Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ba mẹ của Ôn Vân Quan.


"Không bày trò, nhưng chỉ muốn nhắc anh là tính tôi cực kỳ khó ở, nếu xui xẻo dính phải thì..." Cô cố ý kéo dài chữ cuối, ngầm uy hiếp vị hôn phu của mình chạy mất dép. Chắc hẳn anh cũng phải nghe qua danh tiếng của cô trong giới thượng lưu rồi chứ nhỉ? Trong khi thiếu gia nhà họ Ôn là một tờ giấy trắng xóa, không một vết nhơ, từ báo chí đến giới thượng lưu, rồi còn cả người trên thương trường đều vỗ tay trước tài năng quá xuất chúng của anh, nhưng cô thì sao chứ?

Chính là hình tượng điển hình của việc được gia đình chiều quá sinh hư, mối quan hệ bạn bè thì không đếm xuể, ngày ngày đều đi tụ tập với nhau, cuộc sống bay nhảy không ít lần làm người khác choáng ngợp bởi mức độ đốt tiền quá khủng khiếp. Có điều, Phan gia là kiểu vừa có tiếng vừa có miếng, bất kể là con gái cưng có bị dính vào tin đồn hay vụ việc nghiêm trọng nào đó thì đều được họ bao che. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tạo ra tính cách bây giờ của Phan Lộ Lộ.

"Không sao, mức độ chịu đựng của tôi cũng khá cao, Phan tiểu thư có thể thoải mái." Anh không để ý đến điều này là mấy, bởi tính chất công việc bận rộn nên có khi cưới về hai người cũng chẳng gặp nhau là mấy.

"Ừm, vậy tôi mong anh Ôn có thể gắng gượng được một thời gian." Khóe mắt cô cong lên, trên môi nở một nụ cười nhạt, như thể chắc chắn rằng trong cuộc chơi này người chiến thắng sẽ là cô, nghị lực quyết tâm đến cùng quả nhiên là cao thật.

Ôn Vân Quan không biểu lộ thêm điều gì nữa, thời gian từ đây đến nhà chính của Phan gia cũng tốn khoảng mười phút nữa, tính toán một chút thì ngần này cũng đủ thời gian để kiểm tra lại dự án mới của tập đoàn, quả nhiên là con người cuồng công việc.

Giờ phút này Phan Lộ Lộ không chú ý tới điều gì nữa mà đang mải vẽ ra những kế hoạch cô sẽ làm với tên chồng sắp cưới của mình, trong lòng thầm nhủ phải trổ tài thật đáng sợ khiến cho ai đó khiếp sợ mới được. Nghĩ mà xem, cuộc sống tự do ăn chơi của cô còn đang rất hạnh phúc, tự nhiên bây giờ lại lòi ra một người chồng, đến trời còn khó tin huống chi là cô, không thể chấp nhận việc này được.

Xe dừng chân trước cổng nhà họ Phan, Ôn Vân Quan lúc này mới cất tài liệu đi, còn về phần Phan Lộ Lộ thì vẫn mải mê xem điện thoại, chẳng chút chú ý tới cảnh vật bên ngoài, à đến cả người bên cạnh cũng chẳng được cô chú ý thì nói gì đến bên ngoài.

"Cô Phan, đến nơi rồi." Giọng nói nhạt như nước ốc của anh vang lên còn khiến cho cô nghi ngờ anh đang nói dối mình, làm gì có người nào có thể nói chuyện với giọng điệu không chút cảm xúc nào như vậy chứ.

"Ồ, cảm ơn anh đã nói." Lời nói ngọt như mật cứ thế tràn vào tai của anh, thay vì cảm thấy ngấy thì anh trực tiếp phớt lờ, không dành cho đối phương chút "mặn mà" nào.

Ngay khi bước xuống xe, hành lý của cô đã được Ôn Vân Quan lấy ra, Phan Lộ Lộ có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng hiểu theo lẽ đương nhiên là đàn ông con trai phải ga lăng một chút. Có điều độ thiện cảm của cô chưa kịp tăng lên thì đã có một gáo nước lạnh dội một phát vào người, và tất nhiên là độ hảo cảm cũng không thể tăng lên nữa rồi.

