Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: Con tim hay lí trí

*[ Dòng thời gian cứ thế chảy trôi một cách vô tình. Mọi thứ cũng bắt đầu dần quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Mối quan hệ giữa gia tộc chính và gia tộc phục đã bớt căng thẳng hơn trước. Thỉnh thoảng họ vẫn cùng nhau uống rượu, bàn bạc chuyện làm ăn tại quán bar của chế Yok. Kinn-Porsche, Vegas-Pete đến cuối cùng đã được sống hạnh phúc bên nhau sau biết bao những khó khăn, hiểu lầm, đặc biệt là cuộc chiến đấu gay gắt của hai gia tộc. Cuộc sống của họ hiện tại vô cùng viên mãn đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ. Hương vị tình yêu ngọt ngào của họ dường như lan tỏa cả gia tộc khiến cho những ngôi nhà vốn mang vẻ im ắng, lạnh lẽo cũng trở nên ấm cúng, lúc nào cũng tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc.... Nhưng tại căn hộ nào đó, xuất hiện hình bóng một người con trai đang ngồi thu mình lại nơi góc phòng tối. Dường như anh ta không hề cảm nhận được không khí tình yêu đang ngập tràn phía ngoài kia. Tại sao ư? Đơn giản, người anh ta yêu đâu còn ở bên cạnh anh ta ... Và có thể anh cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em ấy thêm lần nào nữa... ]

KIM

 Mới đó mà đã 4 năm qua rồi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng ngày mà em ấy quyết định rời bỏ tôi. Suốt 4 năm qua, không một giây phút nào tôi ngừng nghĩ về em. Hình bóng cậu học sinh trung học với khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ, cạnh bên chiếc đàn ghita cũ vui vẻ đàn hát, thỉnh thoảng lại quay ra trò chuyện, hỏi han tôi: "P.Kim. Em đánh như vậy có ổn chưa ạ? Hôm nay anh làm việc có mệt không? Nếu anh thấy đói thì nói với em nhé?...". Tôi vẫn còn nhớ như in từng ánh mắt, nụ cười trong sáng của em hồi ấy. Nó thật sự khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ! Chúng tựa như liều thuốc tiên xóa đi mọi suy nghĩ bộn bề, sự mệt mỏi về gánh nặng gia tộc trong tôi. Em ấy thật sự đã cứu rỗi cuộc đời của một tên tệ hại. Tôi thực sự không thể tin rằng bản thân đã ngu ngốc để vụt mất đi em ấy. À mà cũng đúng thôi. Người đã sai là tôi. Chính tôi đã khiến em ấy đau khổ. Chính tôi đã cướp mất đi sự hồn nhiên vốn có của Porschay. Nếu thời gian quay trở lại một lần nữa, có chết tôi cũng không làm cho em ấy tổn thương dù chỉ là một chút. Tôi sẽ ôm chặt em ấy vào lòng, nhìn ngắm em ấy cho thật kĩ, không để em rời xa mình nửa bước. 

     Nhưng biết làm sao đây? Đó đã là chuyện của quá khứ. Hiện tại tôi không biết làm gì để đưa Chay trở lại bên mình. Liệu ở nơi đó em ấy có giây phút nào nhớ về mình hay không? Dù chỉ là một chút khoảnh khắc đẹp của chúng tôi thôi? Haizz, trong thâm tâm tôi thực sự mong muốn em ấy sẽ nhớ về nó... Nhưng tôi cá chắc kể từ lúc em phát hiện ra sự thật đau lòng đó thì trong mắt em tôi đã trở thành một tên khốn nạn, một tên đểu cáng không hơn không kém. Ánh mắt lạnh lùng chứa đầy nỗi tức giận xen lẫn sự tuyệt vọng của em lúc ấy khiến tôi thực sự ám ảnh, đau xót thấu tận đáy lòng. Trái tim tôi như bị một thứ gì đó vô hình bóp chặt lại đến mức khó thở để rồi vỡ dần thành từng mảnh vụn. Đã nhiều lần tôi đã cố gắng thử tìm vô vàn cách tập quên đi người con trai ấy. Ngày ngày tôi cũng chỉ cắm đầu vào công việc, làm việc với đống tài liệu liên tục từ sáng sớm cho đến khi đường phố đã lên đèn. Nhưng rồi tất cả cũng không khiến nỗi nhớ của tôi về em nguôi ngoai một xíu nào cả. Làm việc mệt mỏi khiến tôi càng nhớ em hơn, rồi lại ngậm ngùi nhớ về những lời hỏi thăm, ánh mắt lo lắng của em giành cho tôi ngày trước. Tôi cũng đã nhiều lần tìm đến với rượu để uống cho say đến mức quên hết sự đời. Không phải người ta nói khi buồn thì uống rượu sẽ giúp ta giải sầu hay sao? Nhưng tại sao nó lại không hiệu quả đối với tôi.. Càng uống, men hơi say của bia rượu lại càng khiến tôi nhớ về em muốn chết đi được. Nhiều đêm uống say tôi còn tưởng tượng em quay trở về, rồi tha thứ, chấp nhận cùng tôi chung sống những ngày tháng thật hạnh phúc. Tôi lao chầm đến ôm lấy em trong sự ảo tưởng của riêng mình... Giây phút đó tôi thực sự đã cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng. Em ấy đến với cuộc đời tôi như là ánh mặt trời này. Sự ấm áp của em ấy đã cứu lấy linh hồn thống khổ của tôi ra khỏi cái bóng tối của cái xã hội thối nát ... 

