xác định câu trả lời
Taehyung.
Nhìn em ngồi đó chăm bẵm mấy chậu cây nhỏ, từng vệt nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng khẽ đậu lên tóc và vai em, khung cảnh tĩnh lặng được soi sáng bằng nụ cười xinh đẹp kia, bất chợt tôi thấy em ngây ngô đến lạ, tựa như thiên thần nhỏ đang ghé qua đây làm cho tâm can tôi xao xuyến.
Thân hình kia đối với người khác thật to lớn, nhưng sao trong giây phút này tôi chỉ thấy một vóc dáng nhỏ bé đến đáng yêu. Ơn trời, tôi đã vô tình dậy sớm hơn thường ngày, điều này quá đỗi may mắn khi cho tôi ngắm nhìn điều đẹp đẽ này vào lúc tinh mơ, cảm giác dòng năng lượng đầy ấm áp đang chảy dọc cơ thể mình. Tôi chẳng nhận ra ánh mắt của mình có bao nhiêu si mê hướng đến em, một cỗ cảm xúc tôi chưa bao giờ có, là sự cuốn hút nơi em vô tình cuỗm mất tâm trí của tôi, biến tôi thành một tên ngốc đứng bất động trước phòng khách.
Tôi im lặng nghe rõ từng tiếng cười của em, trong trẻo như tiếng chuông bạc, làm cõi lòng tôi như có chiếc lông vũ chạm qua, ngứa ngáy nhưng êm ái ngọt ngào vô cùng.
Tôi dành thời gian từng ngày để hướng đến em, tìm cho mình câu trả lời để giải đáp khuất mắt trong lòng, lời yêu dễ dàng nói ra nhưng phải dùng cả con tim để chịu trách nhiệm, tôi muốn tôi và em đến với nhau thật tự nhiên, khi con tim tôi không chịu nổi mà phá tung lòng ngực để tìm lấy em, đó là điều tôi muốn...
Tất cả những gì tôi nghĩ cho tôi biết rằng, tình cảm mình hướng đến em chỉ vu vơ, rung động nhẹ, nhưng tiếng lòng của tôi thì không như vậy, phải trả lời làm sao với từng nhịp thổn thức này... Liệu rằng tôi đã "yêu" em ??!. Lí trí và trái tim tôi, là do lí trí tôi chưa nhận ra hay do trái tim tôi mách bảo không đúng...
Giam mình vào không gian tư tưởng, tôi chẳng kịp nhận ra em đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào...
- V hyung sao vậy ??
Em vẫy tay qua lại trước tầm mắt tôi, tôi sực tỉnh, thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, em khẽ gọi tên tôi lần nữa, tôi có nhìn lầm không khi thấy hai má em đang thoáng vệt hồng ??!!
- à..ừ..anh không sao
- sao hyung lại đứng ở đây? Hyung không khỏe sao?? Để em gọi các anh nhá??
- k..không có gì đâu, chỉ là đang suy nghĩ vài việc thôi
Tôi đưa tay xoa nhẹ mớ tóc trước mặt, đầu nhỏ của em ỉu xìu cuối xuống, tôi nói gì sai sao??!
Thì ra anh ngây người là do đang suy nghĩ, làm em cứ tưởng ánh mắt đấy đang đặt vào em..
Thoáng chốc em liền khôi phục vẻ năng động của mình, đưa ra một câu hỏi nhỏ đầy hào hứng...
- anh, anh muốn xem ảnh em vừa chụp không??!!
- chụp mấy chậu cây kia sao??
- vâng ạ, buổi sáng sớm nắng rất tốt, cũng thuận tiện để có một shoot hình đẹp với mấy chậu cây này
Nụ cười lại nở rộ trên môi em, nhắc đến mấy chậu sen đá này em liền ríu rít không ngừng, lăng xăng kéo tay tôi đến ghế sofa rồi khoe thật nhiều thật nhiều ảnh, miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên
...hừ! Mấy chậu cây thôi cũng có thể khiến em vui như vậy à?...
- anh nhìn xem, có phải rất đẹp hay không ??!!
- tay nghề của Jeon nhiếp ảnh gia không đùa được nhỉ?!!
- gì chứ?! Là do mấy bé cây này đáng yêu thôi~
Tôi lại đưa tay vuốt lấy mái tóc nâu mềm, Jungkookoo lúc nào cũng vậy, trên sân khấu thì ngầu bao nhiêu, lại còn quyến rũ chết người, ở nhà thì liền biến thành nhóc thỏ con xinh xắn chọc người cưng nựng, mấy năm qua tôi đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc đáng yêu của nhóc con, lại còn dùng mấy cái ánh mắt khó ở đó mà nhìn bé, thật tồi tệ hết sức mà...
Tôi ngồi nghe em ấy giảng thuyết về mấy "đứa con nhỏ" đến lúc NamJoonie hyung đi ra nhắc nhở bọn tôi vào kêu những người còn lại, chuẩn bị cho một ngày làm việc đầy mệ mỏi...
....
- Jiminie...