"Cô Phan, hành lý của cô." Giọng điệu như bình thường, bộ dạng không một chút gợn sóng nào đã đánh bay những suy nghĩ vừa nãy của cô. Ngay thời điểm đó, cô có một suy nghĩ nghi ngờ dành cho anh: người này có phải đàn ông không vậy?

Ảo tưởng vừa biến mất thì Phan Lộ Lộ đã phải trưng ra một nụ cười chuẩn hoa hậu, đồ con trai chết tiệt, đã lấy hành lý xuống xe rồi thì mang vào hộ luôn đi, còn bắt con gái nhà người ta làm, hứ. Cô chỉnh lại tay cầm bé thỏ rồi tức giận nhận lấy vali quần áo của mình.

Nhưng chân còn chưa kịp bước thì...

"Chờ đã."

Phan Lộ Lộ theo phản xạ quay đầu nhìn lại thì thấy người đàn ông nào đó trên tay đã xách hai túi quà, đến giờ cô mới chợt nhận ra là tên này đang đến nhà cha mẹ của vị hôn thê, đi tay không sao được. Cô khẽ nheo mắt nhìn người đang đi về phía mình, khuôn mặt biểu lộ vài tia không vui.

Nào ngờ, Ôn Vân Quan cũng vượt qua tầm hiểu biết của cô, trực tiếp dùng một tay xách hai túi quà, tay còn lại thì kéo vali cho cô. Cũng ga lăng phết, hừm, người như này cứ coi như là đàn ông chính trực đi. Suy nghĩ xấu của cô về anh ngay lập tức biến mất, nhưng không vì hành động này mà ý chí chiến đấu bị tụt lùi, được, tinh thần thép này thật đáng khâm phục, Phan Lộ Lộ tự nhủ với mình như vậy.

Vừa bị bất ngờ ở ngoài kia thì vào đây cô lại được tặng thêm một combo choáng ngợp nữa, đó chính là ba mẹ của Ôn Vân Quan đang ở đây, thậm chí còn đang vui vẻ bàn chuyện hôn sự với cha mẹ cô. Trong một chốc, cô gái nhỏ cảm thấy rằng bầu trời hôm nay tối sầm lại ngay trước mắt.

"Cháu... cháu chào hai bác ạ." Phan Lộ Lộ nhẹ nhàng chào hỏi, đến nuốt nước bọt cũng phải từ tốn, bởi cô không muốn mất mặt trước các bậc trưởng bối.

Cô có chút ái ngại bởi màu tóc của mình, thường thì phu nhân của các hào môn danh giá đều không thích con dâu ăn chơi hư hỏng, họ muốn người con gái ấy phải hoàn hảo cả về mặt bề ngoài lẫn trí tuệ, là người phụ nữ lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Nhưng Phan Lộ Lộ vừa tuần trước chơi hẳn màu tóc bạch kim thu hút thế kia, đến cô còn tỏ vẻ lo lắng trước cái đầu của mình huống chi là ba mẹ anh. À mà không biết Ôn Vân Quan có thấy chói mắt với màu tóc này không nhỉ? Chói chết anh ta cũng được, đồ ất ơ có giảng mãi cũng không hiểu.

Cả nhà khi vừa thấy hai người bước vào thì mặt ai nấy sáng ngời cả ra, như thể tất cả đã chờ hai nhân vật chính này rất lâu để nhanh chóng bàn chuyện chính sự vậy. Cha mẹ Phan thì khỏi phải nói, nhìn thấy con rể tương lai mắt còn sáng hơn cả con gái cưng của mình, nhiệt tình đón tiếp mà bỏ xó bóng con gái mình.

"Tiểu Ôn đến chơi là dì mừng lắm rồi, còn mang theo quà cáp làm gì?" Mẹ Phan đi đến tươi cười chào hỏi với vị con rể cưng, còn niềm nở nói chuyện đây chuyện ta, đến cô còn cảm thấy cảm thán trước độ hiếu khách này.

Trong khi cô đang lo sợ ba mẹ sẽ nói cô về màu tóc vẻ mặt ai nấy đều tươi tỉnh như này, cô có chút không tin, nhưng ngay sau đó cũng an phận ngồi bên cạnh mẹ mình, chuyện này có gì mà sợ chứ, ba mẹ cô dung túng cô vô độ mà. Tất nhiên là vẫn không thể phủ nhận được sự thật Ôn Vân Quan đã chiếm hết sự quan tâm của ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com