      Nhưng niềm vui ấy cũng chỉ đến với tôi trong cơn mê dại, bởi ngày hôm sau tỉnh dậy, tất cả đã biến mất không còn chút dấu vết. Hiện thực đã vả cho tôi một cái tát đau điếng rằng em ấy sẽ không bao giờ quay trở lại... Và nếu có, em ấy chắc cũng không muốn tôi xuất hiện trong cuộc sống của em ấy một lần nào nữa.... Một lần đau là quá đủ rồi.. Đâu có ai lại đi tắm hai lần trên một dòng sông...

     Nước mắt tôi một lần nữa không chủ động được chảy dài trên khuôn mặt đầy sự thống khổ. Tôi không thể nào đứng vững trên chính đôi chân của mình nữa rồi. Mặc dù ở trước mặt người khác tôi vẫn luôn thể hiện rằng tôi vẫn ổn nhưng sâu trong thâm tâm tôi đã chết rụi từ ngày em ấy biến mất. Không còn ai cùng tôi trò chuyện, cũng chẳng còn ai ngồi đàn hát cho tôi nghe như em. Người vây quanh tôi nhiều vô kể nhưng không ai mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm, yên bình như em đã từng được. Tôi thật sự nhớ em muốn chết đi sống lại. Có vẻ như ông trời hiện tại đang trừng phạt tôi vì đã cướp đi ánh sáng, sự lạc quan, vô tư của em. Tôi đồng ý là tôi đã sai, rất sai khi biến em thành một con rối để tiêu khiển. Đó là sự ngu dốt lớn nhất của tôi. Nếu đổi lại bản thân mình là em, chắc chắn tôi cũng không thể chấp nhận nổi việc người mà mình tin tưởng, mến mộ, thậm chí còn là người mình thích lại đi làm mấy hành động đâm sau lưng. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của Porschay lúc đó như thế nào? Chắc em ấy shock và tuyêt vọng vì đã tin tưởng một thằng khốn như tôi.
" Aiss mày đúng là một tên cầm thú, một kẻ khốn nạn Kimm! Mày không xứng đáng nhận được lời tha thứ của em ấy !!!" Đầu tôi đau như muốn nổ tung. Tôi gào khóc trong sự vô vọng, vung tay đập phá mọi thứ tôi nhìn thấy trước mắt... Tại sao? Tại sao tôi không thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Tại sao ông trời lại muốn trêu đùa cuộc sống của tôi như vậy . Tôi thật sự quá đau khổ rồi. Tôi không cần bất cứ điều gì nữa. Ông hãy lấy hết đi. Chỉ xin một điều hãy cho em ấy trở lại bên tôi. Một phút thôi cũng được! Tôi muốn nhìn thấy em ấy một lần nữa, muốn được ôm chặt em ấy vào lòng, muốn được nói lời xin lỗi chân thành đến em ấy! Làm ơn!!! Tôi thật sự yêu em- Porschay! Trong đầu tôi giờ chỉ toàn hình bóng em thôi. Em đã chiến thắng rồi, em đã thành công khiến tôi phải thương nhớ em đến mức ám ảnh! Vậy nên, cầu xin em hãy quay trở lại bên tôi! Cầu xin em- Porschay! Làm ơn...

    Chàng trai đáng thương ấy cứ gào khóc trong vô vọng. Chẳng có ai đáp lời anh, cũng chẳng có ai chạy đến ôm anh vào lòng để an ủi...Có vẻ như hắn đã thực sự cảm thấy hối hận rồi. 4 năm không phải là khoảng thời gian ngắn, vậy mà con người đó ngày nào cũng vậy. Tự ôm nỗi nhớ cậu rồi tự trách cứ bản thân mình. Từng bức ảnh, bản ghi âm bài hát của cậu hắn xem muốn mòn mỏi rồi. Sau mỗi lần cảm xúc bộc phát, anh ta lại mở từng chiếc ảnh của cậu để ngắm nghía, rồi nghe đi nghe lại bản ghi âm của cậu. Đối với Kim, đó là tất cả những gì của cậu mà anh ta có. Trong suốt những ngày tháng qua, chỉ có những thứ đó mới khiến cho tâm hồn anh được đôi phút được bình ổn... Giọng hát ngọt ngào phát ra từ chiếc điện thoại đã dần đưa con người khốn khổ kia chìm vào giấc ngủ... Có lẽ đây là cách tốt nhất để an ủi, hạ bớt đi dòng cảm xúc tiêu cực đang chiếm lấy tâm trí anh.

  [ CHUYỂN CẢNH: TẠI SÂN BAY]

* Từ phía cửa sân bay , một người con trai cùng cây ghita xuất hiện với dáng người cao ráo, mái tóc đen xoăn nhẹ mang đậm nét đẹp lãng tử như chàng tiểu tiên bước ra từ cuốn truyện tiểu thuyết...

" Aaaaa! Porschay tao ở đâyyy!!!"
Macao bỗng hét ầm lên khi nhìn thấy người bạn thân của mình.
Không biết cậu mong chờ giây phút này bao lâu rồi nữa. Suốt 4 năm trời dài đằng đẵng thì cuối cùng cậu cũng được gặp lại mối tình đầu của mình. Tình cảm của cậu giành cho Porschay vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu, thậm chí giờ đây nó còn dâng lên cao một cách mất kiểm soát...

" Mày bỏ tao đi hơi lâu rồi đó thằng Chay. Giờ mày về rồi phải bù đắp tổn thương cho tao. Trời mẹ tao nhớ mày quá thằng quỷ." Macao tiến nhanh tới ôm chặt lấy cậu, dường như nó sợ chỉ cần buông thả cậu ra thì cậu sẽ lại biến mất như trước đây. Những ngày không có nó bên cạnh, cậu luôn canh cánh trong lòng đầy rẫy sự cô đơn, lạc lõng, vô vọng. Nhưng bây giờ cảm giác ấy không còn nữa. Thay vào đó là niềm sung sướng, hạnh phúc không gì có thể so sánh được...
     " Được rồiii thằng quỷ sứ!! Mày buông tao ra coi! Không tao chết ngạt bây giờ. Ôm gì mà ôm chặt dữ zậy cha nội.. Sợ tao chạy mất hay gì..Nào, Macao ngoan thả tao ra đã... Bình tĩnh..." Tôi nhẹ nhàng đẩy nó ra. Có vẻ như nó thực sự rất nhớ tôi thì phải. Nhìn ánh mắt kia của nói thôi là tôi cũng đủ hiểu rồi. Nhớ những ngày tôi học tập lại Đức, không có ngày nào là nó không gọi call video cho tôi. Nhiều khi tôi còn cảm thấy nó còn quan tâm tôi hơn cả anh Porsche nữa. Nhưng tôi không hề cảm thấy phiền phức về việc đó. Ngược lại tôi còn phải cảm tạ ông trời đã đem thằng Macao đến bên cạnh tôi.

  " Sao? Mày bay về có mệt không? Bên đó mày có bị bắt nạt không? Nào đưa hành lý tao cầm giúp cho". Macao buông tôi ra và tiếp tục hỏi tôi một tràng khiến tôi chưa kịp định hình. Nó giật lấy hai chiếc vali của tôi rồi kéo tôi ra bãi đỗ xe. Nó vươn tay định với lấy chiếc ghita trên vai tôi cất vô cốp xe thì tôi bất giờ tránh né bàn tay nó. " Ủa? Đưa đây tao cất luôn cho. Mày cầm làm gì cho nó chật chội cả ra" Macao nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. " À, không cần đâu. Tao tự giữ được. Mày lái xe nhanh lên. Tao muốn trở về nhà. Tao nhớ nhà lắm rồi, cả anh Porsche chắc cũng đang đợi tao nữa." Tôi cố gắng lảng sang chuyện khác rồi nhanh chóng ngồi vào xe. Chúng tôi cùng nhau trở về ngôi nhà cũ trước kia tôi từng sinh sống. Mới bước xuống xe chưa kịp đứng vững, tôi một lần nữa bị ôm chặt vào lòng bởi vòng tay của anh Porsche.

  " Chào mừng em trở về nhà Porschay! Nào vô nhà nhanh, anh đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chào mừng em trở về. Macao, em cũng vô góp vui luôn ddi. Dù sao em cũng là bạn thân em trai anh. Em cũng đã chăm sóc nó rất tốt!" Anh Porsche vui vẻ giúp tôi chuyển hành lý rồi kéo tay tôi vào nhà...

[ Đoạn này là khoảng thời gian hội tụ của 3 người họ nên mình sẽ không tập trung quá nhiều vô phân cảnh này. Porschay sau khi học xong chuyên ngành ở Đức đã nhận được có một chức vụ khá tốt trong một công ty lớn nhưng anh quyết định trở về Thái hoạt động vì tại đây cũng có trụ sở của công ty đó. Vả lại anh cũng muốn trở về thăm nhà, anh thật sự đã rời xa quê hương khá lâu rồi. Qua cuộc nói chuyện này, anh cũng biết được việc sau khi mình rời khỏi, anh trai đã đến Chính gia trả thù tên Kim ngày trước đã khiến cậu bị tổn  thương...Sau khi bữa tiệc kết thúc, Macao cùng Porsche đều phải rời đi vì có việc riêng. Chuyện tình của Porsche và Kinn cậu cũng đã sớm biết vì Macao trước kia đã từng nói về vấn đề này.

  Sau khi anh Porsche và Macao rời đi, cậu đứng dậy thu dọn bàn ăn một lúc rồi tiến ra sofa nghỉ ngơi. Rồi ánh mắt cậu chợt hướng về chiếc đàn đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Một dòng suy nghĩ bỗng xẹt ngang qua đầu cậu. Cậu ngồi dậy, tiến gần hơn với cây đàn....Cậu nhẹ nhàng cầm nó lên rồi bất giác nhìn chằm chằm vào nó. Khuôn mặt cậu chợt trở nên trầm ngâm, rồi lại vương vấn chút buồn, khóe mắt cậu như có thứ gì đó tác động khiến nó dần đỏ rực lên... Một giọt nước mắt vô thức rơi trên má trái của cậu.

PORSCHAY

   "Tại sao? Tại sao đến hiện tại tôi không thể quên được tên khốn chết tiệt đó! Cái tên Kim khốn khiếp. Chính hắn đã khiến tôi ra nông nỗi này! Chính hắn là người đã phá hoại lòng tin, bãi bỏ đi tất cả những gì tôi dành cho hắn. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã cố gắng tập trung bản thân vào học tập và làm việc nhưng sao vẫn không thể quên được hình bóng của anh ta! Shiaaa! Tôi thật sự muốn phát điên với chính bản thân mình. Rốt cuộc là tôi đang bị cái quái gì vậy?" Tôi tức giận định ném cây đàn đi nhưng tôi đã không thể làm được. Đây là cây đàn mà Kim đã tặng tôi. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân tại sao còn giữ lại nó nhưng thật sự đối vớ tôi nó là cái gì đó vô cùng quan trọng. Tôi đã rất trân trọng cây đàn đó trong suốt 4 năm qua...

" Porschay, anh mang đến cho em thứ này".
" Uiii! Là cây ghita mới nhất gần đây, anh tính cho em mượn thật ạ"
"Không, anh tặng em. Có thể nó sẽ giúp em có cơ hội đỗ cao hơn."
" Thật sao?  Nhưng em không giám nhận đâu anh. Có vẻ như nó rất đắt"
" Không sao, em cứ nhận đi. Cứ coi đây là món quà anh tặng để động viên tình thần cho em"
" À,ừmm, vậy em cảm ơn anh, P.Kim. Em hứa sẽ bảo quản nó thật tốt"

Từng dòng suy nghĩ ấy cứ chạy dọc trong tâm trí tôi khiến tôi như muốn phát điên lên... Rốt cuộc là tôi đang bị cái quái gì vậy? Tại sao lại luôn nhớ về cái tên đó chứ? Không phải tôi từng hứa với lòng sẽ khiến hắn phải hối hận sao? Chẳng phải tôi đã từng căm ghét hắn đến tận xương tủy, thề cả đời này sẽ không bao giờ tha thư cho hắn hay sao? Vậy hành động hiện tại này của tôi là có ý gì? Trong lòng tự dưng có chút thương nhớ hắn, muốn nhìn thấy mặt hắn ngay bây giờ. Tôi mệt mỏi nằm dài trên ghế... Thực sự đầu óc tôi hiện tại vô cùng trống rỗng... Lí trí mách bảo tôi rằng hắn là một tên khốn nhưng sao trái tim tôi nó lại chẳng nghe lời...Nó vẫn đập nhanh mỗi khi tôi chợt nhớ về hắn. Trái tim ấy dường như vẫn còn thổn thức tình yêu của tôi dành cho hắn ta...Thỉnh thoảng những kí ức ngọt ngào bên anh ta bất chợt ùa về trong tôi. Phải nói thật lòng tôi rất nhớ những giây phút ấy. Nó thật ngọt ngào, thật bình yên đến mức đôi lúc tôi quên mất những nỗi đau anh ta đã gây ra cho tôi... Sẽ ra sao nếu anh ta tiếp cận tôi vì tình yêu thực sự. Có thể giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc giống như anh Porsche vậy...

  "CHÁT!!" Tôi tự tát vào mặt để cho bản thân thoát khỏi cơn mộng tưởng hão huyền..Không thể được..Hắn ta đã sai lầm khi biến tôi thành con rối của hắn. Chính hắn đã tự vứt bỏ đi mối quan hệ này. Vậy tại sao tôi lại là người cảm thấy hối tiếc. Tôi mới là người bị hại cơ mà! Là tôi! Vả lại chắc gì hắn ta đã yêu tôi. Lời nói của anh ta lúc đó vốn tác động rất lớn đến tâm lý của tôi. Liệu anh ta có thực sự yêu tôi không? Hay lại là một cái bẫy khác bày ra để khiến tôi sa ngã thêm một lần nữa. Ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc ấy thật sự rất chân thành. Tôi có thể dễ dàng cảm nhận được nó. À tôi quên mất một điều quan trọng. Anh ta vốn diễn rất giỏi, không phải sao? Chỉ cần nhập vai một chút thôi cũng khiến cho người ta tin anh ta đến mất hết đi lí trí. Đến bản thân tôi còn bị anh ta lừa được nữa mà... Phải nói là anh ta đã diễn rất thật, thật đến mức trong một vài khoảnh khắc nào đó tôi đã thực sự đắm chìm vào mộng tưởng tình yêu của anh ta. Từng ánh mắt, hành động của anh ta giành cho tôi đã khiến tôi rơi sâu vào cái hố mà anh ta đã đào sẵn. Không biết những năm qua anh ta sống ra sao? Mà chắc gì anh ta còn nhớ đến sự tồn tại của tôi? Chỉ có bản thân tôi ngày đêm suy nghĩ về tên khốn đó đến mức ám ảnh. Dù có chối bỏ bằng cách nào đi nữa cũng không thể trốn tránh một sự thật là tôi đã thích anh ta. Một thứ tình yêu đầy rẫy sự sai trái. Mặc dù biết là vậy nhưng tôi lại chẳng thể ngăn nổi trái tim mình. Thật không thể tưởng tượng được điều này. Tôi đã trót yêu điên cuồng kẻ thù của mình...Rốt cuộc tôi phải làm sao mới đúng đây.....

   Giọt nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên khuôn mặt lãng tử của cậu. Tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này...Cậu thực sự không thể lựa chọn được. Ông trời thật luôn biết cách trêu đùa người khác. Nhưng thế này không phải là quá tàn nhẫn hay sao? Tại sao người được chọn luôn là cậu... Cuộc sống này thật chẳng công bằng chút nào....

     ----------Hai con người ở hai địa điểm khác nhau nhưng lại cùng chung một dòng cảm xúc. Không ai thực sự đang sống hạnh phúc. Họ đều phải sống trong sự đau khổ, dằn vặt. Liệu tình yêu giữa họ có thật sự đúng đắn hay nó đã sai ngay từ khi mới bắt đầu. Cả hai hình như vẫn luôn giành cho nhau thứ tình cảm được gọi là tình yêu. Nhưng thứ tình yêu này nó không hề ngọt ngào như bản chất vốn có. Nó chưa đầy sự đau xót, ân hận thậm chí cả sự hận thù. Còn về phía Macao. Cậu cũng có tình cảm với Porschay, hơn nữa còn là người đến trước. Cậu là người luôn bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ, ai ủi Porschay mỗi khi buồn. Tình yêu cậu giành cho người bạn thân mình cũng không kém gì Kim, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu Porschay sẽ chấp nhận tình cảm của Macao hay của Kim-kẻ đã lợi dụng mình. Vấn đề ở đây là 2 người kia đều là con út của 2 gia tộc lớn. Phải chăng sắp tới sẽ lại có một cuộc chiến bùng phát.....---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com