Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

-  Kỳ ơi

Một thằng nhóc ôm con diều chạy thục mạng ra bờ sông , vừa thấy anh đang câu cá là nhe răng cười tít mắt.

-  Kỳ đi thả diều với tao đi

-  mày đi mình mày đi , tao câu cá rồi

-  thôi bỏ đó đi… lát thả diều về tao với mày cùng câu

-  sao không rủ anh Định của mày ấy , rủ tao làm gì?

Kỳ lớn hơn nó ba tuổi , mà hai đứa xưng mày tao từ hồi nhỏ riết lớn thành quen.

Còn anh Định mà Kỳ nói tới đó đa , cậu chủ của Mẫn. Mẫn mê anh Định dữ dằn. Bữa hổm anh từ Sài Gòn về xách theo một đống bánh với kẹo , đưa cho nó mà nó mừng nó vui. Đã vậy còn đứng khen anh lia lịa ngay trước mặt Kỳ.

Làm Kỳ nghe chướng tai gai mắt tới giờ.

- cậu hai đi tìm bạn rồi… mà mày sao dạ? từ hôm qua giờ không thèm nói chuyện với tao. Kỳ giận tao hả?

-  ai thèm giận mày , đồ con nít

- tao hổng phải con nít , tao lớn rồi nghen

- vậy cậu người lớn kia đi thả diều một mình đi. Đừng kiếm tao. Sớ rớ tao không câu được cá , tao cho ăn đòn giờ.

- xí… đáng ghét , tao không thèm rủ mày nữa , cũng không cho mày kẹo nữa

- tao có biểu mày cho tao đâu? tự mày lết qua rồi còn bày đặt thanh cao

Nghe anh nói vậy , nó tủi thân thấy rõ. Nó mến anh , quý anh thiệt bụng , có cái gì ngon là để dành đem qua cho anh. Vậy mà giờ bị nạt ngang.

Thế là Mẫn ôm con diều đi ra ruộng lúa thả một mình. Hổm rày người ta gặt hết lúa , rơm rạ chất thành từng đống chờ đốt. Gió chiều thổi qua nghe mùi lúa khô thoang thoảng.

Ngoài đó cũng có mấy đứa trong xóm làm diều đem ra thả. Chạy nhảy muốn hụt hơi mà coi vậy nó vui.

-  Mẫnnn , qua đây thả với bọn tao nè

Mấy đứa ngoắc nó lại. Mẫn tạm quên chuyện buồn , ôm diều chạy bay qua chỗ thằng An nhập bọn chơi chung.

Mải chơi tới quên cả trời đất. Tới hồi về thì trời tối thui , cha má la cho một trận nảy lửa. Mẫn nằm dài trên giường trong buồng , mặt mày còn lem bụi rơm. Mới bị la xong nên nó chỉ muốn nằm im thở cho đỡ mệt.

-  sao không tắm rửa rồi ăn cơm? người ngợm mồ hôi không mà còn leo lên mền gối nữa

Nghe má cằn nhằn , nó chu mỏ rồi lết ra sau nhà. Mẫn lấy bộ đồ mới giặt , ôm vào cái nhà tắm lợp lá kín mít.

Nó xối vài ca nước cho trôi bụi , rồi lấy cục sữa tắm anh Định mua thoa đều khắp mình. Mùi thơm nhẹ lan ra nhanh chóng, dễ chịu vô cùng.

Hồi đó nó đâu biết xài cái này. Đợi anh Định chỉ từng chút mới biết. Tắm xong thơm lừng nên nó mê lắm.

Đang tắm , nó chở nghĩ tới anh. Không biết từ chiều tới giờ Kỳ có câu được con cá nào không. Bình thường hễ câu được con nào , anh cũng đem qua cho nó để nướng ăn cho vui. Vậy mà bữa nay chẳng thấy.

Chắc là… anh giận nó thiệt rồi.

