Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam (1)

RẦM RẦM RẦM

"Zanka... ! Hic ! Thả..ra...,Tôi sai....rồi, Thực sự....sai...rồi, xin...lỗi...Hic..ZANKA! "

"Zanka. . . hic. . . ức . . .Zanka! "

Những tiếng khóc nấc nghẹn vang lên cùng với lời cầu xin, chúng chen chúc vật lộn với nhau để thoát ra khỏi cổ họng non nớt đang co thắt dữ dội. Giọng của đứa trẻ ấy vừa thút thít, vừa đầy hơi, nghe đứt quãng và run rẩy như một sợi dây đàn bị căng quá mức. Đứa trẻ  đưa đôi tay đen xặm giống như bị hoại tử cùng với cơn đau phát ra từ đôi tay của nó gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt chứ đầy những nỗi kinh hoàng mà nó đã nhìn thấy và vùng thăm dưới mắt của nó là minh chứng cho sự kinh hoàng ấy

" Hic.....Zanka..."

Nó cứ kêu, cứ gọi  nhưng vẫn không có chút tiếng động hay bất cứ  lời hồi đáp nào trả lời nó. Trong căn phòng nhỏ Nói đúng hơn nó chả khác gì một nhà giam cả. Đứa trẻ đó nó bị xích Ừ đúng rồi đó NÓ BỊ XÍCH. Ở cái nơi được gọi là ' Hạ giới ' này đáng lẽ người người ,nhà nhà, từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ đáng lẽ phải đeo Chocker trên cổ chứ ko phải một cái vòng kích điện từ xa như nó, rồi nhìn xem :

Đứa nhỏ đó nằm co ro trên sàn đá lạnh lẽo của căn phòng cũ kỹ, nơi mùi ẩm mốc và bụi thời gian đặc quánh. Ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để thấy sợi xích nặng nề quấn quanh mắt cá chân trái.

​Sợi xích to và gỉ sét đó kéo căng, kết nối với một móc sắt đóng sâu vào bức tường nham nhở phía sau. Mỗi mắt xích sẫm màu đều mang theo một trọng lượng đè nén, và nơi nó chạm vào da thịt là một vệt hằn đen xám in rõ trên cổ chân xanh xao.

​Điểm đáng sợ nhất là chiếc vòng cổ kích điện bằng kim loại dày. Nó ôm sát lấy cổ họng, gợi lên một sự kiểm soát chết người, bên dưới là những vết thâm tím và chai sần do ma sát.

​Và không chỉ có thế. Cả tứ chi – hai cổ tay và hai cổ chân – đều có những vết hằn sâu do bị dây cáp siết chặt trong những lần trước. Những đường chai sẹo đỏ sẫm và màu da tái nhợt đan xen, tạo thành những vòng tròn vĩnh viễn, khắc ghi nỗi đau của sự trói buộc. Cậu nhóc chỉ là một hình bóng mỏng manh, bị cố định và giam cầm bởi kim loại lạnh lẽo và những ký ức đau đớn trên chính cơ thể.

Nó không biết đã xảy ra chuyện gì, nó chỉ biết mình ở đây rất rất lâu rồi cỡ tầm vài tháng chẳng? Chính nó cũng chả biết nó đã làm chuyện gì để mọi chuyện thành ra như thế này. Nhưng thứ duy nhất nó nhớ là khi: * Nó nhận được ủy thác cùng các anh em trong hội với 'Người Hướng Dẫn ' của nó và rồi nhóm của nó chạm tráng với những thứ được gọi là 'Ban Thú' rồi bị chúng đánh cho tách ra tứ lung tung mỗi người một hướng, rồi nó ngất đi do một lực rất mạnh đập vào gáy nó khiến nó bất tỉnh và rồi khi nó mở mắt ra nó thấy mình đang ở trong một cái lòng giam. Sau vài lần cố vùng vẫy cố thoát ra thì nó nhận ra rằng mình ko thể thoát và lúc đó cái tên 'Người Hướng Dẫn'  sẽ xuất hiện và 'dạy dỗ' em một trận nên trò *

Nó rụt rè đưa những ngón tay run rẩy chạm vào một trong những vết hằn lõm ở cổ tay. Cảm giác rát buốt và cứng còng dưới da thịt khiến cậu rên khẽ, một tiếng thở dài mệt mỏi trượt qua đôi môi khô nẻ. Bàn tay cậu nhanh chóng rút lại, sợ hãi, như thể ngay cả việc chạm vào dấu vết của xiềng xích cũng đủ để kích hoạt lại cơn đau mà chúng đã gây ra. Nó chỉ là một hình bóng mỏng manh, bị cố định và giam cầm bởi kim loại lạnh lẽo và những ký ức đau đớn trên chính cơ thể.

Tiếng "lách cách" dứt khoát của chìa khóa xoay trong ổ sắt vang lên lạnh lẽo, theo sau là tiếng "cạch" chốt cửa bật ra. Rồi một tiếng rên rỉ khủng khiếp từ bản lề cũ kỹ, "Kẽo... kẹt..." kéo dài như một lời than vãn thảm thiết, khi cánh cửa sắt nặng nề được đẩy mở. Ánh sáng lờ mờ bên ngoài bị cắt thành một vệt mỏng, rồi cánh cửa đóng lại bằng tiếng "cộp" trầm đục, như đóng lại hy vọng cuối cùng.

​Sau đó là tiếng bước chân. Nặng nề và chậm rãi, mỗi bước giày da chạm xuống sàn đá lạnh lẽo đều phát ra tiếng "lạch cạch... lạch cạch..." vang vọng, rõ ràng đến mức nó có thể đếm được từng bước chân đang tiến lại gần. Mỗi tiếng động đều mang theo một trọng lượng đe dọa, khiến cơ thể cậu bé – dù đang bị xích – vẫn rụt lại theo bản năng. Đôi mắt nó dán chặt vào bóng người đang tiến vào, lòng bàn tay lại vô thức đưa lên chạm vào vết hằn chai sần ở cổ tay, chuẩn bị đối diện với điều tồi tệ sắp xảy ra

"Rudo...Em...tỉnh rồi "

Toang rồi cơn ác mộng của em tới rồi, Zanka Nijiku tới rồi

_____________________

Ùm

Hello 👋

Lời đầu tiên cho chap đầu tiên hehe rất cảm ơn m.n

Đặc biệt cảm ơn 3 bạn bù vì 1🌟 bình chọn


He he cho nên 3 ní này muốn t viết tiếp fic hay qua fic khác nè ( giam(2) t đang trong quá trình mì viết xẹt :-D ) iu iu các tềnh iu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com