là mọi người có lịch trình riêng và rap-line thì đang ở bên studio. Sau khi vệ sinh cá nhân tôi theo lời dặn của Jin hyung là ăn hết phần cháo sau đó thì ngoan ngoãn uống thuốc,dạo này dạ dày tôi không được ổn cho lắm đã thế hôm qua còn uống rõ nhiều..mà nhắc đến hôm qua thì... có lẽ giờ hai hyung ấy đang rất hạnh phúc và vui vẻ,mỉm môi cười một nụ cười méo mó,sốc lại tinh thần. bây giờ tôi có nên chuẩn bị quà cưới luôn không nhỉ??!

chẳng biết tim tôi đã nhói bao nhiêu nhịp và nước mắt đã rơi từ lúc nào,tôi chỉ cảm thấy cái tình cảm đơn phương này thật quá vật vả đi.
Có tiếng người đi vào từ cửa chính,còn có tiếng cười nói vui vẻ,tôi...nên tránh mặt không ?!

-a,Kookie em dậy rồi sao,hôm qua em làm mọi người lo lắm đấy
_ Jimin hỏi hang tôi với giọng điệu của một người anh lớn

-đúng rồi đấy,em làm gì mà uống đến bất tỉnh như vậy,may cho em là chưa bị paparazzi chụp được đấy
_tiếp sau đó là Tae....à V hyung,
Lúc này tôi chỉ cười xoà và buông lời xin lỗi,làm sao tôi có thể thản nhiên như chưa có gì sau cái cảnh đấy và khi tim tôi đang thắt lại từng hồi.

-em về phòng đây ạ

Tôi chính xác là đang trốn tránh,phải gì tôi cũng giống như vẻ bề ngoài dũng cảm của mình, như một Jungkook cơ bắp toàn năng trên sân khấu .

Tầm vài phút sau cửa phòng tôi chợt mở,là V hyung. Anh ấy hỏi thăm về tình hình thật sự của tôi và đồng thời tôi cũng biết được người đưa tôi về hôm qua là hyung ấy,mọi người có gọi nhưng không ai bắt máy nên đã theo định vị trên iPhone để tìm thấy tôi.nghe giọng điệu lo lắng ấy thì tim tôi liền có chút ngọt ngào, nhưng tôi nào dám mơ tưởng thêm khi người tôi yêu sẽ mãi chẳng thể thuộc về tôi.

Bỗng Hyung ấy thốt ra một câu hỏi khiến tôi phút chốc liền cứng đờ

-em...yêu anh,phải không???!


- to be continued..........
------------------------------------
Mình biết việc ra chap của mình không được liên tục cho lắm và mình xin lỗi cũng như cảm ơn những bạn đã đọc truyện của mình. Sau này mình sẽ cố gắng ra chap để full chứ không để tình trạng drop đâu😅 cảm ơn cả bạn đã hóng truyện của mình 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com