Tôi tranh thủ giờ nghỉ, đúng lúc Seokie hyung có việc không bám lấy Jimin, tôi liền nhào đến hỏi vài chuyện, còn vì sao tôi phải đợi hyung ấy đi mới nói?? Bởi vì là chuyện chưa xác định càng ít người biết càng tốt, mà Jiminie là người vừa thân với tôi lẫn Jungkook, có gì dễ hỏi chuyện hơn.
- chuyện gì thế ??
- nói nhỏ nhỏ thôi, tớ có vài chuyện muốn hỏi...
Jimin bật cười trước dáng vẻ thần thần bí bí của tôi, gì chứ chuyện này không nói to được, lỡ Jungkookie nghe được thì sao
- cậu sao vậy, nhìn mắc cười quá đi??
- chuyện tình cảm của tớ ấy..
- cậu thích ai rồi à??
Jimin nhướng mày, lập tức chuyển sang thái độ tra hỏi, nãy giờ để thuận theo tôi Jimin cũng nói với âm giọng như thì thầm
- hmm..cũng có thể coi là thích đấy...
- khai nhanh, là ai??
- Jungkookie...
Phá tan cái không khí thần bí nãy giờ là giọng cười của Jimin, có gì mắc cười hén??...mọi người đang nhìn kìa, đã bảo là bí mật mà
- ôi trời...cười chết tôi rồi...hhhhhhhhhhhh
- này này này, tớ nghiêm túc đấy
- từ từ, để tớ thở đã..
Cười cái gì mà cười, chỗ người ta đang nghiêm túc kể chuyện...
- nhanh nào!
- rồi rồi..biết sao tớ cười không
- sao?!!
Tôi lừ mắt liếc lấy cậu bạn
- nghiệp mang tên Jungkookie quật cậu đấy... Ai bảo cái đồ nhà cậu lúc trước xua đuổi, làm mặt lạnh với người ta, xem xem em ấy có quật chết cậu không...hhhhh
Ể, bực rồi nha, cười vậy tôi cũng biết mắc cỡ đó
- còn không phải đều là vì cậu sao!!
Tôi to tiếng phản bác mà quên rằng nãy giờ đang "bí mật" nói chuyện...xem kìa, Mọi người đừng nhìn nữa, tôi cũng biết ngại đấy
- ...
- mà vô vấn đề chính này... Tớ muốn xác định rằng tớ có đến mức "yêu" rồi hay không ??
( lại thần bí nói chuyện 🙄 )
- hmm...kể vài biểu hiện xem nào?? Ví dụ như...
- ...tớ thường vô thức mà nhìn chằm chằm vào em ấy
- sao nữa..
- ...tớ thích sờ tóc em ấy, còn thích sờ cả tai
- tiếp...
-...tớ muốn nói chuyện với em ấy nhiều hơn lúc trước
- còn không...
-...em ấy làm gì tớ cũng sẽ đưa mắt theo quan sát
- về tim gan phèo phổi của cậu khi gần Jungkookie thì có phản ứng ra sao??
- mấy bộ phận kia tớ không biết, nhưng ở đây này....
Tôi đưa tay trên ngực trái
-...nó luôn gia tăng nhịp đập
- ố ồ, nhìn xem nhìn xem cái ánh mắt của cậu khi nhắc đến em ấy kìa, nãy giờ phát sáng như đèn pha ôtô luôn, lại còn thâm tình như vậy
- vậy thì có phải "yêu" không?? Hay chỉ thích thôi??
- aaa...cậu bị ngu à, là yêu đó, yêu đó biết không hả!!!
Cái vẻ mặt bức xúc nhưng vẫn phải gào thét với âm lượng siêu nhỏ, làm cả mặt của Jiminie đỏ bừng
- yêu thật à??
- thôi được rồi, tối nay sau giờ tập đi ăn với tớ và Hoseokie, để anh ấy giải thích cho cậu nghe , chứ tớ điên mất với cái đồ đần nhà cậu..
Hỏi một chút liền chọc cho người bạn này tức giận chạy luôn rồi, tôi đần thật à??
- chuyện gì đấy??
Là Yunki hyung, chắc thấy um xùm nên lại hỏi đây mà
- a, không có gì đâu ạ
- lại tưởng chúng mày tính đánh nhau như cái hồi tranh nhau bánh bao chứ!
- lúc đấy là lầm lỗi của tuổi trẻ thôi mà hyung (🙄)
- thế cơ đấy, bây giờ mày lại già quá ?!!
Có cần nhắc lại kí ức ( chẻ chow) kia rồi tiêu sái bước đi thế không hả hyung??
( muốn khóc )
Nãy giờ mới để ý, sao từ lúc giờ nghỉ bắt đầu không thấy Jungkookoo đâu nhỉ?? Tôi đến gián đoạn hai hyung còn lại đang nói chuyện để thăm hỏi về Jungkookie...nghe đâu em ấy đã ra ngoài được một lúc rồi, liền chạy đi tìm...
------------------------------
Anhon~ 00:36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com