Chương 141: Đô Thành (11)
Chương 141: Đô thành (mười một)
Cảnh đẹp như tranh, đình đài lầu các san sát. Bên sân tập võ, dưới gốc cây lớn, người ta kê một chiếc ghế mây. Lạc Vọng Thư nửa nằm nửa ngồi trên đó, tay cầm cây nỏ ngắm nghía.
Nắng rơi lốm đốm qua từng tầng lá, bóng cây loang loáng trên đất, gió thổi xào xạc.
Như có linh cảm, Lạc Vọng Thư ngước mắt nhìn về con đường dẫn ra cổng lớn.
"..Phu nhân?.." Hạ Tang nghiêng đầu khó hiểu, không biết vì sao phu nhân bỗng quay sang nhìn chằm chằm một hướng.
Lạc Vọng Thư cười nhạt: "..Hắn về rồi.." Nói xong liền đặt nỏ xuống, ngồi thẳng dậy.
Hạ Tang còn đang ngơ ngác không hiểu "hắn" là ai, thì theo ánh mắt phu nhân nhìn ra ngoài, thấy một dáng người cao lớn trong áo xanh đang bước vào.
Mạc Ly cũng nhìn thấy Lạc Vọng Thư. Khóe miệng hắn vô thức cong lên, bước chân nhanh hẳn. Đến gần rồi mới chậm lại, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt người kia, ôm lấy hắn cẩn thận, áp tai vào cái bụng tròn tròn.
Không biết có phải đứa bé trong bụng cảm nhận được cha nó không, vốn im im ngoan ngoãn, tự dưng đạp một cái đúng chỗ Mạc Ly đang dán mặt. Cử động nhỏ xíu đó làm nụ cười của Mạc Ly sáng rực hơn.
"..Nó đá ta.." Giọng hắn mềm như nước.
Lạc Vọng Thư bật cười, chọc trán hắn: "..Ờ, cha nó về thì nó không chào một cái sao được.."
Hai người ngồi dính lấy nhau nói chuyện, Hạ Tang đứng cạnh nhìn, mắt dịu hẳn. Hồi mẫu phụ và phụ thân mang thai nàng, có phải cũng mong chờ như thế này không?
"..À đúng rồi.." Lạc Vọng Thư nhớ ra, "..Hôm kia ngươi đi chưa bao lâu thì có hai người tìm tới. Một người họ Tưởng, một người họ Thạch.."
Nụ cười trên mặt Mạc Ly nhạt đi chút: "..Chỉ hai người thôi à?.."
"..Ừ. Tiểu Quang đang chữa cho Thạch Dục. Họ hình như có chuyện muốn gặp ngươi. Hay ăn trưa xong rồi ngươi qua xem?.." Lạc Vọng Thư nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, không nhịn được nói thêm: "..Ăn xong thì nghỉ một chút đã.."
Mạc Ly cười: "..Không sao. Ta thay đồ rồi qua luôn.."
"..Ừ.." Lạc Vọng Thư đứng dậy đi cùng hắn về phòng. Dọc đường, hắn kể hết chuyện hai ngày qua: nhấn mạnh vụ mấy tên áo đen phá phòng họ lúc đêm, rồi chuyện hắn dọa một đám người trong phủ chạy sạch để tiết kiệm cả núi tiền công. Chuyện đó hắn phải tự mình kể mới đã.
Hạ Tang ôm nỏ, lặng lẽ đi sau không gần không xa. Tai nàng vốn thính, mà Lạc Vọng Thư cũng chẳng hạ giọng, nên nghe rõ mồn một. Nàng ngạc nhiên thật: chuyện dọa đuổi người thường chủ mẫu hay giấu nhẹm, sợ chồng biết sẽ mất hình tượng. Sao phu nhân lại kể tuốt?
Mạc Ly nghe xong, nhíu mày: "..Lần sau đừng tức quá. Giận hại người. Không ưa thì cứ đánh một trận rồi tống cổ đi. Đầu còn đau không?.."