Tắm xong , Mẫn đi ra nhà trước. Cơm má dọn hết. Nó chưa kịp ngồi xuống thì má đưa chiếc tô canh chua còn nóng hừng hực:

- Mẫn , đem tô canh chua qua cho anh Kỳ đi con. Hổm rày anh không câu được con cá nào hết

Má đưa tô canh cho nó. Mẫn phụng phịu nhận lấy.

- sao con phải đem qua cho nó? má biểu nó tự qua mà lấy

Má nghe nó nói vậy thì nhíu mày. Bình thường thằng nhóc nhà bà quấn thằng Kỳ như sam , nay tự dưng tỏ thái độ.

Chà chà… hai đứa này gây lộn rồi.

- má dặn sao hả Mẫn? không được gọi anh Kỳ bằng nó. Người ta lớn hơn con , gọi vậy là hỗn nghe chưa.

-  con… quen miệng gọi vậy rồi…

– đừng có tập cái thói quen xấu đó. Đi lẹ đi còn về ăn cơm , cha bây ổng đói rồi đó nghen.

Mẫn dạ một tiếng , ôm tô canh mà đi , mặt lầm lầm chút xíu thôi chứ hễ xụ mặt nhiều là bị quất chứ chẳng phải bị la nữa.

Con đường đi tối thui à , gió thổi ràn rạt hai bên nghe rợn gáy. Nhưng nó vẫn ráng bước cho nhanh , qua cho lẹ mấy cái đoạn tối như chó mực đó tại nó sợ ma chớ chẳng phải gì.

Tới cái nhà lá trước mặt , cũng y chang nhà nó chứ không hơn bao nhiêu. Thấy có người bước ra là nó chạy túa tới.

– Anh Hanh

Hanh quay lại , thấy nó ôm tô canh nóng muốn phỏng tay mà còn chạy như gió tới.

– Em đi gì mà khuya lắc khuya lơ vậy hả Mẫn?

– Má biểu em đem canh qua cho hai người… mà Kỳ đâu rồi anh?

Hanh bằng tuổi Kỳ, mà Mẫn chỉ kêu mỗi Hanh bằng “anh” còn Kỳ thì nó quen miệng “mày tao” nghe thân hơn.

– nó đi thăm lợp rồi. Chiều giờ câu không được con nào , giờ chỉ trông vô mấy cái lợp thôi.

Mẫn gật gật , Hanh mời nó vô nhà. Mẫn cũng từng tới đây mấy lần rồi nên nó tự nhiên như ở nhà vậy.

– cực cho em ghê , đêm hôm mà dì hai còn biểu đem canh qua nữa.

– em rảnh mà , mà bình thường hổng có cá thì anh với Kỳ ăn cái gì?

– hả… thì luộc mấy củ khoai lang ăn đỡ đói qua ngày

– nay thằng Kỳ nó chịu không nổi nữa nên nó mới đi câu. Mà cũng chả câu được cái móng gì.

Nghe tới đây, Mẫn thấy tội hai anh gì đâu. Nó thò tay vô túi áo , lôi ra mấy cục kẹo tính để ăn dọc đường.

– anh Hanh ăn kẹo hong?

– ủa , ở đâu mà Mẫn có thế?

– hì hì! cậu hai cho em đó. Cậu hai thương em lắm , cho bánh cho kẹo nè, còn mua vải đẹp về may đồ nữa.

Hanh nghe là hiểu liền cái ý tứ của cậu hai kia với thằng nhỏ này.

– vậy tốt hơn thằng Kỳ rồi.

Mẫn nghe câu đó tự nhiên hơi sượng mặt. Nó có tham lam gì đâu, ai cho gì nó cũng quý , cũng biết ơn. Mấy con cá của anh tuy nhỏ, nhưng cực khổ lắm mới kiếm được , nó trân trọng còn hơn mấy cái bánh kẹo của cậu hai Định.

Đang nói thì nghe ngoài hè rục rịch.

– chắc thằng Kỳ về rồi , ra coi thử coi có bội thu hong.

Hai anh em bước ra. Kỳ đứng đó người ngợm đầy sình , cái lợp có mấy con cá bé xíu , đèn dầu đặt dưới đất hắt bóng lên mặt anh.

