Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những giấc mơ

Nhan sắc của Mari sẽ như manhwa nhưng cách chết của Mari là hoả thiêu
***Marianne ko trùng sinh ***
***Marianne ko trùng sinh ***
***Marianne ko trùng sinh ***
(Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, vụ giấc mơ sau này sẽ giải thích)
_______________

"Hiện tại... Hiện tại mình đang ở đâu nhỉ"

Theo mạch suy nghĩ trong đầu, Marianne nhéo má mình một cái

"Không đau?"

Nhìn xung quanh một chút, thị lực dần quay trở lại khiến cô định hình được những thứ xung quanh. Nhưng nói chung thì cũng khá là mờ nhạt
Cô hình như đang đứng ở một quảng trường rộng, nơi này có khá nhiều người xung quanh đang hô hào thứ gì đó, có vẻ như đang rất phẫn nộ. Marianne có nghe thấy nhưng vì bộ não trống rỗng của mình hiện tại, những lời nói đó đi từ tai này xong lọt vào tai kia.

Bỗng vạn vật trở nên im lặng, đám người đó đứng bất động, hình như đến cả gió cũng ngừng thổi.

"Gì thế, sao tự dưng..."

Đang nói giữa chừng thì cô cảm nhận một bàn tay đặt trên vai mình, ngước lên thì thấy những lọn tóc trắng phủ xuống khuôn mặt, cùng với đó là mùi cháy khét của thịt. Cô ngước lên để nhìn rõ hơn,  nhưng cũng chỉ để thấy một khuôn mặt cháy đen không rõ hình dạng nhưng không hiểu sao đôi mắt lại không bị tổn hại gì.

"Màu vàng đục, nhìn như màu mắt của mình vậy..."

"MÀU MẮT CỦA MÌNH?"

Marianne mở to đôi mắt ra. Định thần lại thì cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, hình như là của một quán trọ nào đó.

Thở những hơi thở đứt quãng, cô ngồi dậy, hai tay bấu chặc đùi của mình.

"Lại là giấc mơ kì lạ đó"

Vừa nói cô vừa bắm những ngón tay sâu hơn vào đùi của bản thân.
Đây đã là một thói quen khó bỏ của cô, theo Marianne thấy thì nó khá vô hại, cũng không nguy hiểm bằng mấy lần rạch tay rạch chân lúc trước, có lẽ đây là biện pháp xả stress ít nguy hiểm nhất. Dù có chút đau đớn khi lỡ bắm đến rướm máu nhưng này thì cũng chả nhầm nhò gì, hiệu quả giảm căng thẳng cũng ổn, nói chung thì chưa đến mức chết là được rồi.
Hên là lần này cô lấy lại ý thức nhanh hơn những lần trước, Marianne kịp rút tay ra trước khi những vết hằn ở đùi bắt đầu rướm máu.

Cùng lúc đó, Marianne bắt đầu sắp xếp lại những sự kiện đã diễn ra.

"Mình đã trốn đi khỏi dinh thự ở hầu tước rồi sử dụng một lượng nhỏ số tiền trong túi không đáy để thuê một căn phòng ở quán trọ"

Nghĩ xong rồi thì Marianne lại lẩm bẩm hướng đi tiếp theo:

"Có lẽ mình nên kiếm một công việc nào đó, nhưng chỗ nào lại đi nhận một con nhóc mới gần 9 tuổi nhỉ "

Dù số tiền trong túi vẫn đủ cho bản thân sống mà không chết đói nhưng vẫn phải đề phòng những bất trắc.

"Hay là mình xin làm việc ở quán trọ này luôn nhỉ"

Marianne nhớ lại chủ quán trọ, là một bà cô có khuôn mặt phúc hậu, nhìn thì  giống khoảng 40-45 tuổi gì đó.
Lúc Marianne vào xin thuê phòng đã làm cho bà cô ấy một phen hú hồn hú vía vì cớ sao một đứa bé nhỏ xíu lại có thể đi mướn trọ một mình nhỉ?

Marianne bé nhỏ nói dối không chớp mắt, bịa rằng cha mẹ mình đã chết rồi, bản thân là trẻ mồ côi sống nhờ một ít tiền mà họ để lại, kể lể một xíu mà bà đã  tin tưởng cho cô thuê phòng, đã vậy còn giảm giá nữa chứ.

"Khuôn mặt của mình cũng thuộc loại ưa nhìn chứ nhỉ, có lẽ thuyết phục bà ấy sẽ không khó đến vậy, dù sao thì lần nói dối đợt trước khá thành công "

Đúng như Marianne dự đoán, sau khi bước ra khỏi phòng và chạm mặt với chủ trọ, cô chỉ mới giải thích tình hình một vài câu là bà ấy đã đồng ý cái rụp, đã vậy còn rất nhiệt tình giới thiệu công việc cũng như mức lương rất thoả đáng, bà ấy có lẽ là người nhiệt tình nhất mà Marianne gặp được từ khi sinh ra.

Vậy là cô bé nhỏ đã sống một khoảng thời gian khá yên bình, chỉ quanh quẩn việc phụ quán cho bà chủ trọ tên là Elizabeth cũng như thi thoảng phát hiện một vài điểm khá là bất bình thường ở bản thân.

Thấy bà Elizabeth không để ý, cô bé cử  động bàn tay được bao phủ bằng một lớp hào quang màu trắng, di chuyển hộp gia vị ở trên tủ cao xuống chỗ thuận mắt hơn, là hộp gia vị mà sáng giờ bà Elizabeth tìm không thấy.

"Đúng là phải mở mang tầm mắt, hình như mình không tầm thường như bản thân từng nghĩ"

Với những lí do ở trên, Marianne lại khẳng định việc bản thân chạy khỏi dinh thự tử tước là việc sáng suốt nhất trong cuộc đời của mình.
---------
Kệ cha cái việc manhwa nerf Mari, đã là Mari của Indenburg thì phải có ma pháp cho t, nhỏ phải sài đc phép bùm chíu như trong novel
Cầu trời cho bản thân xin việc được một cô chủ hiền lành như Elizabeth 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com