"..Không đau.." Lạc Vọng Thư thở ra, "..Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều. Tự nhiên nổi giận, cái gì đó trong người như không kìm nổi. Tỉnh ra thì dây leo đã quấn người kia gần chết. May mà ta tỉnh kịp, không thì toi mạng rồi.." Nói đến đây hắn hơi bứt rứt. Giết người kiểu đó hắn không sợ, chỉ thấy khó chịu trong lòng.
Mạc Ly híp mắt, giọng nhẹ tênh: "..Con nô tỳ phản chủ mất thì mất. Đừng bận tâm.."
"..Ồ.." Lạc Vọng Thư cười tươi hẳn, "..Ta còn phát hiện trong bếp có một bà đầu bếp nấu ngon ghê. Nếu giữ phong độ, tháng sau tăng lương. Dĩ nhiên vẫn thua ngươi nấu.."
"..Ừ, trưa nay để ta nấu.."
"..Thôi ông ơi, ngươi ngủ một giấc cho đã đi. Lỡ tay bỏ muối thay đường là xong đời.."
Hai người vừa đi vừa tán dóc vui vẻ, trăm mét mà lề mề tận gần nửa canh giờ mới tới.
Hạ Tang nhìn họ, tự dưng nhớ lời Thu Cúc từng nói: "Diệp tiểu thư sớm muộn cũng thành chủ mẫu phủ tướng quân." Thành nổi không? Hạ Tang cười lạnh trong bụng.
Sau hai ngày chữa trị, Thạch Dục không còn vừa động đã ho như trước. Tối ngủ ngon, người cũng có sức hơn.
"..Này! Thần y thật!.." Tưởng Tử Hằng cười toe, chọc chọc mặt Thạch Dục. Rốt cuộc không còn cái vẻ yếu như sắp chết nữa.
Mạc Quang đỏ mặt cười: "..Mới là giai đoạn đầu thôi. Thương phải nuôi từ từ mới lành hẳn. Nửa tháng này đừng ăn đồ khô nóng dễ bốc hỏa. Cứ ăn thanh nhẹ, dưỡng ấm là chính.."
"..Nửa tháng kiêng khem có là gì? Dưỡng được là một năm không ăn cũng chịu!.." Tưởng Tử Hằng khoái chí vỗ vai Mạc Quang.
Thạch Dục đang định kêu hắn vỗ nhẹ thôi, ai ngờ Mạc Quang chẳng hề nhíu mày, vẫn cười tươi.
Ánh mắt nghi hoặc của Thạch Dục làm Tưởng Tử Hằng mới chợt nhớ ra tay mình nặng cỡ nào. Hắn ngượng ngùng: "..Ờ... Tiểu Quang, thúc vỗ có làm ngươi đau không?.."
Mạc Quang nhìn hắn ngơ ngác: "..Không đau mà.."
Tưởng Tử Hằng chớp mắt, quay sang vỗ nhẹ vai tên sai vặt đứng sau. Kết quả là tiếng kêu "á" vang trời.
Sai vặt tội nghiệp ôm vai: "..Gia... nhẹ tay chút, tay tiểu nhân mới lành... .."
Mạc Quang hiểu ngay, cười giải thích: "..Cháu ngày nào cũng luyện thân. Lại ngâm thuốc nhiều, còn từng ngâm độc nữa. Lớn dần thì đỡ sợ đau. Cái này chẳng nhằm nhò gì, với lại thúc đâu cố tình dùng sức.."
Tưởng Tử Hằng tặc lưỡi: "..Trong sách thuốc có ghi, ngâm độc theo cách tương sinh tương khắc, càng nhiều loại thì người sống sót càng hiếm. Tiểu Quang thành "dược nhân" rồi à?.."
Mạc Quang gật đầu: "..Dạ. Muốn học y thuật của A Tổ thì phải thành dược nhân, như vậy mới chịu độc được. Mà A Tổ thương cháu còn nhỏ, nên chỉ thả hơn hai trăm loại thôi.."
Thạch Dục hít lạnh: "..Hơn hai trăm mà còn 'chỉ' hả? Nhà ngự y trong thành họ Chớ con cháu còn chỉ dám ngâm năm mươi loại thôi đó!.."