– bội thu hả mạy?

– ờ…

Anh ngước mặt lên. Thấy nó, anh liếc qua Hanh trước. Mẫn thấy mà tủi thân lắm , nó tốt bụng mang canh qua tận đây , ấy mà người ta còn chẳng thèm nhìn.

– chỗ cái bờ kia đặt lợp coi bộ được. Cũng hên , mày coi lấy mấy con mần rồi kho ăn cơm

– tao đói rồi

– ờ , tao quên nói. Dì hai biểu Mẫn đem canh chua qua. Vô ăn luôn đi , mai hãy mần cá.

– ờ , tao đi tắm cái rồi ra

– ê tay mày chảy máu kìa?

Hanh tinh mắt thấy trên tay Kỳ có vệt máu đỏ lòm. Mẫn bước tới nắm lấy cổ tay anh , mặt nó tái mét.

– mày làm cái gì mà chảy máu tùm lum vậy?

– đau lắm hong?

– tao chưa có chết. Đừng đụng vô , dơ đồ mày giờ

– tao hong có sợ dơ , Kỳ đi tắm đi ra đây tao băng lại cho

Nói một câu mà y như dỗi, nghe thương muốn xỉu.

Anh tắm vội, xối vài ca nước cho trôi đám bùn đất rồi lau người đại , chớ mạnh tay quá là rát cái chỗ trầy. Nhà đang thiếu trước hụt sau , bệnh ra cái là khổ cả hai anh em.

Kỳ vén cái màng bước ra , hơi nước còn bốc lên theo từng bước chân.

- Kỳ ngồi đây đi tao băng lại cho hết đau rồi ăn cơm hen

Mẫn vỗ tay xuống cái ghế bên cạnh mình. Nhìn nó nhỏ xíu mà giọng điệu như ông cụ non. Kỳ liếc sang Hanh , cậu kia giả vờ loay hoay với cái chén mà miệng cứ cười tủm tỉm , rõ ràng hóng chuyện mà làm bộ làm tịch.

– tao tự làm được mày về đi , trễ rồi chú dì trông

– hong về á

Mẫn đứng dậy chống nạnh , mặt phụng phịu thấy cưng.

– tao mà hong tự tay băng thì tao nhất quyết hong về , mày lần nào cũng lì mai nó sưng lên rồi đau cho coi

Anh thở ra một hơi , muốn cự mà thấy nó đứng đó , đôi mắt chớp chớp lo cho anh… thì cơn cộc cằn trong người cũng nguôi ngoai.

– Kỳ ngồi xuống đây tao băng khéo lắm hong đau đâu mà

Anh ngồi xuống cuối cùng. Nó thì lấy cái khăn sạch , lấy miếng băng và chai thuốc sát trùng anh Hanh đưa. Nâng cánh tay anh lên như nâng bảo vật.

– mày lúc nào cũng làm quá

– tao lo cho Kỳ mà , lúc nào mày cũng để bị thương hết

Hanh sặc nước suýt phun miếng trà , vẫn giả vờ nhìn chỗ khác.

Mẫn cúi mặt, thổi nhẹ vào chỗ vết rát cho đỡ xót. Kỳ nhìn cái dáng nhỏ nhỏ trước mặt mình , lòng tự nhiên chùng xuống.

Anh bật cười , nhẹ hều nhưng đủ làm nó giật giật lông mày.

– cười gì?

– cười đồ con nít mà bày đặt lo cho người lớn

– tao lớn rồi nghenn

Mẫn ngẩng mặt lên cãi , mắt tròn xoe như mèo con.

– lớn mới biết lo cho mày chớ bộ

Anh nhìn nó lâu một chút , lâu tới mức nó chột dạ.

– nhìn gì…?

– nhìn coi mày có thiệt là lớn chưa

Nó lúng túng.

– tao… tao băng xong rồi.

– ăn cơm đi , để tao múc canh cho

****

Cái này là viết lâu lắm gòi á, nay đọc lại thấy cuấn cuấn nên viết thêm rồi đăng lên 😭 chả biết có viết nên hồn không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: