Ác mộng [Jakehoon]
"Tôi đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, đó là bạn của tôi"_Jake lớn tiếng quát mắng Sunghoon
"Hah...là bạn học hay là BẠN TÌNH!! *Chát*"_Sunghoon phản bác nhưng lại bị anh cho một bạt tai trời giáng
"Tôi nói cho em biết, em còn nói như vậy một lần nào nữa e rằng tôi sẽ không tha thứ cho em đâu"_Jake
"Jake của năm xưa, em từng biết đâu rồi...anh thay đổi thật rồi sao"_Sunghoon sững sờ không tin vào thực tại
...
Căn nhà im lặng không một bóng người sau cuộc cãi vã chỉ mình em, chạy lên phòng rồi đóng cửa rất mạnh, ngồi sụp xuống ôm mình lại khóc
...
Sáng hôm đó, Jake vẫn đi làm như mọi ngày , xuống dưới nhà không thấy bóng dáng em đâu anh ta hỏi quản gia
"Sunghoon ?, cậu ấy đã đi đâu đó từ rất sớm"_Quản gia
"Ừm"_Anh đi làm mà không nghĩ gì về Park Sunghoon
"Hoa cẩm tú đó thật đẹp nhỉ, Sunie"_Sunghoon rủ Sunoo đi dạo
"Dạ mà ông Jake lại quát anh hả"_Sunoo hiểu chuyện hỏi
"Um, anh ấy không còn tin tưởng anh nữa"_Em cười đầy đau khổ
"Tội anh ghê, ước gì anh lấy em thì tốt bik bao"_Sunoo nịnh nọt
"Ầy, chả nhẽ em lại nhõng nhẽo với anh à"_Sunghoon lắc đầu với người hơn 1 tuổi
"Mà em có khát nước không, để anh đi mua nước cho"_Sunghoon hỏi Sunoo
"Em cũng đang khát á"_Sunoo cười với anh như Mặt trời nhỏ
"Đợi anh nha"_Sunghoon
Vừa chưa kịp sang đường, Sunghoon đã bị một chiếc xe tông phải, người của em như bay bổng rồi tiếp đất, mọi người ở đó đông lắm có cả giọng của Sunoo nữa
Rồi từ từ mắt em nhắm lại
Jake vừa nghe được tin thì tức tốc phóng xe đến bệnh viện, vừa đến nơi thì bị Sunoo đấm vào mắt khiến anh loạng choạng khụy xuống, Sunoo phẫn nộ may ở đó có bác sĩ và y tế can ngăn nếu không thì cả hai lao vào đánh nhau mất
Lúc Jay đến thì cũng kịp thời can ngăn nhưng hai tay của anh đã khẽ run lên
Tại sao tay của Jay lại run ? . Đó là vì Sunghoon và anh là bạn thân từ bé của anh, hai đứa tuy hai trêu nhau nhưng thi thoảng có chuyện thì an ủi quan tâm
lẫn nhau
Đèn cấp cứu cuộc cùng đã tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt u buồn, thông báo
"Ai là người nhà của bệnh nhân Park Sunghoon"_Bác sĩ
"Chúng tôi"_cả ba đồng thanh
"Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng nhưng không thành do vết thương quá nặng, người nhà chuẩn bị lo hậu sự cho bệnh nhân"_Lời bác sĩ nói ra như từng con dao cứa vào cả ba người
"Kh- KHÔNG, Không thể nào cậu ấy hứa với tôi sẽ luôn ở bên cạnh tôi đến cuối đời mà"_Jake không tin lời bác sĩ nói
"Sunghoon ah, sao cậu rời xa để đi dễ dàng đến thế hả Sunghoon"_Jay cùng Sunoo hai mắt ngấn lệ
"Kh- KHÔNG Sunghoonie"_Jake đang ngủ bỗng dưng bật dậy quay sang nhìn em mà thở phào nhẹ nhõm, may mắn chỉ là một giấc mơ chứ không đánh mất thiên thần nhỏ của anh thì chắc anh nhảy cầu để đc gặp em quá. Anh nằm xuống ôm em ngủ cho tới sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com