Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng tôi sảng đêm khuya

⚠️: Có những từ ngữ tục và thô.
____________________________________________

_10:37 p.m_

Hình ảnh của một người đang cuối mặt, cặm cụi viết lấy viết để kịp nộp deadline không ai khác đó chính là tôi. Vì cái tội lười chảy nước mà không làm bài tập cô giao liền, để rồi gần sát hạn nộp mới lết cái thân đi làm.

"Trời má, gì mà nhiều vậy dm"

Vì tính hay cọc và hay tục tĩu nên tôi đã không ngần ngại gì mà chửi cái đống deadline kia. Nhưng nó nhiều thật các bạn ạ. Còn biết bao môn khác nó đang xếp hàng đợi tôi đấy. Tôi còn tưởng tượng được vẻ mặt của chúng nó đang rất là đắc ý, miệng như nói "ngu thì chết nghe con". Đấy, học nhiều quá nên đâm ra vậy đấy các bạn ạ.

Chợt điện thoại tôi vang lên một tiếng "ting". Tôi liền phi như bay ra nơi sạc chung của gia đình mà cầm nó lên. Ồ là con bạn thân tôi nhắn. Thật đúng lúc.

À, là nó rep lại cái ảnh hồi bé của nó mà tôi mới lục lại được từ vài giờ trước. Trông nó hồi nhỏ nghiêm túc chết đi được, nhưng xinh lắm đấy. Còn hiện tại thì là bà hoàng nhiều chuyện, chúa tể của sự hài hước. Ngồi nói chuyện với nó thì nói mười câu cười hết chín câu rồi. Dẫu deadline dù còn một nùi nhưng tôi vẫn thảnh thơi mà leo lên giường, đắp mền và nhắn tin với nó.

[Ê ba, mày gửi quần què gì vậy]

[Hả,tao thấy đẹp mà]

[Thôi im đi, quá đáng]

Chợt đến đây tôi liền nhanh tay gửi cái ảnh meme của nó mà tôi đã lén chụp được khi call với nhau. Rồi thêm vô dòng chữ ở giữa ảnh "thấy mặt t coi zui hông". Nói thật chứ tôi có cả đống ảnh meme của nó đấy các bạn ạ. Lâu lâu buồn buồn lấy ra ngắm cũng vui ấy chứ.

Chả là sau khi tôi gửi cái ảnh xong thì nó seen luôn rồi các bạn. Chắc là bên ấy đang bảy phần bất lực và ba phần cũng bất lực nốt. Đột nhiên nó ghi âm giọng và gửi cho tôi với nội dung rằng: "Chán quá ba ơi, kiếm gì chơi đi". Thật sự đến đây tôi cũng không biết là nó đã hoàn thành xong hết deadline hay chưa mà nó vẫn còn tâm trạng để chán. Bài tập thì chất đống đống thế kia ấy mà nó vẫn kêu kiếm gì chơi, có mà cao chạy bay xa với đống deadline ấy. Chán thật.

Dẫu nói như vậy nhưng tôi vẫn lên tóp tóp để kiếm cái chơi, đam mê ấy mà. Không dứt được. Sau khoảng bảy bảy bốn mười chín giờ thì tôi đã tìm được một chiếc video lắc đít. Nhạc dễ thương lắm các bạn ạ, người trong video cũng dễ thương nốt, kiểu giống như một cục tròn ủm ấy. Và đương nhiên là tôi liền gửi cho nó rồi, nhưng không biết mạng bị cái quần què gì mà hơn ba chục phút nó mới gửi tới nơi. Dạo này tôi hay cọc với cái mạng internet nhà tôi lắm. Cứ sập lên sập xuống làm tôi phát bực.

Vâng, vì chiếc video lắc đít quá là cháy đi nên là nó đã rep lại bằng một cái icon mặt cười trông rất là thân thiện không khác gì tôi. Thật sự thì nếu là người ngoài hoặc người không thân với nó thì họ sẽ lầm tưởng rằng nó đang chảnh chó các bạn ạ. Còn với tôi thì đó là điều xảy ra hằng ngày rồi, một ngày nào đó mà nó không dùng icon mặt mày thân thiện như tôi thì mới có chuyện lớn đấy.

Có thể nói chúng tôi như có tâm linh tương thông ấy nhở? Tôi vừa định nhấc ngón tay bấm vào nút gọi thì đã nhận được cuộc gọi từ bên kia rồi. Và cũng không nói không rằng gì mà chúng tôi lại "hi" với nhau cùng lúc. Tôi bị thích điều đấy các bạn ạ.

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một chiếc laptop kế bên thì để làm gì ạ? Vâng, chúng tôi cùng nhau mở chiếc video ban nãy tôi gửi lên bằng laptop vì như thế thì âm lượng nó sẽ to hơn rất nhiều. Cũng thật trùng hợp rằng phòng chúng tôi đều có một khoảng trống lớn ở giữa phòng, đủ để một người tập tành trở thành dancer rồi đấy.

Chúng tôi liền chill khi tiếng nhạc đầu tiên vừa cất lên , camera của điện thoại vẫn hướng vào chúng tôi như một chiếc máy quay thiết thực. Trông rất là nghệ sĩ các bạn ạ. Thêm ánh đèn chớp chớp nữa là khỏi bàn luôn ấy chứ. Nhạc cứ chạy và chúng tôi thì cứ lắc đít. Lắc đít một cách rất hăng say và rất nhiệt tình dù cho người thân gia đình có vô tình đi ngang qua và nhìn với một ánh mắt bảy phần khinh bỉ ba phần cũng khinh bỉ nốt. Ánh mắt ấy như thốt lên rằng: Ơ con này nay lại lên cơn à?

Nhưng chúng tôi không hề quan tâm đến những ánh mắt ấy!

Vì sao?!

Vì niềm đam mê nhảy nhót luôn cháy bỏng trong tim của cả hai người chúng tôi.

Mà chúng tôi đã không ngừng lắc đít dù nhạc đã hết từ lâu.

Điều đó thể hiện cái gì ạ?!

Vâng, là niềm đam mê mãnh liệt vẫn cháy rực dù deadline đã quá mẹ hạn nộp rồi !

____________________________________________

P/s: toi buon ma toi khong noi day

#mt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com