tình iêu là gì chàng hỡi? (2)
Với Jay, tình yêu là gì?
Chà... Để xem nào.
Bé Yang Jungone của ai đó đôi lúc bị khó ở.
Mèo con mọc móng rồi, muốn mài móng, muốn cào người khác, mèo con muốn đi cắn người.
Mà cái người chịu được võ mèo cào thì không ai khác ngoài Park Jongseong cưng chiều bé mèo hết mực cả.
"Anh, em tức quá! Bạn cùng bàn làm gãy cục tẩy hình mèo đen của em, lại còn ăn cả phần tonkatsu anh làm cho em nữa!"
Jungwon vừa bước tới chỗ anh người yêu đã kể tội cậu bạn lia lịa, phồng má bặm môi giậm chân bình bịch, Jay cũng chỉ đành vuốt xuôi chiều cho mèo không xù lông nữa:
"Tí về anh đưa đi ăn ở nhà hàng tonkatsu anh mới tìm được nha? Ngon lắm đó, anh thử rồi, chắc chắn hợp khẩu vị em. Còn tẩy thì giờ mình đi mua cục khác, cục kia đưa anh giữ cho, được không?
"Dạ được!"
Mọi người gọi là mèo anh mèo em, một cặp mèo xứng đôi vừa lứa, tên ins cũng là tiếng mèo kêu, nhưng mà hỏi em nuôi gì thì em bảo là em đang nuôi cún.
Thì bởi hai đứa nó dị ứng lông mèo mà, đâu có sờ được đâu.
Hợp nhau đến từng milimet, mà tính em thì cũng chẳng giận dỗi lâu, lại có quả người yêu cưng chiều hiểu ý thế này, có muốn cũng không dỗi nổi.
Thế mà cũng có lúc mấy chiêu ấy không dỗ nổi em đấy.
Sunghoon vốn là đang vui vẻ huýt sáo vào bếp lục tủ lạnh, bỗng dưng Jay không biết từ đâu ra thò mặt vào bên cạnh, dọa cho trái tim mong manh dễ vỡ của em gần như rụng xuống đất, chửi thề mấy câu:
"Ê đ** m* mày ?!! Cái quái gì đấy? Mày điên à?"
Khuôn mặt trông chán đời hết chỗ nói lượn lờ khắp nhà, anh em không biết phải thót tim bao nhiêu lần, phải lôi nó ra họp gấp.
"Mày thôi ngay cái trò đi như ma đấy đi! Định ám sát cả nhà à?"
Riki chỉ thầm cười:
"Các anh có thấy thiếu ai không?"
Cả nhà ngó nghiêng thắc mắc, ừ nhỉ, em bé Yang đâu?
"Giận anh Jay nên khóa trái cửa rồi. Em mới nghe thấy tiếng đấm bao cát đấy nhé."
Ặc.
Ai đó khẽ rút khăn tay lau mồ hôi.
Heeseung thốt lên:
"Ê đừng bảo là..."
Người nào đó gật đầu ngay lập tức, nhưng trong mắt nó vẫn còn chút chần chừ.
Jungwon đang giận chuyện Jay cả tuần nay thức đêm chơi game với anh Heeseung.
Mấy anh em khẽ khinh bỉ, Geonu với anh nhà mình đúng là cặp đôi hoàn cảnh, kẻ tám lạng người nửa cân mà.
Người ta mà biết tên trời đánh kia còn thức thâu đêm để chơi LOL thì giận nhau mấy tháng liền là điều dễ hiểu.
"Học theo anh Geonu đi, nấu cái gì hoành tráng vào, sở trường của mày còn gì." Jake vỗ vai tỏ vẻ đồng cảm rồi cắn một miếng bánh quy còn nóng trên khay. Ừm, thơm mùi sữa, ngọt vừa, nho khô chua chua dễ ăn, công nhận thằng này nấu ăn giỏi thật.
Sunghoon lắc đầu:
"Ngày nào nó cũng nấu ăn cho Jungwon, nuôi thằng bé thành cái bánh bao rồi, không thể hiện được thành ý, loại." Thực ra thì trông giống cái bánh mì mây phồng phồng trắng trắng mềm mềm hơn, nhưng mà lúc đấy Sunghoon chỉ nghĩ được tới cái bánh bao nhân thịt với kim chi ngon không tả nổi hôm bữa mua ở cửa hàng tiện lợi thôi.
"Tặng gấu bông thì sao?"
"Con gấu nâu anh Heeseung mua cho chiếm hết nửa cái giường em ấy, mua về để vào đâu? Loại."
"Hay đưa Jungwon đi chơi?"
"Dạo này thấy em ấy ôn thi kiểm tra cuối kì, rủ rê khéo lại ăn đập, loại nốt."
Jake bĩu môi:
"Sao tao nói cái gì mày cũng loại thế?"
