Chương 1: Nhận ra sai lầm của bản thân
Xin chào mọi người,mình là tác giả của bộ truyện này,vì là mới bắt đầu nên mong mọi người chỉ giáo thêm,sai ở đâu mình sẽ lưu ý và sửa lại.Mình chuyên viết các chuyện về Nobita(dự định thôi nhé).Và rất cảm ơn các bạn đã ghé quá!Mời đọc!
Trong 1 căn nhà nhỏ,nhìn thì nhỏ v thôi nhưng vài giây sau căn nhà biến dạng to lên vì tiếng hét của bà Nobi
NOBITAAAA!Mau dậy cho mẹ!-bà Nobi
5p nữa thôi. AAAAAAA...Trể rồi sao cậu ko gọi tớ sớm hơn Doraemon-Nobita
Gọi mãi cậu ko dậy nên mik kệ cậu v-Doraemoj
Cậu nhanh chóng vscn và bỏ sách vở vào cặp.Chạy nhanh xuống nhà lấy 1 miếng bánh mì và cũng ko quên thưa
Thưa mẹ con đi!-Nobita
Cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể để ko bị trể và rất may mắn cậu đã vào trễ
Haiz!Em vào đi,thầy ko phạt em đâu!-Thầy
Da...dạ-Nobita
R thầy quay lên viết 1 dòng chữ mà đọc xong ai cũng xúc động và rơi nc mắt,thầy viết:"Những bữa học cuối cùng"
V...vậy là sao thầy!Tại sao là những bữa học cuối cùng!-Cả lớp
Thầy quên nói,chỉ hết tuần này là thầy ko còn đc dạy các em nữa vì thầy chuẩn bị về hưu...thầy chỉ mong những bữa cuối này là những buổi học vui vẻ của lớp ta-Thầy nói teong nghẹn ngào nhìn những học tèo thân yêu của mình
Cả lớp ai cũng buồn không khí chìm trong im lặng,chỉ có tiếng chim hót và gió bay ngoài kia.Nobita nhìn ra đó thì thấy 1 chú chim đang cố gắng bay bên cạnh là ba và mẹ của nó,cảnh này đã bị thầy thấy nhưng lại không nói j mà lại chỗ Nobita đặt tay lên vai cậu và nói
Nobita à,em có thấy chứ chim con đó không?-thầy
Dạ có thưa thầy-Nobita
Em hãy nhìn kĩ cách con chim đag bay ấy,nó bay rất kém và không được thành thạo nhưng nó có ý chí rất lớn để vượt qua sự kém coi đó.Thầy mong rằng em sẽ như chú chim con ấy đừng vì 1 chút khó khăn mà bot cuộc,hãy đương đầu với nó hãy cố gắng vượt qua nó.Thầy nói vậy em có hiểu không?-giọng thầy dịu dàng và nhẹ nhàng cất lên những lời ấy
Em hiểu thưa thầy...-Nobita cuối mặt xuống để không cho ai thấy những giọt nước mắt của cậu
Tiết học quay trở lại như cũ nhưng lại có 1 sự khác lại ở đây,nó mạng lại 1 sự thay đồi lớn của lớp.Nhìn về cuối lớp,Nobita đang cố nghe thầy giảng và tiếp thu những kiến thức ấy vào đầu ai cũng bất ngờ và kinh ngạc.cuối cùng tiếng chuông ra về cũng tới,Nobita không như mọi hôm nữa,lần này cậu chạy về nhà và bám lấy Doraemon
Lại bị jaian đánh phải không?-vừa nói vừa ăn bánh rán đại hạ giá
Tớ muốn cậu giúp 1 việc,liệ cậu có giúo được không?-Nobita nghiêm túc nói
Đc cậu nói đi!-Doraemon có chút bất ngờ vì lần đầu thấy Nobita nghiêm túc như vậy
Cậu có bảo bối nào kèm cho tớ học khônh?-Nobita
À có...HẢ!Mình có nghe lầm không,à mà cậu nghĩ được như vậy là tốt!Đây-Doraemon vừa nói vừa lấy bảo bối ra
Tối hôm đó Nobita sau khi ăn xong liền chạy lên phòng và tiếp tục học,cả nhà ai cũng vui vì Nobita đã thực sự trưởng thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com