Mạc Quang lắc đầu: "..A Tổ năm đó ngâm tới năm trăm loại. Người thường hạ độc cũng khó hại được A Tổ.."
Thạch Dục với Tưởng Tử Hằng nhìn nhau, thầm nghĩ: Trên đời ngoài Mạc gia còn có kiểu người "không bình thường" vậy nữa! Thằng bé này còn tiếc hùi hụi là tiếc cái gì trời?
Chưa kịp hỏi tiếp, A Đan gõ cửa: "..Lão gia về rồi.."
"..Cha về hả?.." Mạc Quang vui mừng cáo biệt hai người thúc, kéo A Đan chạy như bay. Nó muốn khoe rằng mình đã đọc xong một phần ba sách trong thư phòng.
Tưởng Tử Hằng trợn mắt. Sao thằng bé nghe sát thần về mà vui vậy? Không phải phải sợ run lên chứ?
Thạch Dục vỗ vai hắn: "..Đi, mình qua xem.."
Trong nhà ăn, Mạc Ly đang ăn tạm ít điểm tâm, chưa kịp đi thì Mạc Quang đã ùa vào.
"..A cha, mẹ cha.." Mạc Quang làm lễ xong là nhảy phóc lại, sai vặt hầu hắn chắc chắn không nhận ra đây là "thiếu gia chín chắn" mà họ hay nói. "..Cha ơi, cha vắng nhà con đọc được nhiều sách lắm. Không hiểu chỗ nào con hỏi Thạch thúc.." Nó nhìn cha bằng đôi mắt sáng rực như muốn được khen ngay.
Mạc Ly xoa đầu nó, hiếm khi dịu dàng: "..Ừ, giỏi. Thạch thúc con từ nhỏ đã đọc đủ tứ thư ngũ kinh, binh thư chiến thuật, lại biết chuyện kỳ lạ trên đời. Có gì không hiểu cứ hỏi.."
"..Dạ~.." Mạc Quang thích mê. Cha bảo "giỏi" là đủ.
Lạc Vọng Thư cũng cười: "..Trước Diệp tiểu thư có đề nghị cho Tiểu Quang đi học đường. Ta thấy cũng ổn, chỉ là chọn nơi nào thì phải chờ ngươi về bàn.."
Mạc Ly gật nhẹ: "..Cho nó vào Thanh Phong thư viện. Ở đó có thầy cũ của ta. Danh tiếng không bằng Nam Lâm, nhưng là chỗ học thật sự tốt. Nó không định làm quan thì học ở đó vừa đẹp.."
"..Ừ, bữa nào đi xem... Tiểu Quang, tới đó xem hợp không rồi quyết, được không?.."
Mạc Quang nghe nhắc tới học đường là gật lia lịa. Trừ việc không thích mấy ông thầy khó tính, nó vẫn mê đi học vì có bạn.
Cửa gỗ làm riêng, khóa cơ quan rối rắm. Vừa vào đã thấy ba dãy kệ cao gần năm mét, đầy sách đủ loại. Mùi giấy mực nhè nhẹ phả ra, đây là thư phòng truyền qua mấy đời nhà họ.
Cẩn thận không chỉ để giữ bí mật, mà còn để tránh mối mọt, giữ sách nguyên vẹn.
Mạc Ly ấn một cái chốt cửa sổ, ánh nắng tràn vào.
"..Ngồi đi.." Hắn dặn người mang trà lên, rồi bảo hai kẻ phía sau.
Tưởng Tử Hằng với Thạch Dục đứng ngắm thư phòng hồi lâu, hít một hơi thật sâu.
"..Tướng quân à... thư phòng ngươi đúng là đỉnh. Ta cũng muốn làm một cái.." Tưởng Tử Hằng tấm tắc nhìn kệ sách. Sách mấy đời để lại, mùi lịch sử dày cộp. Kẻ vốn lười đọc như hắn cũng thấy thèm mở sách ra coi.
Mạc Ly quay sang đập thẳng: "..Tam Tự Kinh ngươi thuộc hết chưa?.."