"Không khả thi thì loại chứ sao? Có mà mày nghĩ đơn giản ấy."
"Thế có cách nào khác không?"
Ca này hơi căng, vì mèo nhỏ nhà này mặc dù không dễ giận nhưng mà một khi đã cực kì giận thì không dễ dỗ đâu.
Sunghoon vỗ vai bạn tỏ vẻ an ủi:
"Thôi thì mày tự nghĩ đi nhé, tao chịu rồi. Cố nhịn một tí đi, để tao nhờ ai chơi hộ cho, chứ nhà này ngoài anh Heeseung ra thì không bới đâu được tài năng tiềm ẩn nào cả."
Vì sự nghiệp dỗ mèo, Jay đành phải nhịn tới mùa giải sau vậy.
Thực ra thì trong lòng Jay biết rõ chứ, cái sự giận hờn này đâu phải do thức đêm đâu. Tính nó thích đi ngủ, mà hay đi ngủ sớm, chưa bao giờ Jungwon phải dỗi vì mấy chuyện ấy được, cho nên là...
"Không phải chỉ riêng việc anh ấy chơi game đâu." Jungwon phụng phịu ôm gấu, lắc đầu nguầy nguậy khi nghe Sunoo hỏi lí do vì sao lại giận lâu như thế.
"Thế thì tại sao á?"
Sunoo thầm mong cái lí do nó dễ giải quyết, vì nếu em mà cứ thế này thì hạnh phúc gia đình tan vỡ, anh Jay không buồn động chân động tay làm bánh nữa, mà cả lò chỉ có mỗi hai người hay phụ trách phần đó, anh Heeseung biết có chút éc thôi, làm bục mặt mấy ngày hôm nay muốn lóa mắt rồi.
"Hôm nọ anh Jay tự ý gửi Maeumi về nhà em, mà em xin chị mãi chị mới cho Maeum đi chơi. Giờ thì còn lâu mới xin được..."
Ồ, là bé Maltese trắng xinh xinh mới về chơi tuần trước.
"Nhưng không phải đấy là cún của em hả?"
"Nhà em coi bé như thành viên trong gia đình nên ai chăm ẻm cũng vậy à. Chị em cưng Maeum lắm, vào tay là giữ như giữ vàng luôn."
Nhóc chẳng biết nói gì hơn nữa rồi.
Trông cái mặt thằng nhỏ kìa, vẫn còn dồn nén nhiều lắm, nhưng Sunoo sẽ không ép em nói ra đâu.
"Cái này là quy vào trọng tội đấy anh giai ạ."
Riki vỗ vai Jay gật gù, có vẻ là khá đồng cảm với ông anh sầu não này.
Người nào đó cứ thở dài mãi:
"Jungwon cưng nó tới mức quên cả sự tồn tại của tao luôn, đi siêu thị cùng tao mà rời khỏi mắt thôi là em đã bế nó đi xe buýt về nhà rồi, dắt đi dạo sông Hàn mà con kia nó lôi đi chạy mất dạng, về nhà thì để nó trong phòng, mà nó cứ ngồi trông cửa, vào phòng là va phải nó, Jungwon lại mắng tao. Tao đem nó trả về nhà Jungwon, khổ nỗi em ấy lại chưa chăm đã, biết làm sao bây giờ?"
Còn hai người bạn cùng tuổi thì chỉ biết lặng im.
Hai đứa nó cũng nuôi, một con Golden Retrieve vàng to bự chà bá của Jake với Toy Poodle trắng nhỏ xinh của Sunghoon, thế nhưng thay vì đứa này ghen tị với chó của đứa kia thì tụi nó lại cãi nhau rằng bé cưng nhà đứa nào đáng yêu hơn, cãi đến mức em út còn phải trêu cho là trẻ trâu mới chịu ngừng.
Ngừng là để chuyển mục tiêu chiến đấu, không có nghĩa là chiến tranh sẽ kết thúc.
Riki đau khổ nặn giọt nước mắt vô hình mỗi khi kể về trận đấu sinh tử ngày hôm ấy, đúng là chỉ có Sunoo mới thương nó thôi.
"Thì giờ xin Maeum về cho Jungwon đi thôi, chờ đợi gì nữa?"
"Đang xin, nhưng chị Jungwon cũng thích, người ta còn chần chừ, thuyết phục hết cả hơi đây."
Tên đầu trắng đánh cái bốp vào đầu highlight:
"Trong lúc chờ thì đi làm đi, anh Heeseung vật lộn với đống bánh cả ngày rồi. Jungwon còn bận học sáng, mày mà không ra thì ông chủ ngất thật đấy."
Kết quả của việc đi làm với tâm trạng mây mù giăng khắp lối là cháy mất 3 mẻ bánh, espresso 1 shot nó cho 3 shots, đắng méo cả mặt, cũng may là chỉ làm cho anh chủ uống.
