Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

say.

quán bar đông nghịt người, tiếng nhạc ầm ầm rung chuyển cả nền nhà. ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, phủ một màu hỗn loạn lên gương mặt ai nấy. ở góc quầy bar, em ngồi thừ ra, tay cầm ly cocktail đã vơi một nửa, mắt lấp lánh vì men rượu.

một nhóm đàn ông tụ tập gần đó, vừa uống bia vừa liếc về phía em, cười cợt.

"ê tụi mày, thấy con bé đó không?"

"trông say khướt rồi kìa."

"cỡ này thì chỉ cần vỗ vai dắt đi thôi."

"tí tao bế nó về."

tiếng cười hô hố vang lên đầy khả ố.

đúng lúc ấy, cửa quán bật mở. chị bước vào dáng người mãnh khảnh, áo khoác da đen còn vắt hờ trên vai, ánh mắt sắc lạnh lia khắp nơi tìm kiếm. chị chỉ mất chưa đến ba giây để nhìn thấy em. em ngả nghiêng dưới ánh đèn, lạc lõng và mong manh đến mức khiến chị siết chặt nắm tay.

chị sải bước tới, xô vai đám người chắn trước mặt. giọng chị vang lên, lạnh đến mức át cả tiếng nhạc

"tránh ra. em gái này là ghệ của tao."

không khí trong khoảnh khắc như đông lại. đám đàn ông sững sờ, chưa kịp phản ứng, thì em đã ngước đôi mắt lờ đờ nhìn lên. gương mặt em ửng hồng, miệng mấp máy

"Thùy Trang.. bế em về đi"

một câu nói ngây ngốc, nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào lòng chị.

chị bật cười khẩy, không thèm nể nang, chỉ thẳng vào mặt đám kia

"có ngon thì bế về hộ tao cái coi."

câu thách thức khiến cả bọn cứng họng, chỉ còn biết ngượng ngùng nép sang một bên. một số đứa còn lầm bầm chửi thề, nhưng chẳng ai dám động tay động chân.

chị cúi xuống, nhẹ nhàng bế em lên. người em mềm nhũn, vùi mặt vào vai chị, mùi rượu lẫn mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng. trong giây phút ấy, chị nghe em thì thào, nhỏ đến mức chỉ mình chị nghe thấy

"em đợi chị lâu quá rồi đó.."

tim chị khẽ nhói. vừa bực mình, vừa thương em đến muốn ôm chặt mãi như vậy.

"ngốc à. ai biểu đi uống một mình." chị thì thầm, giọng pha lẫn cưng chiều.

ngoài trời đêm se lạnh. chị siết chặt áo khoác quấn quanh người em, bước nhanh ra khỏi quán bar hỗn loạn ấy, đưa em về nơi chỉ còn hai người, chỉ còn những dịu dàng thuộc về riêng em và chị.



xe vừa dừng trước cổng nhà, cúi xuống vỗ vỗ má em

"về tới rồi. tỉnh tỉnh dậy coi nào."

em khẽ rên, hai tay vẫn quàng chặt lấy cổ chị không chịu buông. mái tóc dài xõa qua vai chị, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở lười biếng của em.

"không đi..." em lầm bầm. "chị bế em vô đi mà"

chị thở dài, hết cách.

"em thiệt biết làm khó chị ghê."

chị cẩn thận mở cửa xe, bế bổng em lên lần nữa. người em nhẹ hẫng trong tay, nhưng cái cảm giác nũng nịu bám riết kia thì nặng trĩu trong lòng chị. bước từng bậc thang quen thuộc, chị vừa đi vừa dỗ

"về nhà rồi nè. chị cho em ăn cái gì nóng nóng tỉnh rượu ha?"

"không..." em dụi mặt vào cổ chị, giọng mềm oặt như mèo con. "chị ôm em trước đã..."

chị phì cười, mũi khẽ chạm vào mái tóc thơm thơm mùi rượu lẫn dầu gội quen thuộc. cánh tay chị siết chặt hơn, như muốn bảo vệ em khỏi cả thế giới ngoài kia.

vào tới phòng khách, chị nhẹ nhàng đặt em xuống sofa. em lập tức níu lấy vạt áo chị, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn:

"chị.. em nhớ chị"

Nhớ?

chị thoáng sững người.

chị có biết đâu, trong lúc bận rộn với công việc, mải mê với những cuộc hẹn bị hoãn lại, có một em bé nhỏ vẫn lặng lẽ chờ mình thế này.

chị ngồi xuống, kéo em vào lòng, siết chặt như muốn bù đắp tất cả khoảng trống vừa rồi.

"chị xin lỗi. chị về trễ."

"không sao ạ, chỉ cần bây giờ chị ở đây với em thôi..."

trong ánh đèn vàng ấm áp, chị cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nóng bừng của em một nụ hôn dịu dàng như lời hứa thầm.

tối đó, em ngủ ngoan trong vòng tay chị, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy tiếng "đừng đi đâu nữa nha", còn chị thì cứ mãi ngồi đó, vừa ôm em, vừa lắng nghe nhịp thở say ngủ của người mình thương, như giữ lấy cả thế giới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com