Tưởng Tử Hằng: "..." Lại chọt đúng chỗ đau! Đúng là không dễ thương chút nào!
Thạch Dục cười khì. Hắn chẳng buồn hùa theo. Mỗi lần Tưởng Tử Hằng vào đây đều cảm thán, rồi vẫn cái kiểu lao đầu vào chuyện ngu ngốc. Phùng Chu Thanh hay nói hắn "đầu bị rỉ sét, thích tự ngược".
"..Mấy năm không gặp, ngươi không khen ta được một câu à? Dù gì cũng là anh em.." Có lẽ vì mấy hôm nay nhìn cách Viên Mạch Ly sống với vợ, lại bị Mạc Quang khen cha nó trên trời dưới đất, Tưởng Tử Hằng lỡ miệng nói thật lòng.
Thạch Dục nghe mà tim nhấc lên, lo bị Mạc Ly liếc như dao.
Mạc Ly nhìn hắn một lúc, mím môi, rồi nghiêm túc đáp: "..Ngươi có thể xây một kho vũ khí, làm phòng riêng để binh thư bản đồ.."
Không chỉ Tưởng Tử Hằng mà cả Thạch Dục cũng ngớ người. Cái người nói lời nghiêm chỉnh thế này... là Viên Mạch Ly thật sao? Chứ trước giờ hễ trái ý là ném mắt như đâm người mà?
"..Thôi vào chuyện chính. Hai ngươi về đây làm gì?.." Mạc Ly đặt chén trà xuống, ngồi thoải mái hơn, chờ nghe.
Đối diện gương mặt ôn hòa này, Tưởng Tử Hằng thở dài rồi bắt đầu kể lể, vừa nói vừa như muốn rơi nước mắt:
"..Anh em ơi, ngươi không biết sau khi ngươi mất tích, bọn lão già trong triều đối tụi ta thế nào đâu. Tin ngươi rơi vực truyền về biên quan, ba đứa tụi ta bỏ hết, cưỡi ngựa ngày đêm quay lại. Không thấy xác thì vẫn không tin chết, đòi đi tìm. Bọn họ không cho. Còn lén nói: muốn đi tìm thì được, nhưng phải giao binh quyền. Không giao thì ai biết tụi ta đi tìm người hay đi kéo quân? Thái tử mới lên ngôi thì chỉ biết đứng giữa, không dám chống ai. Ba đứa tụi ta tức quá, quăng binh quyền rồi chui vào núi, lục vực hai năm trời. Tìm không ra, tim nguội rồi mới về lại.."
Thạch Dục góp lời: "..Sau đó triều đình ổn định lại, bọn ta đoán vụ này do Thái tử làm. Thế là xin rút về trang viên ở xa, coi như dưỡng già. Mấy hôm trước mới quay lại thành.."
Mạc Ly nghe yên, đúng là tính cách của họ. "..Tiểu Chu đâu?.."
"..À, mấy hôm trước bọn ta về thành, mang theo xác Phùng đô đốc. Đó là con thứ nhà nó. Nó vừa về bị ép không được chạy qua đây. Cha nó ngươi biết rồi đó, sợ nhà chính như sợ ma. Giờ chắc còn bị nhốt đâu đó. Có trốn ra cũng phải chờ tang bảy ngày đã.." Tưởng Tử Hằng giải thích, sợ đại ca hiểu lầm nó không nghĩa khí.
Mạc Ly nghe vậy mới thả lòng: "..Nó không sao là được. Không cần vội tới.." Ba đứa kia là bạn từ nhỏ, lớn lên thành thuộc hạ nhưng vẫn là người hắn tin nhất. Thiếu một đứa tự dưng hắn lo.
"..Đại ca, mấy năm qua ngươi sống thế nào?.." Thạch Dục thấy hắn đổi khác nhiều: bớt sắc lạnh, bớt sát khí. Lạ là hắn lại thấy đại ca như thế giống "người sống" hơn.
Tưởng Tử Hằng cũng nhìn chằm chằm đầy tò mò. Mấy năm không gặp, kiểu gì chả có chuyện lạ. Năm đó rơi vực suýt chết mà vẫn sống, đúng là "mệnh cứng".