"Thôi thôi anh xin, mày nghỉ hộ anh cái, không đi thì chả sao mà đi thì đổ bao nhiêu nguyên liệu xuống sông rồi." Heeseung càu nhàu đá vào mông nó đẩy về phòng. Mọi khi như thế Jay sẽ đánh lại ngay, nhưng bây giờ chân tay còn chả buồn động đậy nữa, thất thểu lê dép lẹt xẹt đi vào, đến cái tạp dề cũng chẳng thèm tháo ra.
Anh cả thở dài, thiếu hơi người yêu mất hết cả sức lực thế à?
"Thôi để anh nói chuyện với chị gái Jungwon."
Mặt ai đó nhăn tít lại:
"Anh nói bộ nó khác gì với em hả? Kiểu gì thì cậu ấy cũng sẽ không tình nguyện để em bế Maeumi gì gì đó đâu, anh thì lại càng không thể."
"Nhìn thế này chứ anh có uy tín lắm đấy nhé. Yên tâm, tầm ngày kia chắc chắn sẽ có tin gọi em đón bé cưng của Jungwon về."
Jungwon phụng phịu ôm chai sữa mới lấy từ tủ lạnh, tính rót ra uống cho thỏa cơn giận cả tuần chưa nguôi ngoai, thế mà chưa kịp uống thì bị tên đáng ghét nào đó cướp mất cốc:
"Cái này còn lạnh, em đợi chút nữa hẵng uống."
"Trả cho em." Mặt em tối sầm lại.
Jay lắc đầu, kéo chai sữa ra xa Jungwon.
"Không được."
"Tại sao lúc nào anh cũng tự làm theo ý mình hết vậy? Tự ý đưa Maeumi về, tự ý lấy sữa của em, tự tiện cất bánh kẹo của em đi, còn biết bao nhiêu thứ nữa, em đâu phải người để anh kiểm soát chặt chẽ cơ chứ?"
Nó ngẩn người trước những lời nói của em, cúi đầu khẽ nói:
"Gửi Maeumi về, là vì sợ em sắp kiểm tra, chơi với nó sẽ không chú tâm vào học hành. Lấy sữa của em, là vì em đã từng đau họng hết nửa tháng vì uống đồ lạnh. Cắt giảm bánh kẹo, là vì em không thể ăn quá nhiều bánh kẹo, sẽ gây ra việc bỏ bữa chính, và em sẽ gầy hơn là tăng cân đều đặn. Anh biết, nó thật sự quá đáng vì anh không hỏi ý kiến em trước khi làm, nhưng những việc đó đều là vì anh lo cho em. Anh không coi em như trẻ con, cũng không hề muốn kiểm soát em. Đó là vì anh yêu em, anh thương em, anh không muốn em bị ốm, không muốn em bị gầy, không muốn em bị tổn thương, càng không muốn em từ bỏ mục tiêu của mình."
Dừng lại một chốc, Jay nắm lấy bàn tay nhỏ của em, ngón tay cái khẽ khàng xoa lên trên đó:
"Anh xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm xúc của Jungwon. Hôm trước anh có nói chuyện với chị của em, cậu ấy cho anh đưa Maeumi đi rồi này, chút nữa là anh Heeseung sẽ đưa nó về đây chơi đó. Đừng giận anh nữa nha?"
Nhà bếp lặng im, chỉ có hai người đang nắm tay nhau, trong lòng tràn đầy những suy nghĩ khó tả. Jungwon đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy:
"Em biết anh lo cho em, nhưng có cảm giác anh giống mẹ em hơn là bạn trai của em ý."
"Khụ... Thực ra thì một vài điều là do mẹ em dặn anh đó..."
"Anh nói gì cơ?"
Mèo con chuẩn bị xù lông rồi nè, ai đó làm ơn tới cứu Jay đi.
Nhưng mà may quá, thà em ấy xù lông còn hơn là giận dỗi mình, Jay nghĩ vậy.
Ngày hôm sau, cả nhà thấy hai đứa lại bắt đầu tí tởn dắt nhau đi chơi mới có thể thở phào.
May quá, quán mình không sập rồi.
Jay ngộ ra rằng, yêu, là định mệnh trời ban, tìm thấy em là may mắn cả đời mình đổi lấy, là chăm lo cho người ấy, là thương em ấy như sinh mạng, nhưng là trân quý tôn trọng, chứ không phải là kiểm soát chặt chẽ.
Thật sự, vụ này lại phải nhờ có anh Heeseung mới làm lành được, có lẽ Jay sẽ cân nhắc việc mua cho anh ấy (cũng coi như cả nhà) một bộ PS5 chăng?
Cái đó để sau, giờ thì Jay phải đi mua cho em bé mèo áo hoodie mũ lông màu cam đã.
Một cặp với áo hoodie đen của người ta đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com