Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một chút ở trong lòng em, hyung...

-em....yêu anh,phải không???!

Tim tôi bỗng giật thót lên,tại sao mà....

-A...ai đã nói với hyung như vậy??! Thật là nhảm nhí...không có đâu

Tôi cười xuề xòa để giấu đi sự lấp liếm gượng gạo của bản thân

-chính miệng em đã nói như vậy...hôm qua,lúc em say..

Đúng là mọi sự rắc rối đều do hơi men mà ra

-tại...tại vì lúc đấy em say quá thôi,hyung đừng để ý,chắc có nhầm lẫn gì đấy

-em vẫn chưa nói rõ lí do tại sao em uống nhiều như vậy?? Em có biết mọi người lo cho em lắm không?? Jimin còn súyt khóc đấy,em ấy đã thấp thỏm suốt ,em cũng biết Minie rất nhạy cảm mà,vậy nên em bớt làm chuyện khiến người khác lo lắng đi.

- sao anh nói nhiều quá vậy,đơn giản chỉ vì có chuyện buồn và em cũng lớn rồi nên đừng có xem em như trẻ con như thế,em đi đâu làm gì là chuyện của em, phiền anh lo lắng rồi. Còn về phần làm cho nhiều người lo lắng là em không đúng, em sẽ xin lỗi mọi người sau, anh có thấy anh Thật phiền phức không hả, RA NGOÀI ĐI!!

Tại sao cơ chứ, thật lâu chúng tôi mới có một buổi trò chuyện riêng, nhưng một câu Jimin hai câu Jiminie, tôi yêu anh như vậy, lại chẳng ích kỉ tìm cách chiếm lấy anh, tôi chẳng mang lại cho anh chút đau đớn hay khó xử, vậy tại sao một lần anh cũng không chịu nhìn thấu và ngưng ngay việc dày vò tinh thần tôi..??

-em bắt đầu từ khi nào lại bướng bỉnh như vậy???_ V hyung cũng bắt đầu gắt gỏng

-EM NÓI LÀ ANH RA NGOÀI CƠ MÀ!!!

/RẦM/

Tôi sững sờ nhìn cánh cửa đóng sầm ấy, nó thật lạnh lùng và hờ hững như người tôi yêu,trống vắng thật sự.

Từ bên ngoài có tiếng đối thoại vọng vào và tôi nghe không sót một chữ

- tớ đã nói cậu đi hỏi thăm em ấy cơ mà,sao lại thành cãi nhau rồi,cậu thật là...

-tớ cũng đâu muốn cãi nhau như thế,vả lại tớ cũng chỉ gì nghe theo lời câu mới đi quan tâm cậu ta,đúng là càng lớn càng chẳng coi ai ra gì

-cậu nói thế mà nghe được à,đằng nào em ấy cũng là em trai của chúng ta đấy...

- đúng là chỉ có Jiminie đáng yêu là biết quan tâm đến người khác,xem nào...đang giận tớ à

-ơ...ơ haha...tránh ra cái tên này...đừng có mà cù léc tớ,nhột lắm...haha

-đến khi cậu hết giận thì thôi

-tha cho tớ...haha...

Sau đấy là tiếng cười đùa,bọn họ...

Tôi từng mơ tưởng thật nhiều,từng tự thôi miên bản thân rằng họ chỉ là bạn,nhưng cuối cùng lại biến mình thành kẻ ngốc,kì vọng vào người chẳng bao giờ yêu mình...em trai sao,haha...mình là em trai đấy,là em trai cưng của cả nhà và không là ngoại lệ đối với ai cả.

Giữ lấy trái tim đang run rẩy của mình,làm ơn đừng nhói lên nữa..

Tối hôm ấy dù có bị mắng như thế nào tôi vẫn cứ nhốt mình trong phòng,chẳng chịu ra ngoài ăn uống,tôi vẫn nhớ Jin hyung đã càm ràm thế nào và tôi lẻn ra khỏi nhà trước khi YoonGi hyung dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa và dạy dỗ tôi.

Lúc đi xuống gra tôi gặp Seokie hyung vừa trở về, mấy hôm nay hyung ấy thật bận rộn,hết ở phòng tập nhảy rồi lại sang studio,đôi khi chẳng về ăn cơm nhà,dù ai cũng bận trong quá trình sau quảng bá và chuẩn bị cho màn come back sắp tới, nhưng vẫn dùng thời gian nghỉ để ở nhà thay vì trốn vào studio như hyung ấy

-Kookie,muộn thế này em còn làm gì ở đây?