"..Năm đó rơi xuống vực, được một thầy thuốc họ Chớ cứu. Ta mất trí, thành kẻ ngốc, nhận thầy làm cha. Năm ngoái cưới vợ mới nhớ lại. Vừa mở quán ăn ở Tử Vân phủ thì hoàng đế gọi về. Hết.." Mạc Ly kể tỉnh bơ, ngắn gọn như nói chuyện bữa cơm.
Ngắn quá mức. Thạch Dục há miệng nửa chừng, muốn hỏi thêm mà chưa kịp.
"..Gọi ta Mạc Ly thôi. Nếu không ngại thì gọi đại ca như trước.." Hắn nói chậm rãi, hơi cười tự giễu. Mười năm kề vai sát cánh mà cách gọi vẫn không thân bằng mấy năm làm người bình thường. Có lẽ chỉ mấy năm kia hắn mới thật sự... sống.
Thạch Dục và Tưởng Tử Hằng nhìn nhau rồi cười: "..Đại ca.." Gọi ra nghe thật thuận.
"..Ừ.." Mạc Ly cong môi, móc từ trong áo ra hai túi bạc nhỏ, mỗi người một lạng. "..Ngoan.."
Cầm bạc mà hai người vẫn thấy lạ. Như thể một vị thần xa bụi trần rớt xuống trần gian, phá tan cái khoảng cách mơ hồ, làm họ tự nhiên gần lại.
"..Đại ca, hoàng đế gọi ngươi về vì chuyện gì?.." Thạch Dục chợt nhớ. Theo lý Viên Mạch Thiên không đời nào tự rước người về để khó chịu.
Tưởng Tử Hằng cũng gãi đầu: "..Biên quan báo nguy thì cũng trấn rồi mà?.."
Mạc Ly đáp nhạt như gió: "..Tất nhiên là gọi ta về để phá thế bế tắc trong thành.."
Thạch Dục lập tức hiểu ra: "..Vậy kẻ kia muốn phản?.."
"..Hả? Không phải tên đó trước giờ đi chung phe với hoàng đế sao? Sao phản được?.." Tưởng Tử Hằng ngơ ngác.
"..Sợ là giờ hắn mạnh tới mức đe dọa địa vị của Viên Mạch Thiên. Nên hoàng đế muốn ta về chia lại thế lực. Ta về thì võ quan phần lớn sẽ đứng bên ta, quan văn thì có Yên Vui hầu.."
Tưởng Tử Hằng cau mày: "..Chia vậy thì hắn lợi cái gì?.."
"..Ta đoán hắn muốn ta đấu với kẻ kia, rồi ngồi nhìn hai bên cắn nhau để hắn hưởng lợi.." Mạc Ly rũ mắt, giọng bình thản.
"..Thế không sợ đại ca với tên kia bắt tay lật hắn luôn à?.." Tưởng Tử Hằng càng nghe càng rối.
Thạch Dục liếc hắn: "..Đại ca sao hợp tác với yêu nhân? Đại ca là con của người đó, sao để giang sơn rơi vô tay kẻ khác? Với lại cha nuôi còn bị kìm, đại ca có thể không lo? Hơn nữa đại ca không ham danh lợi, chuyện xong là đi thôi.."
Tưởng Tử Hằng nghe mà muốn nổ đầu, đập mạnh lên bàn - may bàn chắc nên chưa vỡ: "..Thằng khốn đó tính đúng bài dữ vậy!.."
Thạch Dục cũng nhíu mày. Bị người ta gài bẫy đúng là khó chịu.
Mạc Ly vỗ nhẹ vai Tưởng Tử Hằng, ra hiệu bình tĩnh: "..Hắn tính ta, ta là giấy à? Cái ghế đó ta không thèm, nhưng ta cũng sẽ làm hắn đau.."
Hai người kia nghe xong sắc mặt khá hơn. Đúng, đại ca đâu phải hổ giấy. Dám mưu hại thì phải chuẩn bị bị lột da!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com