-em định đi hóng mát một chút.

-hmm...cho hyung đi cùng với,lâu rồi  cũng không đi dạo khuya.

-vâng ạ.

Chúng tôi đánh xe ra sông Hàn,sẵn tiện mua vài lon bia và một ít mồi. Ngồi trên bãi cỏ ven sông, hứng từng đợt gió khuya tạt vào người, như những ngày cũ cả nhóm vẫn thường tụ tập ở đây, không gian im ắng vì câu hỏi của Hoseokie hyung mà phá tan.

-dạo này em có tâm sự gì sao??

- sao ạ??

-gần đây thấy em cứ như chẳng có tinh thần,hôm qua còn đi uống đến ngất...

-Em...

-Em yêu Taehyung?

-hyung biết?

Tôi do quá bất ngờ nên lỡ miệng thừa nhận mất rồi, tầm mắt hướng thẳng ra con sông trước mặt, hơi thoáng thẩn thờ sau vẫn là cụp xuống

-haha không có gì phải giấu cả, hyung biết lâu rồi chỉ hỏi lại để xác nhận thôi,chỉ cần nhìn ánh mắt của em khi nhìn nó là hyung hiểu rồi.

- sao ngay cả hyung cũng có thể nhìn thấy, hay tại trong mắt anh ấy chỉ toàn là Jiminie hyung nên tình cảm của em trở nên mờ nhạt hả hyung....

-ừm, có lẽ người trong cuộc thường không nhìn vấn đề rõ bằng người ngoài..

Hyung nói rồi dùng tay xoa nhẹ đầu tôi

- nhóc có tin anh sẽ khóc vì ai đó không ?

- có thể ạ...?!

- ừm, điều gì cũng có thể xảy ra mà..

- người đó là ai ạ??

- là một thiên thần nhỏ, đáng yêu thuần khiết luôn biết cách như có như không làm anh ngày càng yêu em ấy

-ohh, anh ngồi đây với em và nói về những điều này...là Jiminie hyung ạ

- nhóc thông minh lắm

-...

- thật ra buổi cầu hôn hôm qua hyung cũng góp phần chuẩn bị với lời nhờ cậy của Taehyung, tự tay dẫn lối người mình yêu đến với người khác đúng là chẳng dễ chịu, nghe qua còn có chút nực cười, anh cũng chứng kiến Tae cầu hôn Jiminie, vì đứng khá xa nên hyung không thể nghe thấy gì, nói đến thì phản ứng của hai đứa nó khá lạ sau khi cầu hôn và được cầu hôn, nhưng chung quy hyung cũng không đủ can đảm để nhìn đến phút chót, loáng thoáng mập mờ một chút xem như tự lừa mình dối người. Lúc chứng kiến cảnh đấy, hyung đã muốn chạy lại và cản trở mọi thứ nhưng dù có làm vậy Jimin vẫn không yêu hyung. Có khi lại biến bản thân mình thành kẻ ngu ngốc cuồng si, hay thành người hyung tồi đi phá chuyện tốt của em mình. Đau thương nhưng đôi khi đành chấp nhận việc người mình yêu chưa chắc đã yêu mình, em trai nhỏ ạ.

Hoseokie hyung nói một hơi thật dài và tôi có vẻ đã thấy một vết long lanh kéo dài từ khóe mắt của hyung ấy, sau đấy hyung đã ôm tôi vào lòng, cái ôm mang chút mệt mỏi và bất lực, cho dù chúng tôi là ai, đối tượng yêu là người hoàn toàn khác nhau, nhưng vẫn có một sợi dây rối rắm quấn lấy bốn chúng tôi, kết nối thành một vòng quan hệ không ai muốn,hai người thuộc về nhau, hai người thì chỉ biết đứng ở sau, hết lòng mà yêu lấy hai người đó, hết lòng mà đau đớn, không thể đến với nhau cũng không thể ngừng yêu, mang lấy tâm tư bất lực uống hết chỗ bia...tích tắc điểm 00:00 một ngày nữa lại trôi qua thật dài và cũng thật nhiều thống khổ
---------------------------------------
I'm comeback. Hi vọng mọi người sẽ tương tác với mình nhiều hơn để mình có động lực ra chap...mãi yêu💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com